CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nói cậu muốn hai người họ sống cùng nhau.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác kéo vali của hai người đặt gọn vào cốp xe, suy nghĩ có chút mông lung. Ngày hôm nay họ sẽ trở về Bắc Kinh, câu trả lời về chuyện kia, anh vẫn chưa đưa cho cậu, chỉ đơn giản nói bản thân cần suy nghĩ thêm.

Tiêu Chiến cũng không rõ anh muốn nghĩ thêm chuyện gì. Nếu cả hai người đã xác định rõ từ bây giờ sẽ bên nhau như một đôi tình nhân ngọt ngào thì chuyện sống chung cũng đâu có gì lạ lẫm, huống hồ cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đã cạnh nhau thời gian quá lâu như thế, anh sao có thể không tin tưởng cậu.

Tiêu Chiến cứ mông lung suy nghĩ như vậy cho đến khi cảm nhận được cảm giác mát lạnh đang bao lấy tay mình. Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng từ khuôn mặt điển trai quen thuộc áy.

"Sao lại thất thần vậy?" Vương Nhất Bác mỉm cười, nâng tay anh, nhẹ nhàng hôn lên "Đang suy nghĩ chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến giật mình theo phản xạ, cả hai vẫn trong khuôn viên nhà,dù bà Vương bận chăm Vương Nghị nhưng vẫn có thể nhìn thấy họ từ cửa sổ lầu hai . Đợi đến lúc anh ý thức được hành động của mình thì tay đã giật ra khỏi cậu từ lúc nào.

Tiêu Chiến biết mình vừa làm một việc cực kì ngu xuẩn rồi, câu xin lỗi mới đến đầu môi thì bị Vương Nhất Bác chặn lại.

"Đi thôi"Cậu cười cười, vẻ mặt không hề có chút mất hứng"Nên đi sớm một chút để tránh tắc đường."

Ngồi trong xe, thỉnh thoảng Tiêu Chiến trộm nhìn gương mặt rất chuyên chú lái xe của cậu, trong lòng như chất thêm phiền muộn.

Anh quả thật là một kẻ nhát gan đúng không Nhất Bác?


Vương Nhất Bác khi trở về lại lao vào guồng quay công việc bận rộn, hết ghi hình phim đến chụp tạp chí rồi show truyền hình. Kì thật với vị thế của Vương Nhất Bác bây giờ, thời kì điểm mặt mọi chương trình lớn nhỏ để khán giả nhớ mặt thuộc tên đã qua lâu lắm rồi, nhưng những mảng cậu tham gia đều gặt hái thành tích cực lớn, đặc biệt trên mặt trận âm nhạc lẫn thời trang, lúc nào cũng như một quả bom chờ phát nổ vậy, khối lượng công việc cũng cứ thế mà chỉ tăng chứ không giảm. Bản thân Vương Nhất Bác cũng được người trong giới mệnh danh là kẻ cuồng việc, nên đôi khi tình trường bay bướm của cậu được truyền tụng cũng chỉ tặc lưỡi cảm thông, áp lực thì cần có chỗ giải tỏa, huống hồ phụ nữ tự động ngả vào lòng Vương Nhất Bác là chủ yếu, hầu như chưa từng nghe trường hợp ngược lại.

Có điều dạo gần đây dường như có sự thay đổi.

Tiểu Hà thường xuyên bắt gặp ông chủ mình tự nhiên thần người ra, dường như đang nghĩ về vấn đề gì đó, mà dường như cũng không. Tần suất nhìn điện thoại cũng nhiều hơn hẳn, không chơi game, cũng không coi video đua xe, nếu vậy ắt hẳn là chờ cuộc gọi hoặc tin nhắn từ người khác.Tựa như bây giờ, Vương Nhất Bác dù vừa hoàn thành xong cảnh quay hành động, thời gian nghỉ ngơi chỉ vẻn vẹn chục phút cũng vừa ngồi xuống đã cầm ngay di động lên kiểm tra, lướt một hồi trong máy liền không tránh khỏi thất vọng, đôi mày kiếm không tự chủ mà cau lại.

Là đang yêu đương người nào sao? Ngày này cuối cùng cũng đến với ông chủ của cô rồi sao?

Thân phận trợ lí nhỏ nhoi, tất nhiên Tiểu Hà không dám tọc mạch chuyện riêng tư của ông chủ, dù thật sự người khiến ông chủ Vương rơi vào cảnh tình sầu u uất này khiến cô tò mò muốn chết đi được. Chị Tống dù là người thân cận bên cạnh Vương Nhất Bác dường như cũng mờ mịt như cô nhưng cũng rất tâm lí kéo dãn lịch làm việc của cậu ra đôi chút, chẳng hạn như lịch chụp hình tối nay đã khéo léo thương thảo lại với bên tạp chí cho rời sang chiều mai. Chị Tống trước giờ vẫn luôn chuyên nghiệp không chen vào chuyện tình cảm cá nhân của Vương Nhất Bác dù dăm bữa nửa tháng lại phải đau đầu đi thu xếp truyền thông cho cậu với một cô tiểu hoa nào đó. Tống Chiêu theo Nhất Bác từ khi cậu chỉ còn là một cậu bé chân ướt chân ráo, ngây ngô bước vào nghề. Không giống mọi người phán xét Nhất Bác phiến diện qua báo chí, Tống Chiêu hiểu được bản chất và đạo đức nghề nghiệp của cậu. Vương Nhất Bác trong nghề là một nghệ sĩ có tâm, ở đời là một người có đạo đức, chút kiêu ngạo háo thắng khi thành danh sớm không phải cậu không có nhưng sự kính nghiệp ở Vương Nhất Bác trước giờ luôn khiến cô yên tâm, không ngại gian khổ, luôn cầu tiến, cầu toàn. Dăm ba mối tình ở một người đàn ông trẻ tuổi, có tiền, có quyền, thừa nhan sắc thậm chí lẫn bối cảnh xuất thân có gì đáng để bận tâm. Huống hồ Vương Nhất Bác cũng rất sòng phẳng trong tình cảm, đôi bên có qua có lại, luôn giữ cái đầu lạnh để không ảnh hưởng đến công việc.

Khi bạn giỏi, người khác có thể ghen tị với bạn, nhưng nếu bạn xuất sắc, người ta chỉ có thể ngưỡng vọng bạn mà thôi. Vương Nhất Bác trong mắt Tống Chiêu chính là ở trường hợp này.

Sự thay đổi của Vương Nhất Bác dạo gần đây, Tống Chiêu sao có thể không nhận ra, lúc đầu cô không bận tâm nhưng thời điểm này lại không tránh khỏi đôi chút lo lắng.

Vương Nhất Bác thật sự động tâm rồi. Hơn nữa có vẻ còn khá sâu nặng...

Một người lạnh lùng, quen chơi đùa tình cảm với bao cô gái khi yêu lại rất quỵ lụy, mẫu người điển hình trong mấy bộ phim tình cảm thiếu nữ đó sao có thể ứng lên người như ông chủ nhỏ của cô được. Tống Chiêu thật sự mong đây chỉ là đoạn tình cảm mà Vương Nhất Bác coi trọng hơn bao đoạn tình cậu từng trải qua, hay đơn giản chỉ là rung động nhất thời.Không phải cô không muốn Nhất Bác nghiêm túc yêu một người, nhưng thời điểm sự nghiệp hiện tại thì đó là điều thật sự không nên. Vương Nhất Bác mới ngoài 20, còn quá trẻ, sự nghiệp đang trên đỉnh cao, tình cảm thoáng qua có thể giải quyết gọn lẹ nhưng sâu đậm hơn thì cô không dám đảm bảo, đặc biệt tính cứng đầu, bất chấp cùng máu mạo hiểm ở Vương Nhất Bác, Tống Chiêu là người trải nghiệm nhiều hơn ai hết.

Thân là quản lí của Vương Nhất Bác, ngoài gia đình, Tống Chiêu thực sự được cậu coi trọng và tin tưởng. Bản thân cô cũng luôn coi Nhất Bác như em trai chứ không đơn thuần chỉ trên quan hệ công việc. Chuyện tình cảm cá nhân của cậu, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, Tống Chiêu tuyệt đối không can thiệp. Nhưng cô vẫn tâm lí thu xếp cho cậu được dời buổi chụp tối nay, dù sao có chút thời gian dãn ra cũng không tệ. Phía tạp chí cũng vui vẻ đồng ý với yêu cầu đột ngột này, quan hệ lâu năm cũng dễ cảm thông hơn, hoặc thẳng thắn thì việc được con cưng của giới thời trang lên bìa cũng khiến tạp chí không phải bận tâm đến vấn đề doanh thu rồi, chút "hạch sách" từ sao lớn cũng nên mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Buổi chụp hình tối nay chị đã rời giúp em xuống chiều mai rồi!" Tống Chiêu cầm lái, mắt đánh lên gương chiếu hậu, thầm quan sát biểu cảm của Vương Nhất Bác. Cậu nghe tin cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ đơn giản gật đầu coi như đã biết.

Đúng là rất lạ. Tống Chiêu nhăn mày, Vương Nhất Bác trước giờ vốn đâu để vấn đề cá nhân của mình ảnh hưởng đến công việc, khi bị chấn thương ở eo cũng kiên quyết tự thực hiện cảnh hành động mà không cần thế thân.Mà nay khi nghe tin cô tự hủy lịch trình lại không hề thắc mắc dù chỉ một câu.

Thật sự là rơi vào bẫy tình sâu đến vậy sao? Có lẽ cô đang coi nhẹ mọi chuyện rồi.Tống Chiêu cố gắng sắp xếp lại sự việc mấy ngày qua, có chuyện gì xảy ra mà cô bỏ qua không? Thời gian qua chỉ có chạy lịch trình, thời gian nghỉ ngơi còn không có. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Vương Nhất Bác bắt đầu khác lạ từ khi nào? Trước đó cậu có chuyện về Trùng Khánh, khi lên lại mới trở nên trầm mặc. Tống Chiêu cau mày, là chuyện trong nhà sao?Chuyện Vương Nhất Bác trước giờ khắc tính với bố mình cô cũng rõ ràng nhưng cậu luôn tỏ ra bàn quan, ít nhất là trước mắt người khác, Vương Nhất Bác luôn giữ thái độ dửng dưng , không rõ nóng lạnh khi được đề cập đến gia đình.

Suy nghĩ một hồi rồi lại dẫn đến ngõ cụt, Tống Chiêu chợt nhớ đến người anh trai khác dòng máu của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến, người đàn ông nhã nhặn, lịch thiệp ấy, Vương Nhất Bác dường như rất nghe lời cậu ta.

Trong lúc Tống Chiêu đang nghĩ đến chuyện tìm cách liên lạc với Tiêu Chiến thì xe đã đến nhà Vương Nhất Bác. Cô đành tạm biệt cậu, không quên vài câu nhắc nhở mang tính thủ tục như bao ngày.

Vương Nhất Bác đi dọc theo dãy hành lang quen thuộc, bóng tối cùng tiếng giày vang lên trong không gian tĩnh lặng dường như càng khiến cho thân ảnh cậu thêm cô độc. Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa im lìm trước mắt, ánh mắt dường như thêm ảm đạm. Âm thanh mã khóa được mở vang lên trong tíc tắc, cánh cửa nhanh chóng mở ra. Ánh đèn bừng lên khiến Vương Nhất Bác sững người.

Cậu thất thần nhìn khắp nơi trong căn nhà được ánh đèn bao phủ, sáng rực lên. Dưới bậc huyền quan, một đôi dép trong nhà màu xanh lá mà Vương Nhất Bác chưa lần nào thấy qua được đặt ngay ngắn.

Trái tim cũng theo đó mà bất giác run lên...

Vương Nhất Bác bước vào, phòng khách hoàn toàn không có người, nhưng cậu nhận ra trên bàn có bày một khay sứ hoa quả, còn là những thứ cậu thích.Trên tường cũng đã treo những bức tranh cùng chữ kí bên góc trái đã quá quen thuộc. Vương Nhất Bác nuốt khan, nhanh chóng tiến về phía phòng bếp, quả nhiên trên bàn đã bày ra rất nhiều món ăn phong phú rồi.

"Ca..." Môi cậu mấp máy, lời nói như bị chặn lại khi cảm nhận được vòng tay đang choàng qua eo mình. Hương thơm cùng độ ấm quen thuộc ấy sao cậu có thể không nhận ra!

"Đã về nhà rồi sao?" Giọng nói đầy từ tính của anh vang khẽ bên tai cậu"Anh đã chờ rất lâu rồi đó?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, bàn tay rắn chắc siết lấy vòng ôm nơi anh, thay cho câu trả lời....

Cả hai dùng bữa xong thời gian vẫn còn khá sớm nhưng Tiêu Chiến cũng không có ý định có hoạt động giải trí gì thêm, chỉ đơn giản đeo tạp dề vào dọn dẹp và bảo cậu mau đi tắm.

Nhìn chiếc áo nỉ mỏng cùng kiểu dáng lẫn màu sắc với áo anh đang mặc được để sẵn trên bệ để đồ, Vương Nhất Bác bật cười, trái tim như chứa đầy mật ngọt.

Khi cậu bước ra từ phòng tắm, Tiêu Chiến đã đợi cậu sẵn bên giường, anh đang chăm chú xem một quyển sách nào đó, trông thấy Vương Nhất Bác bèn cười tươi, đập tay lên phần giường trống ngay cạnh mình.

Cậu mỉm cười, vén chăn trèo lên, Tiêu Chiến dịch tới ôm lấy cậu.

"Anh hôm nay rất lạ anh biết không?"Cậu bật cười, cụng mũi lên trán anh"Sao lại đột ngột đến mà không thông báo cho em chuẩn bị chứ?"

"Vì muốn cho em một sự kinh hỉ đó!"Tiêu Chiến tít mắt, đuôi mắt cong lên, rất đẹp, rất đáng yêu. Nói về một người đàn ông 28 tuổi như thế quả có chút không đúng, nhưng Vương Nhất Bác lại thấy vô cùng phù hợp.

"Em rất vui!" Vương Nhất Bác siết chặt anh trong tay"Thật sự là vui lắm!". Trước giờ cậu vốn là người bộc trực, không muốn giấu giếm cảm xúc bản thân, chỉ có quãng thời gian âm thầm giấu đi tình cảm của mình, phải đóng chặt mọi cảm giác của mình dành cho anh. Giờ thì không cần nữa rồi, anh ở ngay đây, vươn tay là có thể chạm đến, có thể nói lời yêu bất cứ lúc nào.

"Anh đã suy nghĩ kĩ rồi đúng không?"

Tiêu Chiến ngước lên, tầm mắt cả hai vừa vặn chạm vào nhau, anh thấy hơn cả sự chờ mong từ ánh nhìn phía cậu. Tiêu Chiến mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc nâu mềm của cậu.

"Anh đã nghĩ kĩ rồi. Khi lần đó tạm biệt em, một mình trở về căn hộ của mình, khi anh mở cửa ra, chỉ toàn là bóng tối..."

"Anh chợt nghĩ, có phải mỗi khi em đi về cũng đều thấy như vậy không?Không phải Nhất Bác của anh ghét bóng tối sao? Ắt hẳn em đã rất cô đơn..."

"Bây giờ thì không còn nữa, vì từ giờ trở đi, bất kể lúc nào em trở về, cũng đều có anh..."

Cằm đột ngột bị nâng lên, Tiêu Chiến thả lỏng đón nhận nụ hôn từ cậu, cảm giác răng môi quấn quýt như này khiến cảm giác trong anh càng thêm chân thật. Tiêu Chiến nhắm mắt, tận hưởng mọi ngọt ngào cậu mang đến.

Khi nụ hôn dịu dàng nhưng cũng rất đỗi nồng nhiệt kết thúc, Vương Nhất Bác buông anh ra, hơi thở có chút rối loạn. Cậu nhìn anh, thấy anh đang dành cho cậu ánh nhìn dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định. Vương Nhất Bác cảm thấy, tốt đẹp, diệu kì nhất của cuộc đời cậu cũng chỉ như ánh nhìn đó thôi...

Tiêu Chiến vuốt nhẹ gò má đang ửng lên vì tình dục nhen nhóm của Vương Nhất Bác, giọng anh khẽ vang lên trong ánh đèn vàng ấm áp...

"Nhất Bác à! Chúng ta làm đi!"





P/s: chào mọi người, mình trở lại đây, quả thật là rất lâu rồi đúng không? Thời gian qua mình bận quá, cộng thêm tính lười bẩm sinh nên đã bỏ bê quá lâu, thậm chí còn có ý định drop giữa chừng nữa. Song khi nhận được một số lời nhắn chờ đợi của mọi người thì lại có động lực lóc cóc gõ tiếp. Nghĩ kĩ lại thì dù không nhiều người đọc mấy nhưng cũng cần có tâm với đứa con tinh thần của mình đúng không? Haha.

Về mạch truyện thì có lẽ chap sau có lẽ sẽ có H. Vấn đề là mình cũng không giỏi về viết H lắm, với diễn biến của Thầm Yêu cũng khá nhẹ nhàng, nếu viết H chi tiết coi bộ cũng không ổn nên cũng đang mông lung không biết có nên triển hay không? Mọi người thấy nên hay không thì cho mình ý kiến.

Cuối cùng, các bạn đọc chương 7 vui vẻ nhé, con sâu lười là mình cuối cùng cũng trở lại rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro