CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tin tức Vương Nhất Bác đạt á quân giải moto ARRC đang leo hạng không ngừng trên hot search. Khắp các diễn đàn ngập tràn những bức hình cậu cùng bộ đồ đua ngày hôm nay, phản ứng như muốn nổ tung. Trong buổi phỏng vấn gần nhất, Vương Nhất Bác từng tuyên bố, cậu không đua chơi mà sẽ thành một vận động viên chuyên nghiệp. Và trong suốt 5 năm sự nghiệp, khi cậu theo đuổi một niềm đam mê nào đó, Vương Nhất Bác không những làm được, mà còn làm rất tốt.


Tiêu Chiến mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại rồi đút vào túi áo. Tiếng ồn ào từ hành lang vọng vào cho thấy cậu sắp tới. Quả nhiên, Vương Nhất Bác vẫn bận nguyên bộ đồ đua xanh, xuất hiện ngay sau đó, tóc trước trán vẫn còn chút rối, hẳn là vừa kết thúc đã vội vàng đến đây. Thế nhưng mặt mày vẫn là bộ dáng lãnh đạm không biểu tình.

Tiêu Chiến cười, hướng mắt đến chị Tống cùng trợ lí Hà bên cạnh:" Có thể cho tôi nói chuyện riêng một chút với Nhất Bác được không?"

Quản lí Tống vui vẻ đồng ý, căn dặn một chút về lịch trình ngày mai với Nhất Bác rồi cùng Tiểu Hà ra ngoài. Tiểu Hà trước khi đi còn nhìn ngó một chút, cẩn thận đóng cửa rồi mới rời khỏi.

Tiêu Chiến đợi cánh cửa đóng lại hoàn toàn mới bước đến bên cậu, bàn tay dứt khoát kéo khóa áo cậu xuống. Động tác thật sự quá nhanh, khi Vương Nhất Bác định thần lại được thì cổ áo đã mở tung rồi.

Là chiếc vòng quen thuộc đó, có lẽ vì cổ áo quá bó khiến vòng cọ vào cổ, làn da trắng nõn của Vương Nhất Bác hằn rõ vết dây chuyền.

Dây chuyền đầu trâu Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác vào 5 năm trước, khi cậu bắt đầu xuất đạo và Tiêu Chiến cũng tập tễnh những bước đầu tiên trên con đường thiết kế. Anh dùng hết tháng lương đầu tiên cho món quà này. Giá trị chiếc vòng này lúc đó với Tiêu Chiến không hề nhỏ nhưng qua thời gian, cùng với việc Vương Nhất Bác hiện tại là người không thiếu thứ gì trong tay, giữ lại bên người, hơn nữa còn khư khư không rời, Tiêu Chiến quả thật không tìm được lời giải đáp nào hợp lí hơn.

Đáp án dần dần mở ra trước mắt, lại cảm thấy đau không thở nổi.

Ngón tay vuốt nhẹ lên vết hằn đỏ tấy, Vương Nhất Bác nhíu mày, ánh mắt cậu từ kinh ngạc rồi nhanh chóng biến thành hoang mang.

" Từ bao giờ vậy?" môi anh mấp máy, giọng nói cũng bất giác run nhẹ.

Vương Nhất Bác rũ mắt, cảm nhận rõ những ngón tay dù chạm rất nhẹ trên da mình vẫn không khắc chế được run lên nhè nhẹ. Cậu giơ tay, bao bọc lấy anh bằng đôi tay to lớn của mình.

"Rất lâu rồi" cậu khẽ đáp. Đúng vậy, từ rất lâu rồi, lâu đến mức khiến bản thân trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi nhưng lại không buông bỏ được.

Cả cơ thể được ôm siết lấy. Tiêu Chiến ôm cậu, mùi hương quen thuộc đó một lần nữa choán hết tâm trí Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác! Chúng ta ở bên nhau đi!"


Anh nói. Tiêu Chiến vừa nói. Họ ở bên nhau đi.


Thời gian yên lặng trôi đi, đến khi Tiêu Chiến cảm nhận được một mảnh ướt át trên vai thì chất giọng trầm khàn mới rầu rĩ cất lên...

" Anh! Mình bên nhau đi!"

........


Khi cả hai bước vào mối quan hệ mới, Vương Nhất Bác phát huy triệt để thói dính người của mình, chỉ cần có cơ hội là bám lấy Tiêu Chiến không thôi, lúc nào cũng chỉ muốn đặt anh ngay trong tầm mắt.

Tiêu Chiến tất nhiên không thấy phiền, anh vốn dĩ đã quen với việc dung túng, chiều chuộng cậu. Huống hồ, anh cũng luôn muốn bên cạnh Vương Nhất Bác.

Chả hạn như bây giờ, khi Tiêu Chiến đang bận chuẩn bị cho bữa tối thì Vương Nhất Bác như một chú Koala bám dính đằng sau.

"Vương Nhất Bác! Anh cắt vào tay bây giờ!" Tiêu Chiến cằn nhằn, thế nhưng giọng nói không mang chút bất mãn nào, ngược lại còn ngập tràn sủng nịnh.

Vương Nhất Bác làm bộ mắt mù tai điếc, lờ hẳn lời của Tiêu Chiến, đầu dụi dụi lên cổ anh. Tóc cậu rất mềm, chạm vào cảm giác tê tê ngứa ngứa.

Tiêu Chiến bật cười, quay sang cụng trán lên đầu cậu "sẽ cắt vào tay thật đó"

Đúng lúc Vương Nhất Bác ngẩng đầu dậy, vừa vặn làm sao lại tạo thành một tư thế mập mờ.

Tầm mắt Vương Nhất Bác hạ xuống môi Tiêu Chiến, càng nhìn càng mê muội. Nhìn biểu cảm của cậu, sao Tiêu Chiến có thể không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. Anh nhắm mắt lại, đáy lòng khẩn trương lẫn mong chờ.

Cùng cậu bé lớn lên cạnh mình thân mật, cảm giác ra sao? Tiêu Chiến không hình dung được vì lúc đó đầu óc anh không suy nghĩ được gì, tất cả đều thuận theo phản ứng bản năng của cơ thể.Có chút khó tin nhưng với anh, đây chính là nụ hôn đầu, thế nhưng may mắn thay, Vương Nhất Bác dẫn dắt rất tốt. Cậu mút nhẹ môi anh rồi rời ra, động tác nhỏ lặp lại mấy lần rồi mới từ từ gặm nhắm cánh môi hồng nhạt. Cánh tay vẫn những đường gân rõ ràng xoay nhẹ vai anh, bắt lấy tay Tiêu Chiến vòng qua cổ mình, khiến cơ thể họ thêm phần gắn bó. Vương Nhất Bác hơi cúi lưng, siết chặt vòng eo nhỏ của anh, cơ hồ định nhấc lên. Tiêu Chiến hiểu cậu muốn gì, phối hợp đẩy người ngồi lên thành đá nhà bếp. Mơ hồ nhận ra tư thế của bản thân lúc này khiến vành tai Tiêu Chiến đỏ rực lên. Thế nhưng thời gian ngượng ngùng còn chả có, Vương Nhất Bác xoay cằm anh, tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Lần này không còn nhẹ nhàng, trằn trọc như ban nãy nữa, cậu miết mạnh lên cằm anh, cạy mở khớp hàm, đầu lưỡi cọ nhẹ qua răng Tiêu Chiến rồi tiến vào. Càng hôn càng cảm thấy nghiện, càng hôn càng cảm thấy mê muội, cảm giác tuyệt vời này khiến Vương Nhất Bác không dứt ra nổi, chỉ muốn mãi chìm đắm trong đó.

Được hôn anh, được ôm anh vào lòng, nhìn anh ngoan ngoãn thuận theo mình đã đau đáu trong cậu bao lâu rồi? Dồn nén đến mức nhiều khi khiến cậu cảm giác không chịu nổi.

Ngày hôm này, rốt cuộc ngày hôm nay cũng tới...

Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác mới dứt khỏi môi anh. Cậu nhướng mắt, nhìn anh dù hơi thở dồn dập, cánh môi cũng sưng đỏ lên nhưng vẫn nhu thuận ôm lấy cậu, ánh mắt dịu dàng mà chỉ khi đối diện với cậu mới có. Anh cười ngượng, bàn tay ve vuốt đường hàm tuyệt đẹp của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm thấy sống mũi cay xè, khóe mắt cũng không nhịn được đỏ dần lên.

" Tiêu Chiến! Chúng ta như thế này thật tốt!"

Anh hôn nhẹ lên môi cậu, cánh tay gầy gò cố gắng siết chặt cậu thêm một chút, chất giọng ấm áp vang lên giữa hai làn môi nóng...

"Đúng vậy! Như thế này thật tốt!"


Đồng nghiệp đều nhận ra dạo này Tiêu Chiến thay đổi. Anh trước giờ tuy là người ôn hòa nhưng luôn tạo cảm giác xa cách, trong công ty cũng không thân thiết đặc biệt với ai cả, hoàn toàn là một bộ dáng yên tĩnh đối mặt với cuộc đời.

Thế nhưng tầm một tuần đổ lại đây, họ thấy rõ cậu đồng nghiệp điển trai này vui vẻ, hoạt bát hơn hẳn trước. Mắt lúc nào cũng đong đầy hạnh phúc, nụ cười dường như thêm ngọt ngào hơn. Tiêu Chiến vốn đã rất đẹp, thay đổi lớn này càng tạo cho anh cảm giác câu nhân hơn, đúng là hại tim hội chị em công ty mà.

Vu Bân, đồng nghiệp cùng Tiêu Chiến từ những ngày đầu vào công ty, quan hệ cả hai phải nói là không tệ, đang ngồi nhâm nhi quan sát cái người nãy giờ thỉnh thoảng nhìn điện thoại rồi cười trộm kia đánh giá.

Dáng vẻ này... chẹp, con mẹ nó, chắc chắn yêu rồi!

" Này! Tiêu Chiến !" - Vu Bân giơ chân, đạp đạp lên chân ghế của Tiêu Chiến, thành công lôi kéo anh khỏi màn hình điện thoại.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gọi, vội vàng trả lời tin nhắn rồi cất điện thoại lại trong túi, cười cười với người đối diện" Có chuyện gì thế?"

Nụ cười của kẻ đang yêu đúng làm mù mắt chúng cẩu độc thân mà. Vu Bân nheo mắt, một bộ dạng chắc chắn như đinh đóng cột" Dạo này yêu đời quá ha! Bộ đang yêu đương hả?"

Vốn dĩ Vu Bân cũng chỉ hỏi cho vui, tầm tuổi Tiêu Chiến yêu đương cũng đâu có gì lạ, bản thân hắn cũng mấy đời bạn gái rồi. Chỉ là tò mò, người đàn ông với vẻ ngoài xuất sắc này sẽ động lòng với kiểu người như nào, ắt hẳn không chỉ mỗi đẹp thôi đâu.

Tiêu Chiến không lên tiếng nhưng hai gò má bỗng phớt hồng, lúng túng một hồi rồi mới gật đầu. Vốn dĩ định phủ nhận song không hiểu sao lại không nhịn được cảm giác muốn khoe khoang.

Khóe miệng Vu Bân giật giật. Ôi mẹ ơi, điệu bộ lúng túng như thể cùng mối tình đầu vậy, rõ ràng người này đã sắp 30 rồi mà.

" Chắc cổ phải đẹp lắm đúng không?"

Tiêu Chiến gật đầu. Đúng vậy, không những đẹp mà còn rất tốt, rất giỏi nữa.

" Thảo nào cậu lại mang cái bộ dáng ngây ngốc đến thế kia?" - Vu Bân cười cười, vỗ vỗ vai anh" Bao giờ phải dẫn đến giới thiệu anh em đó! Dù sao công tôi mua cà phê cho cậu mấy năm trời cũng không nhỏ nha!"

Tiêu Chiến giật mình, bất giác sờ lên má. Trông anh lộ liễu như vậy sao? Người khác nhìn thoáng qua cũng dễ dàng nhận ra. Thật xấu hổ mà. Có lẽ nên cẩn thận hơn một chút.

Chỉ là...

Tiêu Chiến mở điện thoại. Tin nhắn mới nhất là từ cậu...

"Cuối tuần này, em có thời gian rảnh rồi"

"Anh muốn đi đâu không?"

"Chúng ta đi chơi nhé!"

"Em nhớ anh !"

Khóe môi không tự chủ được giương cao lên. Anh thật sự không cứu nổi rồi!


Cuối cùng cả hai lại về Trùng Khánh. Ông Vương tình hình sức khỏe có biến chuyển không tốt, thường xuyên váng đầu, hôm kia còn đột nhiên ngất xỉu. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhận được tin, tức tốc thu xếp về nhà. Khi gặp, Vương Nghị không đến nỗi yếu, tinh thần trông vẫn rất minh mẫn, có điều vừa qua cơn bệnh, sắc mặt không tránh khỏi mệt mỏi, cộng thêm chuyện của Vương Nhất Bác khiến không khí có phần căng thẳng. Vương Cẩm Hoa thở dài nhìn Tiêu Chiến, bà thậm chí không còn tâm trạng hỏi chuyện xem mắt đột ngột đứt gánh của anh. Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, vô tình trông thấy ánh mắt áy náy của cậu hướng về ông Vương.

Vương Nhất Bác rất thương cha mình, Tiêu Chiến sao có thể không rõ chuyện này. Cậu cùng Vương Nghị kì thực tính cách vô cùng giống nhau, thay vì nói rõ lòng mình lại luôn dùng những lời có thể đả kích tới đối phương, để rồi mâu thuẫn cứ thế lớn dần lên.

Không biết bao giờ mới có thể hòa thuận chung sống?

Tiêu Chiến cùng bà Vương tích cực cải thiện bầu không khí, cả hai cùng xuống bếp nấu một bàn đồ ăn bày la liệt, thơm nức khắp nhà. Vương Cẩm Hoa cùng anh tình tình hòa hợp từ trước đến giờ, ăn ý đến độ người ngoài nhìn vào, đều không nghi ngờ mà nghĩ họ là hai mẹ con, chỉ đến khi nghe anh xưng hô với bà Vương mới vỡ lẽ. Cũng do xưa nay Vương Cẩm Hoa thương anh như con ruột còn Tiêu Chiến luôn luôn hiếu thuận với bà.

" A Chiến, con thử coi sao?" Bà Vương múc một muỗng canh nhỏ đưa lên môi Tiêu Chiến. Canh bí đỏ hầm xương sườn hạt sen, vị ngọt thanh thanh béo ngậy. Tiêu Chiến mỉm cười giơ ngón cái lên với bà. Vương Cẩm Hoa cười cười, quan sát thấy tâm tình hiện tại của anh không hề tệ mới nhẹ nhàng dò hỏi" Bác nghe nói chuyện của con với Vy Lộ kết thúc rồi đúng không?"

Tiêu Chiến nghe câu hỏi xong thì thoáng lúng túng. Chuyện này vốn dĩ anh sai, không nên kéo người không liên quan vào cuộc, càng không nên để bác gái chủ động hỏi thế này, anh đáng nhẽ nên nói sớm với bà.

"Con đừng nghĩ nhiều, chỉ là bác thấy hai đứa vốn bắt đầu rất tốt nên đã nghĩ có thể sẽ nên chuyện!" rất may bà Vương trước giờ luôn tôn trọng quyết định của con cái, đặc biệt với đứa trẻ này, bà càng thêm phần an tâm. Tiêu Chiến trước giờ suy nghĩ vẫn rất chững chạc, chưa một lần khiến ông bà lo lắng.

"Bác không thúc ép con chuyện tình cảm, chỉ là..." Vương Cẩm Hoa thở dài "cứ nghĩ nếu con có bạn gái thì có thể Nhất Bác sẽ nghiêm túc hơn trong chuyện này, nó trước giờ vốn nghe lời con còn hơn cả chúng ta nữa"

Vương Cẩm Hoa tuy ngoài mặt không thể hiện, nhưng sao bà có thể không lo lắng khi đứa con trai độc nhất cứ dăm bữa nửa tháng lại lên báo với tin đồn tình ái cùng cô gái nào đó. Vương Nhất Bác, bà không tin thằng bé là người tùy tiện như vậy, con trai bà, bà hiểu bản chất nó hơn ai hết. Có thể công việc áp lực, bất mãn với gia đình khiến Nhất Bác cư xử xốc nổi. Chỉ cần một người nó tin tưởng uốn nắn lại, có thể thằng bé sẽ thay đổi. Người đó ngoài Tiêu Chiến, quả thực bà không còn nghĩ được thêm ai.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt tâm sự của bà, bỗng cảm thấy vị canh thanh ngọt biến thành đắng chát.

Tiêu Chiến không có tinh thần dùng bữa mấy, anh chỉ ăn qua loa chút ít rồi nói chuyện phiếm cùng mọi người. Vương Nhất Bác bữa nay cũng yên ổn đến lạ, thậm chí còn chủ động gắp đồ ăn và gợi chuyện với ông Vương. Không khí bữa ăn khá hòa hợp.

Tiêu Chiến nhìn nét mặt tươi cười của cậu, quyết định không nghĩ nhiều nữa. Anh lấy lại tinh thần, gắp một miếng thịt ninh nhìn rất ngon mắt hướng về phía Vương Cẩm Hoa, món này bà rất thích.

Cánh tay giơ đến giữa bàn ăn đột ngột khựng lại...

Đùi anh đang bị xoa nắn...

Anh giật mình nhìn sang người ngồi bên. Vương Nhất Bác vẫn bộ dạng điềm nhiên, cậu đang kể một số sự cố hài hước trên sân khấu cho bà Vương nghe, rất tập trung, rất dí dỏm. Thế nhưng có thể nói cho anh biết, tay cậu rốt cuộc đang làm cái quái gì không??

Tiêu Chiến vội vàng thu tay lại nhằm đỡ gây chú ý. Nếu bây giờ anh bỏ tay xuống cản cậu lại chắc chắn sẽ gây tiếng động. Ông bà Vương ngồi tuy không quá gần nhưng sẽ nhận ra ngay. Lồng ngực Tiêu Chiến như căng ra, cảm giác xấu hổ cùng quẫn bách khiến anh không biết làm sao cả. Anh cố gắng ra hiệu cho Nhất Bác bằng ánh mắt nhưng không biết do vô tình hay cố ý, tất cả đều bị gạt qua.

Tiêu Chiến đột ngột thở hắt ra. Anh trợn mắt nhìn bàn tay to lớn, với đầy những đường gân rắn rỏi đang mân mê đùi trong của mình, thậm chí những ngón tay thon dài có xu hướng nhích dần lên vị trí trọng yếu nhất.

Vương Nhất Bác! Em điên rồi!

Tiêu Chiến lúc này chỉ mặc một bộ quần áo thoải mái ở nhà, vì thế quần áo tất nhiên bằng chất vải mềm thoải mái. Do đó, anh cảm nhận càng rõ hơn chuyển động từ tay cậu, từng cái vuốt ve. Mặt anh đỏ ửng, da gà cũng nổi lên hết thảy.

Vương Nhất Bác nhếch mày, nghiêng người quan sát người con trai cạnh mình. Anh vẫn cố gắng ngồi thẳng, cực lực giữ bản thân không để lộ điểm gì khinh suất. Thế nhưng bàn tay nắm chặt siết trên bàn cùng bắp đùi run khẽ lại tố cáo hết cho cậu biết. Vương Nhất Bác bật cười, rút tay về. Đến đây thôi, tiếp tục, thỏ con của cậu sẽ giận thật mất.

Cảm nhận được động tác chấm dứt hoàn toàn, vai Tiêu Chiến như muốn sụp xuống. Đến tận khi bữa ăn kết thúc, anh thật sự vẫn chưa hoàn lại hồn. Thấy cậu đang lên lầu, phỏng chừng sẽ về phòng riêng, anh vội vàng đi theo, nhưng đến khúc rẽ thì bất ngờ cậu quay lại, giật lấy tay anh kéo vào nhà tắm, sập cửa chốt khóa, động tác nhanh đến nỗi khi Tiêu Chiến sực tỉnh thì đã được cậu nhấc lên bệ đá hoa đựng đồ rồi.

"Nhất Bác, em..." cậu nói tiếp theo bị chặn lại giữa làn môi nóng. Tiêu Chiến giật mình, đấm nhẹ mấy cái lên lưng cậu như một cảnh cáo hãy dừng lại. Đây là phòng tắm, cửa làm bằng kính mờ, bên ngoài chỉ cần tinh ý một chút sẽ biết trong đây xảy ra chuyện gì ngay. Tiêu Chiến cựa đầu, cố quay mặt đi nhưng cằm bị giữ chặt cứng, thậm chí cậu còn bóp nhẹ miệng anh buộc mở khớp hàm cho đầu lưỡi dễ dàng lườn qua nữa.Đây hoàn toàn không phải kiểu hôn nhẹ nhàng, trằn trọc như nụ hôn đầu tiên của bọn họ. Tiêu Chiến cảm giác như Vương Nhất Bác là người đi lạc trên sa mạc bỗng tìm được nguồn nước uống là anh vậy. Nụ hôn như cướp cả sinh mạng này, anh thật sự có chút theo không kịp.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới rời khỏi môi anh. Tiêu Chiến chưa kịp lấy lại nhịp thở thì cơ thể run lên, co rúm lại. Tiêu Chiến có chút không tin nổi nhìn bàn tay đang vén áo thun của anh lên, cuộn lại rồi giơ đến ngang mặt anh.

"Ngậm vào!" giọng nói này hoàn toàn là ra lệnh, và ánh mắt này Tiêu Chiến chưa nhìn thấy lần nào ở Vương Nhất Bác những năm tháng qua. Phút chốc, anh thấy da đầu mình như tê dại đi.


Trong phòng tắm, trên bệ đá hoa đang có một cảnh động lòng người. Tiêu Chiến miệng ngậm chặt vạt áo, tay run run bám lấy bệ gương, để mặc người người nào đó bắt nạt. Anh không muốn bày ra biểu cảm quá thất thố, là đàn ông như nhau, run khi thân mật với người yêu thật sự quá mất mặt rồi. Huống hồ đối tượng còn là Vương Nhất Bác, cậu nhóc một tay anh chăm bẵm từ khi còn nhỏ thì lại càng không thể. Thế nhưng có lẽ vì người đấy lại là Vương Nhất Bác nên anh thập phần nhạy cảm, đến nỗi không thể khống chế được bản thân.

Tiêu Chiến cứng người khi nhận ra cậu đang gặm cắn ngực anh, nếu không phải vì có áo che miệng thì có lẽ anh đã kêu ra tiếng rồi. Tiêu Chiến lắc đầu, muốn đẩy đầu cậu ra nhưng tay bị Vương Nhất Bác bắt gọn, kéo giật lại vòng qua vai cậu, thành ra lại biến thành một tư thế thân mật đầy sắc tình.

Anh bấu chặt vai cậu, cơ thể run lên theo từng cái hôn liếm. Đến lúc Tiêu Chiến hoang mang không biết Vương Nhất Bác sẽ tiến xa đến đâu thì cậu đột ngột dừng lại...

Vương Nhât Bác thở gấp, ngẩng đầu lên nhìn anh. Người nọ cả gương mặt lẫn cơ thể đều như bị hun đỏ, khóe mắt thậm chí không nhịn được đã rịn ra chút nước mắt sinh lí. Cậu lấy áo từ miệng anh ra, ngón cái miết nhẹ lên đôi môi còn dính vệt nước.

"Biết tại sao em lại kéo anh vô nhà tắm không?"

Tiêu Chiến hoang mang nhìn cậu, suy nghĩ một lúc rồi thành thật lắc đầu.

"Bởi vì nếu để em cùng anh vào phòng ngủ. Thì kể cả lúc đó anh có phản đối, em cũng sẽ làm anh!"

Tiêu Chiến trợn mắt, có chút không tin nổi nhìn cậu. Vương Nhất Bác thu gọn biểu cảm của anh lại, ánh mắt dần dần trở nên đục ngầu.

"Tiêu Chiến! Ngày kia trở lại Bắc Kinh, hãy chuyển đến sống cùng em đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro