Chương 1: Vũ công yoyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng giấy sột soạt. Bày biện trong phòng rất đơn giản, trước cửa treo 2 tấm biển, một tấm biển sơ sài viết bằng màu máu đỏ rực: không phận sự miễn làm phiền, trên tấm biển còn lại là một tấm biển tinh xảo làm bằng bạc, khắc: tổ đội 58 - Bỉ Ngạn Phượng Hoàng đẹp nhất vũ trụ.

Nhiệm vụ của họ, giống như đại bộ phận tiểu đội khác, trong mắt quần chúng nhân dân, họ đảm nhận giữ gìn trật tự, giải quyết các sự việc từ nhỏ đến lớn, từ khó đến khó hơn lên trời, đại loại như tìm cuộn chỉ cái kim lạc mất đến các vụ án giết người hàng loạt, khủng bố bạo động,.. nhưng ít ai biết đến tổ đội họ còn giữ lấy một sứ mệnh thiêng liêng của tổ quốc, ném đá giấu tay, nhầm, là giết người giấu xác. Hay nói rõ ràng hơn là phục vụ chính phủ ám sát những người chướng mắt.

Lúc này, cánh cửa sắt bị đá văng, một dấu chân đúng chuẩn chồng lên dấu lõm đã có sẵn trên cửa. Ầm một tiếng, văn phòng tĩnh lặng tức thời hít sâu một hơi, đồng loạt nhìn ra cửa.

Người vào là một nam nhân cao ráo thanh tú, một khuôn mặt biết cười điển hình, khóe mắt lúc nào cũng cong cong, dương quang rực rỡ, thế nhưng lúc này lại hoàn toàn sa sầm, mặt đen hơn Quan Công, âm trầm dọa người.

Trên người anh không phải quân phục, mà một thân áo sơ mi quần jean, vạt áo lỏng lẻo treo trên thắt lưng, bộ dáng tùy ý tiêu sái, được phối cực kỳ đẹp mắt, nhưng không phải anh cố tình học cách ăn mặc như vậy. Có thể là do bẩm sinh đã có mắt thẩm mĩ cao, cũng có thể đơn giản là do anh đẹp...

Đám người thở sâu mấy lần, liếc nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt rơi lên người một nam nhân thân hình cường tráng cuối phòng.

Chỉ thấy nam nhân này lập tức đứng dậy, trên mặt trưng ra nụ cười lấy lòng mà quần chúng đều nhận định là đặc biệt ngu ngốc hướng về người vừa đi vào, thăm dò gọi:

- Lão đại...

Gã không gọi thì thôi, gã vừa gọi ánh mắt sắc lẻm của Tiêu Chiến liền ghim đến trên người gã.

Nhận thấy mồ hôi bắt đầu túa ra trên mặt chất phác của Cương Nghị, bấy giờ anh mới nhịn xuống bức bối, gõ gõ mặt bàn:

- Không cần điều tra Z nữa!

Z là đối tượng cần thủ tiêu lần này, cực kỳ khó chơi, bên người luôn có tận mấy lớp thịt người bảo vệ. Hiện tại sếp bảo không điều tra nữa, có phải là phía chính phủ đã buông tha mạng Z?!

Ai ngờ mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến đã giáng xuống một quả bơm nặng ký:

- Z đã chết, vì vậy việc tìm hung thủ đã rơi lên đầu chúng ta!

Mọi người trợn mắt.

Bọn họ ghét nhất là phá án có được không?!

Không khí tĩnh lặng lại lần nữa vang lên tiếng sột soạt nghiêm túc. Cương Nghị thấy thế cũng vội vàng ngồi xuống, cắm mặt nhìn vào tài liệu gã không hiểu nổi một phần.

Tiêu Chiến thiếu điều phun ra ngụm máu tại chỗ, bọn họ rốt cuộc có ý thức được bản thân là cảnh sát không hả, điều tra để giết người thì hăng hái như sói đói vồ mồi, phá án lại rụt đầu rùa lại, giỡn với anh à?

- Xa Lộ, cậu chuẩn bị xe, Nhược Thảo, Cương Nghị, Giám Khả, đi theo tôi!

Bốn người bị gọi tên tức thì mặt mày ủ dột, liếc nhìn người còn lại bằng ánh mắt lồng theo đạn bạc. Tức thời cảm thấy thân thể sắp bị xé xác tới nơi, Tin rục cổ lại, vươn tay run run chỉ máy tính trước mặt.

- Em sẽ cố gắng hack hệ thống giám sát trong biệt thự Z!

***

Tiêu Chiến dựa vào trước cổng trụ sở, nhíu mài xuất thần.

Đột nhiên bả vai bị nắm lấy, anh liền theo bản năng xoay người, đảo khách thành chủ đem người vật xuống đất.

- A...

- Nhược Thảo?

Nhược Thảo nắm lấy bàn tay anh vươn ra để anh kéo cậu đứng dậy.

Cậu đứng bên cạnh Tiêu Chiến, không chút sợ hãi khí áp thấp trên người anh, nói:

- Dù đối tượng bị người khác giết, anh cũng đâu cần buồn bực như vậy a!

Tiêu Chiến nghe cậu nói, đảo mắt nhìn cậu, vừa định trả lời vấn đề sai trái của cậu thì Xa Lộ đã lái xe dừng lại trước mặt, Cương Nghị, Giám Khả đã ở trên xe. Hai người cũng đành trước leo lên xe.

- Bên kia cũng kì lạ thật, đã muốn giết người, người chết rồi lại bắt chúng ta tìm hung thủ?!

Cương Nghị gật đầu, tứ chi biểu thị đồng ý với lời Nhược Thảo.

Giám Khả đưa ánh mắt thâm quầng nhìn sang anh.

Tiêu Chiến nhướn mài, rút điện thoại mở tệp ảnh, ném cho ba người ngồi sau xe.

Trên mặt Nhược Thảo và Cương Nghị xuất hiện vết rạn, Giám Khả hứng thú không thôi, huýt sáo một tiếng, gật gù:

- Thật có mắt thẩm mỹ!

Trên trán họ gân xanh điên cuồng nổi bão.

Bởi vì đang lái xe, Xa Lộ không biết bọn họ nhìn thấy gì, nhưng đảm bảo là rất kịch tính, nhịn không được tò mò. Mà đã tò mò, xe càng điên cuồng đua tốc độ với gió, vẽ thành từng đường parabol tuyệt đẹp trên đường. Tin rằng ngày mai trong văn phòng bọn họ sẽ xuất hiện một đống giấy phạt.

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, mỉm cười nhìn qua:

- Cậu muốn chết!

***

Dưới bầu không khí muôn màu muôn vẻ trong xe, bọn họ rất nhanh đã đến nơi.

Vừa xuống xe, Xa Lộ đã xán đến màn hình điện thoại trong tay Cương Nghị, hồi lâu sau há mồm phun ra một câu:

- Quái vật!

Không phải chê bộ dạng của Z trong ảnh mà là nói đến hung thủ.

Tiêu Chiến đã chào hỏi xong mấy người cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, gật đầu nhận lại điện thoại trong tay Xa Lộ:

- Thoát khỏi việc bảo vệ nghiêm ngặt chỉ chừa lại một bóng lưng mơ hồ trong camera ghi hình, hoàn toàn không còn bất cứ sơ hở nào?

- Hung thủ thế mà chỉ có một người!

Tiêu Chiến gật đầu, đi vào biệt thự. Bọn họ trước tiên giữa hai hàng vệ sĩ đi trong vườn hoa, nối tiếp đi vào phòng khách, khắp mọi ngõ ngách ngước đầu đều có thể nhìn thấy camera, đi thẳng lên lầu năm.

Toàn cảnh giống như trong ảnh.

Hành lang dài đằng đẵng treo đủ loại tranh phong cảnh của các danh họa nổi tiếng. Khách vào nhà có thể vừa đi vừa thưởng thức, đánh tiếc lúc này mỗi bức tranh đều loang lổ màu đỏ ghê người, tựa như đóa hoa máu nở ra giữa bức tranh. Bọn họ vừa tránh vết máu dưới sàn vừa đeo bao tay.

Cửa phòng ngủ của Z in lại một bàn tay máu trên tay cầm, trước đó đã được kiểm tra qua không hề có dấu vân tay. Nhược Thảo moi ra một đống dụng cụ, những người còn lại đi vào phòng.

Thời gian tử vong không lâu lắm, khoảng hừng sáng hôm nay, mùi máu tanh trong căn phòng khép kín không ngừng quanh quẩn, khiến bọn họ hít thở dưỡng khí vô cùng khó khăn.

Cương Nghị đẩy ra cửa sổ, ánh sáng rọi sáng căn phòng u ám.

Giám Khả ngồi xổm bên người Z.

Bốn bức tường đầy máu, lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra hung thủ vẽ thứ gì, là hoa Bỉ Ngạn, nhưng mà, vẽ xấu chết đi được. Tất nhiên, thứ dùng để vẽ không phải máu, mà là sơn đỏ.

Z nằm trên sàn ngay giữa phòng, tư thế kì quặc, tứ chi đều bị bẽ gãy nát, nhưng trên người không có vết máu nào. Cũng không biết máu trên đồ vật trong phòng ở đâu ra?!

Giám Khả thu lại dụng cụ, trầm giọng nói:

- Nguyên nhân tử vong là ngạt thở do bị siết cổ, bị siết cổ trước, rồi mới bẻ gãy tứ chi! Thứ siết cổ là một sợi dây mỏng có thể co dãn, ngoài ra trên người Z không có vết thương do xô xát!

Cô vừa nói xong, Nhược Thảo kiểm tra một loạt trong phòng, lắc đầu, không thu được gì.

Giám Khả lấy mẫu máu, đem về xét nghiệm sau.

- Vậy chúng ta đi xem băng ghi hình!

Cương Nghị không nghĩ ra được tiếp theo sẽ làm gì.

Tiêu Chiến không ngăn cản, tùy ý để bọn họ đi.

Nếu có manh mối gì từ đó, Tin hẳn đã tra ra, nhưng đến giờ cậu vẫn không có tin tức gì!

***

Bên ngoài biệt thự, bên cạnh xe ô tô bọn họ vừa đỗ xuất hiện thêm một chiếc mô tô phân khối lớn.

Trên xe, nam nhân ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ mở toang trên lầu năm, ngũ quan bị mũ bảo hiểm hoàn toàn che mất. Trên người mặc áo phông thuần trắng, bên ngoài là áo khoác da đen, đôi chân dài bị quần kaki bó sát, không cần y cử động, tư thế kia vẫn bộc lộ trên người y một loại linh hoạt uyển chuyển. Ngón tay thon dài quấn quanh một sợi dây. Hồi lâu, y thu lại yoyo bỏ vào túi áo, phóng xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro