CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhất Bác à, chúng ta làm đi!"

Tiêu Chiến ngước mắt, chăm chú từng cảm xúc biến hóa trên gương mặt cậu. Biểu cảm kia, anh đã nói điều gì kì lạ sao?

Do cậu cảm thấy đề nghị này quá sỗ sàng sao? Tiêu Chiến nhếch môi, giọng nói cũng theo đó mà lúng túng"chỉ là anh thấy.."

Lời còn chưa nói hết, người đã bị ôm chặt vào lòng. Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm vai anh, hơi thở nam tính phả lên đó, nóng rực.

"Có thể thật sao?"giọng cậu khàn khàn.

Cánh tay gầy gò siết lấy tấm lưng dày rộng của cậu thay cho câu trả lời.


""Ưm"Tiêu Chiến nhắm mắt, chịu đựng tình triều mãnh liệt đang dần dâng lên trong mình. Lần đầu tiên anh nhận ra, nụ hôn khi bao hàm chất chứa yếu tố tình dục, hóa ra lại khác biệt nhiều đến như thế. Không còn đơn thuần như răng môi quấn quýt, mật ngọt từ nó khiến trái tim rung lên từng hồi mãnh liệt khiến anh cảm thấy hít thở thôi cũng thật khó khăn. 

Khi Vương Nhất Bác dứt ra khỏi môi anh, anh dường như có thể cảm nhận được từng đốm lửa bập bùng trong mắt cậu. Vẻ mặt này Tiêu Chiến chưa từng thấy ở cậu lần nào ở quá khứ.

Chỉ dành cho anh thôi đúng không? 

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ cậu, chủ động môi hôn. Vương Nhất Bác nâng gáy anh, khiến nụ hôn thêm sâu sắc. Đến khi có thể dứt ra lần nữa, Tiêu Chiến mông lung nhìn Vương Nhất Bác cúi người, lột chiếc áo thun qua đầu, lộ ra cơ thể gầy gò nhưng vô cùng săn chắc, từng khối cơ cân xứng cùng bả vai dày rộng. 

Không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ? Cũng không phải chưa từng thấy cơ thể của nhau. Chỉ là chợt nghĩ chuyện sắp phát sinh, hơn nữa cùng với cậu bé anh chăm sóc từ tấm bé, quả thật không tránh khỏi ngại ngùng.

Vương Nhất Bác đặt những nụ hôn vụn vặt lên mắt, mũi và khóe môi anh, thâm tình cùng thành ý trong đó, Tiêu Chiến đều cảm nhận được, cơ thể cũng theo đó mà thả lỏng hơn.

Khi nụ hôn dịu dàng dần trở nên mạnh bạo hơn thành từng cái cắn nhẹ, Tiêu Chiến khẽ rùng mình, liếc mắt xuống thấy mái tóc nâu mềm đang chôn trên ngực mình, hơi thở bỗng gấp gáp"Nhất Bác, A Bác, qua..qua đi được không?". Ngực đàn ông có gì hay đâu, huống hồ anh còn gầy gò đến thế. 

Nhưng dường như Vương Nhất Bác không hề bận tâm, vẫn chuyên chú vào công việc dang dở, thậm chí còn sợ Tiêu Chiến chưa đủ thẹn mà vươn đầu lưỡi liếm láp xung quanh, khiến một mảng ngực gầy mảnh của anh thấm ướt. Cậu như một chú cún con đang tận hưởng bữa ăn ngon nhất đời mình vậy, tham lam không bỏ sót một tấc da thịt nào. Tiêu Chiến nhắm mắt, run rẩy đón nhận từng cảm giác cậu mang lại. 

Quần dài cũng đã thoát ra, bàn tay to lớn với những ngón tay dài mảnh vuốt ve phần đùi non trơn mịn của anh, cảm giác đàn hồi nơi đó khiến mắt cậu tối lại, ánh mắt cũng dần bốc lửa.

Đây là Tiêu Chiến, người cậu mang trong lòng bao năm nay. Ngay giờ khắc này, ở dưới thân cậu, là anh ấy. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, trái tim lại co rút liên hồi.

Tròng mắt Tiêu Chiến bỗng mở to, cảm giác lạ lùng nơi hạ thân khiến trong tức khắc anh lập tức nhổm dậy.

"Vương Nhất Bác, dừng lại đi!Em không cần làm vậy, không được làm vậy!". Tiêu Chiến đẩy vai cậu, vội vàng khép chặt hai chân, giọng nói vì hoảng loạn mà trở nên không rành mạch.

Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú, khóe môi là nụ cười nhàn nhạt. Cậu đỡ anh, để Tiêu Chiến dựa lưng lên đầu giường, sau đó hôn nhẹ lên môi anh.

"Nhưng mà em lại muốn làm". Cậu bật cười nhưng ánh mắt không hề có một tia đùa giỡn nào. Vương Nhất Bác bắt lấy hai cổ chân thon gầy của anh gác lên vai mình, rải những nụ hôn, liếm cắn nhỏ vụn lên đó. Chân Tiêu Chiến run lên, nếu không phải được tay cậu giữ lại chắc đã trượt xuống từ bao giờ.

"Đừng mà...bẩn lắm...!"anh ngước nhìn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có đôi mắt rất đẹp. Con ngươi vừa đen vừa sáng, đuôi mắt dài mang đến cảm giác vừa ngây thơ vừa phong tình. Khi anh bày ra dáng vẻ khẩn cầu như thế, rất ít ai có thể từ chối, chính xác hơn là cũng chưa có ai thấy vẻ mặt này từ anh. 

Thế nhưng hôm nay Vương Nhất Bác lại không hề dao động. Cậu nhìn anh, như một sư tử chúa nhìn con mồi của mình bị dồn vào đường cùng.

"Ở trên giường, sẽ luôn là em làm chủ! Đừng lo, em sẽ không làm tổn thương anh!"


Tiêu Chiến thở gấp, khóe mắt hoe đỏ rịn ra chút nước, phát tiết xong khiến cơ thể như bị rút đi hết sức lực. Anh chỉ có thể nằm im, phó mặc cả cơ thể lẫn tâm hồn cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhổ tinh dịch ra khăn giấy, ném đi. Cậu cúi người , lót dưới eo anh một chiếc gối êm, vươn tay sang chiếc tủ cạnh giường, với hộp bôi trơn đặt sẵn rồi đổ một lượng lớn ra tay.

"Anh chịu khó một chút, mới đầu thực sự sẽ rất đau ", cậu nói, ngón tay thon dài bôi chất lỏng trơn lạnh đó quanh miệng huyệt rồi cẩn trọng ấn một ngón tay vào. 

Tiêu Chiến cắn môi, cảm giác có dị vật xâm lấn quả thật không quen, bất quá mới chỉ một ngón tay, anh hoàn toàn chưa bài xích gì. Chỉ là ánh mắt như thiêu như đốt bên trên khiến anh quẫn bách không chịu nổi, thầm nghĩ quá trình tiền diễn này sao lại kéo dài như thế.

Vương Nhất Bác đã đẩy vào đến ngón thứ ba, cậu chờ anh thích ứng mới bắt đầu dò điểm nhạy cảm. Dù nhẫn nhịn sắp đến cực hạn rồi nhưng cậu không thể làm anh bị thương được.

Tiền diễn kéo dài một chút, về sau cả hai mới cùng thoải mái được. 

Tiêu Chiến về phương diện tình dục quả thật là một con số không tròn trĩnh, anh hoàn toàn không biết suy nghĩ của cậu, chỉ biết nếu cậu cứ ấn vào điểm đó mãi như thế, anh chắc không chịu đựng được tiếp mất. 

Rất may Vương Nhất Bác đã dừng lại. Cậu cởi thắt lưng, giải phóng dục vọng cứng rắn đã nhẫn nại đến cực hạn của mình. Cắn rách lớp vỏ nhôm bạc, đeo lên tinh khí đã hưng phấn bừng bừng của mình, Vương Nhất Bác kéo chân anh vòng qua hông mình, chất giọng trầm khàn quyến rũ đã lâm vào tình dục hoàn toàn...

"Nếu đau, hãy nói với em!"

Tiêu Chiến gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn phó mặc như này khiến Vương Nhất Bác hận không thể nuốt sạch anh.

Đúng là rất đau! 

Dù Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn tâm lí lẫn tiền diễn đầy đủ rồi nhưng thật sự vẫn không thoát nổi cảm giác căng trướng đến đau buốt này. Anh cắn môi, thần sắc tái đi, cố vùi mặt vô gối. 

Anh không muốn Vương Nhất Bác mất hứng! Đây là lần đầu tiên của bọn họ, không thể biến nó thành kỉ niệm tệ hại được. Cảm giác này sẽ mau qua thôi!

Cằm anh được nhẹ nhàng xoay qua, bờ môi được cảm giác thân thuộc, mềm mại bao phủ. Vương Nhất Bác đặt những nụ hôn dịu dàng lên môi anh, không mãnh liệt, chỉ là những cái mút thật nhẹ. Tiêu Chiến nhắm mắt, hai tay vòng lên trên cổ cậu, vụng về đáp lại.

Hôn môi ve vuốt một hồi, cơ thể Tiêu Chiến đã thả lỏng đi phần nào nhưng Vương Nhất Bác thì ngược lại. Cậu đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, vì không muốn anh bị thương nên không dám động mà nỗ lực giúp anh thả lỏng. Tiêu Chiến nhận ra cậu đang cực lực khắc chế, anh xoa đôi mày nhíu lại của người phía trên, hôn nhẹ lên mắt cậu, thắt lưng đồng thời uốn cong, tận lực mở rộng thân thể.

Vương Nhất Bác nhận được tín hiệu từ anh,  đôi tay dài nâng chân anh lên, vòng qua thắt lưng hữu lực, bắt đầu những cú va chạm đầu tiên.

Mới đầu chỉ là những cú nhấn nhẹ nhàng, song không khí càng nóng lên thì ngày một mạnh bạo dần. Có lẽ nhận ra anh không còn bài xích cự vật xâm phạm, kích tình dâng lên khiến Vương Nhất Bác bắt đầu buông thả bản thân theo dục vọng.

Đây là người cậu đã yêu thầm bao lâu, là người cậu đặt trong lòng từ khi chỉ là một cậu bé, cũng là người khiến cậu từng tuyệt vọng hơn bao giờ hết...

Bây giờ anh ấy đang ở đây, chân thực hơn bao giờ hết, sẵn lòng thuận theo mọi ham muốn của cậu...

Suy nghĩ đó khiến Vương Nhất Bác như phát cuồng, bàn tay to lớn đè chặt đùi non anh xuống, thắt lưng ưỡn thẳng, đi sâu vào tận cùng.

"Ưm..." Tiêu Chiến đã không còn cảm giác căng trướng ban đầu nữa, thay vào đó là khoái cảm đang trải dọc toàn thân, ngọn lửa tình dục nhen nhóm rồi dần cháy rực trong anh. Thế nhưng quả thật anh vẫn không bắt kịp người trẻ tuổi. Chân anh bắt đầu co rút rồi, khi bị cậu vác lên vai đã tê rần không còn cảm giác. Hậu huyệt bên dưới cũng cảm giác như sắp bị kéo rách vậy. 

Vương Nhất Bác nhấc anh dậy, niết chặt cằm nhỏ, gần như gặm cắn môi anh. Cánh tay với những đường gân nam tính kéo sát eo nhỏ, dục vọng vừa mới tách rời của họ kề sát nhau, cảm giác ướt át nóng bỏng này làm Tiêu Chiến xấu hổ không thôi còn Vương Nhất Bác dường như sắp phát điên rồi..

"Ư.." Tiêu Chiến thở dốc, cơ thể vừa tiếp nhận một cú thúc sâu không tưởng, cánh tay mệt mỏi trượt xuống khỏi vai cậu, rất nhanh liền được Vương Nhất Bác nắm lấy, cậu mút những ngón tay dài mảnh ấy, cảm thụ mọi hơi ấm nó mang lại...

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đón nhận khóe mắt ướt nước từ anh. Khuôn mặt đẹp đẽ đến nao lòng, lúc này đang dưới thân cậu bày ra dáng vẻ phong tình nhất, dù đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng lấy lòng cậu, mở rộng thân thể tiếp nhận dục vọng từ cậu.

Đại não như có dòng điện chạy qua, dục vọng cứ như thế giải phóng trong thân thể anh...

Tiêu Chiến thở dốc, thắt lưng khẽ nâng lên rồi mềm oặt hạ xuống. Cảm giác nóng bỏng ướt đẫm bên trong thân thể khiến toàn thân anh run rẩy. Nhưng lúc này không còn tâm trí đâu để xấu hổ nữa rồi...

Thật sự là mệt quá...

Anh rúc đầu vào lồng ngực Vương Nhất Bác. Bây giờ Tiêu Chiến chỉ muốn được ngủ,muốn được cậu ôm ôm, muốn được cậu hôn hôn...

Chân đột ngột bị dang ra, Tiêu Chiến sửng sốt ngước lên, có chút không tin nổi nhìn cậu. Anh thấy ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn nóng rực, dục vọng cháy bỏng trong mắt không hề giảm đi phân nào...

" Ca, thêm lần nữa!"


Lúc tỉnh dậy đã là chiều hôm sau. Tiêu Chiến nheo đôi mắt đau nhức không thôi, dần dần tỉnh lại. Vừa cử động nhẹ, mặt đã nhăn lại vi đau. Chân anh tê rần, còn thắt lưng cảm giác như sắp lìa khỏi cơ thể rồi. Nhưng cơ thể lại cảm giác rất sạch sẽ, ắt hẳn đã được cậu thanh tẩy sạch sẽ cho rồi...

Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, ngó quanh căn phòng.

Vương Nhất Bác đâu rồi? Đúng rồi, chiều nay cậu có lịch mà...

Tiêu Chiến ngẩn người trong giây lát rồi chậm chạp với tay lên bộ quần áo đặt ngay cạnh. Mất một thời gian ngắn mới mặc được, hương thơm quen thuộc quện lên lớp vải mềm, khiến lòng anh bỗng trở nên ấm áp biết bao...

Tiếng mở cửa khiến Tiêu Chiến vội xoay lại. Là Vương Nhất Bác...

Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác từ anh, cậu bật cười, sải từng bước dài tới gần anh, vòng tay qua eo anh kéo sát lại, hôn chóc lên môi người đối diện một cái...

" Chào buổi chiều!" Cậu cười, khóe miệng kéo lên thật cao, cặp mắt cũng tít lại như một đứa trẻ.Thế nhưng bàn tay lại trượt dần xuống mông anh...

Gì mà đứa trẻ chứ? Anh đúng là điên mà!

"Em không đi làm sao? Không phải chiều em có lịch ư?"

"Làm việc quan trọng bằng làm anh sao?" Cậu nhướn mày, bày ra điệu bộ thiếu đánh, trông thấy mắt thỏ trừng lại mới bật cười " Em đã nói với quản lí cho dời lại rồi. Yên tâm, không gấp gáp lắm đâu!"

Thấy anh vẫn bứt rứt không yên, cậu nắm tay anh, nhẹ nhàng hôn lên đó "thật sự không sao mà!"

Đến lúc ra bàn ăn, tâm trạng Tiêu Chiến mới khá lên chút. Anh sợ nhất là bản thân cản trở công việc của cậu. Vương Nhất Bác phải nói đi nói lại đây bên đối tác vô cùng thoải mái dời lịch cho cậu mới khiến anh nhẹ nhõm đi phần nào. 

"Đó là gì vậy?" Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu loay hoay đặt chiếc nệm nhỏ lên ghế ăn, thắc mắc hỏi. Sau khi bắt gặp nụ cười ám muội từ đối phương chợt vỡ lẽ, mặt anh đỏ lựng lên.

"Vương Nhất Bác!Em đặt tay lên tim hỏi xem có phải là con người không?"

Cuối cùng vẫn là ngồi trên cái đệm nhỏ ấy. Thật sự thì cũng thoải mái, dễ chịu hơn nhiều...

Tiêu Chiến cầm muỗng nhỏ khuấy khuấy cháo, cháo trắng nóng khiến bụng anh được xoa dịu bao nhiêu, cả ngày qua vì chuyện nhà cửa khiến anh không để tâm ăn uống mấy, sau đó còn bị dằn vặt cả đêm nữa. Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến đang định mở miệng mắng người thì bắt gặp cậu đang nhìn mình chăm chú, đáy mắt như phát ra ánh sáng lấp lánh vậy.

"Em không ăn sao? Đừng nói với anh rằng em chỉ cần nhìn anh thôi cũng đủ no đấy nhé!"

"Dù có hơi buồn nôn nhưng đúng là em đang nghĩ vậy đấy!" Vương Nhất Bác thản nhiên đáp.

Anh phì cười" Thằng nhóc này..."

"Hóa ra chính là cảm giác này!" Cậu liền nói.

"...!"

Vương Nhất Bác kéo tay anh, hôn nhẹ lên những đốt ngón tay thon gầy" Cảm giác thức giấc người đầu tiên nhìn thấy là anh. Ngồi trên bàn ăn, trước mắt là gương mặt em muốn thấy nhất. Trong nhà trải dài khí tức và vật dụng quen thuộc của anh, hóa ra chính là cảm giác này!"

Tiêu Chiến ngây người. Ánh mắt dịu dàng của Vương Nhất Bác khiến anh hãm sâu vào trong đó,còn hơi ấm từ làn môi nóng lan tỏa từng khớp ngón tay khiến trái tim anh nhức nhối từng hồi...

"Tiêu Chiến! Hãy hứa với em!"

.......

"Chúng ta! Sẽ mãi mãi bên nhau...!"









Cỏ: Nay mở lại truyện, hết hồn nhận ra đã bỏ nó gần nửa năm. Thành thật xin lỗi mọi người nhiều...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro