Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xong băng ghi hình, bọn họ tất nhiên không thu hoạch thêm được gì. Tiêu Chiến thấy bọn họ ủ dột quay về, vỗ tay vài cái, nói:

- Hệ thống bảo mật ở đây ngay cả chúng ta cũng không phá được, tin rằng người ngoài cũng khó lòng làm được! Nếu muốn vào trong biệt thự, hung thủ cũng không nhất thiết phải âm thầm lẻn vào trong!

Mắt Xa Lộ dần phát sáng:

- Có thể là được dẫn vào!

Cương Nghị ngơ ngác ồ một tiếng. Nhược Thảo tiếp lời:

- Người thân của Z!

Tiêu Chiến gật đầu:

- Z không có con cái, chỉ cần điều tra vợ và tình nhân của gã! Cương Nghị, Xa Lộ, hai người theo tôi đi xem người vợ cả! Những người còn lại về trụ sở điều tra tất cả những tình nhân của gã có thể tự do ra vào nơi này!

- Rõ!

Lúc bọn họ xuống lầu, vừa hay nhìn thấy một mô tô phân khối lớn vụt qua trước cổng biệt thự.

Cương Nghị không nhịn được suýt xoa.

- Có cái gì mà cậu hâm mộ!

Nghe sếp nói như thế, gã không nhịn mà trề môi.

Xa Lộ ha ha ba tiếng, vỗ vai gã:

- Sếp ngay cả bằng lái xe còn không có, làm sao biết trị giá của chiếc xe kia chứ!

Nhận thấy Tiêu Chiến nhìn qua, cậu liền che miệng cười.

Ba người lên xe, bấy giờ Cương Nghị mới ngốc ngốc hỏi:

- Chồng chết vợ không ở bên cạnh mà chạy đi bar là sao?

Tiêu Chiến hết nhịn nổi gã, nếu không vì giá trị vũ lực của gã anh đã sớm đá người này đi.

Chụp lấy xấp hồ sơ, Cương Nghị xem qua một lượt, mới dần hiểu ra, đưa tay xấu hổ vuốt vuốt mũi. Hai vợ chồng Z năm năm trước đã ly thân, trước đó kết hôn cũng vì lợi ích nên không có cảm tình gì nhiều. Tài sản do hai người sở hữu chung, chỉ cần một người chết người còn lại sẽ được hưởng toàn bộ.

Gã a một tiếng, cuối cùng hiểu rõ ý định của Tiêu Chiến.

***

Sau khi thảo luận, ba người quyết định trước bí mật theo dõi Phạm Thừa Vân, vợ của Z.

Mặt trời vừa xuống núi, quán bar có vẻ vắng khách, nhân viên đi lại cũng vô cùng ít.

Tiêu Chiến chọn một góc tối, ba người ngồi xuống, quyết định ôm cây đợi thỏ, bởi không biết Phạm Thừa Vân lúc này có còn ở đây không, nhưng mỗi ngày tối nào cô ta cũng sẽ đến xem một lượt. Bên ngoài còn có tin đồn cô ta đang bao dưỡng tình nhân ở đây.

Bên ngoài dần lên đèn, khách cũng ra vào tấp nập hơn. Trong quán bar dần ồn ào, Tiêu Chiến tửu lượng không tốt, anh không dám uống nhiều, chỉ mặc kệ hai người kia đang châu đầu vào bàn luận ly coctail loại mới, quan sát từng người. Khổ nỗi mặc dù đã đeo kính áp tròng, anh vẫn không nhìn rõ được những người phía xa.

Ánh mắt anh đột nhiên khựng lại, thầm nghĩ người kia xa xa thật dễ nhìn, tuy rằng không rõ lắm ngũ quan. Cảm giác người kia dường như phát hiện tầm mắt anh, xoay đầu về phía này. Tiêu Chiến mới giật mình, nghĩ anh quả thật nhìn chằm chằm người ta quá lâu, thật ra anh chỉ muốn nhìn rõ mặt người kia. Y hướng về phía anh, khóe môi hơi nhếch lên, phải không?

- Lão đại?!

- Anh nhìn gì thế?

- Hở?!

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, xua xua tay, nhất thời bị nụ cười kia làm cho ngây ngẩn, thâm tâm cảm thấy một luồng sát ý lạnh lẽo dần dâng lên.

Không đợi anh nghĩ rõ ràng, trên sàn sân khấu tại trung tâm đã chuyển nhạc, tứ phía ồn ào tiếng hô hào cổ vũ, người kia thế mà bước lên sân khấu.

Lần này khoảng cách gần hơn, Tiêu Chiến rốt cuộc đã có thể nhìn rõ ràng. Y có lẽ thấp hơn anh một chút, ngũ quan tựa như điêu như khắc, bộ dáng vô cùng đẹp, đứng giữa sàn nhảy đúng một bài, nhân tâm của mọi người đều sắp bị y câu mất. Mái tóc bồng bềnh, tóc mái hơi dài phủ trên trán, che bớt đi lãnh ý trong mắt, làm khuôn mặt của y ôn hòa hơn rất nhiều.

Bài nhảy mở màn kết thúc, giữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng phấn khích, y lui xuống, nhường lại sân khấu cho mấy cô gái xinh đẹp.

Tiêu Chiến vểnh đôi tai thính, nghe tiếng bàn kế bên thảo luận:

- Người vừa rồi là ai thế? Đẹp quá đi mất!

Có lẽ kế bên là một đôi tình nhân, người nữ vừa nói xong người nam đã có phần mất hứng, vẫn trả lời cô nhưng không tránh khỏi châm chọc:

- Tất nhiên là đẹp, người ta là tình nhân nhỏ của bà chủ nơi này mà!

Hai mắt ba người đều sáng rực, Xa Lộ nhướn người qua, hỏi người nam nhân:

- Anh bạn, ý anh là Phạm Thừa Vân tiếng tăm lừng lẫy á hả?!

- Còn ai nữa chứ?!

Mắt thấy bạn trai giận thật, cô gái liền dán đến, nhỏ giọng dỗ dành, bộ dáng kiên nhẫn hết sức. Xa Lộ không nhìn được nữa, quay đầu gật đầu với Tiêu Chiến.

Một giây sau, chỗ ba người vừa ngồi đã trống hoác.

Ba người nhẹ chân nhẹ tay lẻn ra sau hậu trường, may mắn tình cờ nhìn thấy nam nhân đã đổi xong đồ, đang mặc áo khoác da vào.

Sau khi sửa sang xong, y móc trong túi ra một cái yoyo, vừa đi vừa chơi, chọc đến ba người bọn họ muốn mù mắt.

Y có lẽ vừa qua hai mươi, bộ dáng đi đường cực kỳ tùy tiện, nhưng không thể nói không đẹp. Y không đi thẳng ra ngoài, mà mở cửa đi vào lối giành cho khách VIP, một dãy phòng nghỉ.

Trước cửa có hai bảo vệ, y không hề nhìn đến họ trực tiếp đi vào, nhưng ba người tất nhiên không thể như vậy.

Ba người đứng trên góc khuất hành lang, hận không thể bắt cóc hai bảo an đằng kia.

Tiêu Chiến dời ánh mắt, trong mắt tràn đầy gian xảo. Hai người theo ánh mắt anh nhìn qua, ánh mắt lóe sáng.

***

Trong phòng xa hoa, dưới ánh đèn mờ, trước cửa phòng một nam một nữ dán sát vào nhau, âm thanh ồn ào bị ngăn cách bên ngoài, trong phòng tĩnh mịch đến đáng sợ. Hồi lâu sau, trong phòng vang lên tiếng răng rắc, từng tiếng từng tiếng, tựa như xương cốt bị người bẻ gãy, người phụ nữ tư thế kì quái ngã xuống sàn, mà trong không khí dần lan tràn lạnh lẽo, từng tờ tiền như phượng rơi ngày hè trải đầy sàn, như tiền đưa tiễn người phụ nữ qua sông Vong Xuyên, vượt cầu Nại Hà, xuôi về miền cực lạc.

Nam nhân cúi đầu, cung kính hôn lên trán người phụ nữ, y vừa định đứng lên, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Trong phòng thoáng chốc không còn tiếng động.

Tiêu Chiến khoác bộ đồ của bồi bàn, cẩn thận lắng nghe, nhưng chung quy trong phòng không hề có tiếng động. Không biết vì sao lại thấy bất an, Tiêu Chiến xô cửa, không ngờ cửa thế mà không khóa.

Rất nhanh toàn bộ quán bar đã bị phong tỏa, tiếng hoảng sợ cùng la hét bao trùm, khiến không gian ngột ngạt không thôi.

Tiêu Chiến đi đến bên cửa sổ mở toang, nhìn xuống năm tầng lầu bên dưới, là sân sau, xa xa còn một dãy tường cao dựng chông sắt, trừ khi có cánh, còn không không cách nào ra ngoài.

Lần này người trong tổ đã đến đầy đủ, mọi người ai việc người nấy mà làm.

Xa Lộ thống kê toàn bộ thông tin họ thu thập được, báo cáo với anh:

- Theo kết quả xét nghiệm, máu trong căn phòng của Z toàn bộ đều là máu ngựa, rất thông thường, ở đâu cũng có thể tìm thấy! Theo hình dung sơ bộ, hung thủ là người có thân thủ cực tốt, có hiểu biết về y học, dựa theo bóng lưng phân tích độ tuổi trong khoảng hai ba mươi tuổi! Dựa vào kết quả đối chiếu, Tin đã đưa ra một số vụ án tương tự, như vẽ loạn trên tranh, bẻ gãy tứ chi nạn nhân khi đã tử vong, nhưng các vụ án này đều xảy ra ở nước ngoài, cách đây khoảng năm sáu tháng trước. Hung thủ rất có khả năng là một lính đánh thuê biệt danh Bác Quân!

- Bác Quân?!

Xa Lộ gật đầu, thần sắc nặng nề. Bác Quân, là cái tên được treo với giá trên trời, cũng được chính phủ các nước âm thầm hoan nghênh gia nhập, nhưng mấy năm nay y vẫn luôn độc lai độc vãng. Nếu thật là y, cho dù y đứng trước mặt, bọn họ cũng khó mà tóm đuôi y được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro