Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày, người kia đã lấy đi tính mạng hai người trong tay bọn họ, mà người này, hiện tại vẫn còn quanh quẩn trong dãy phòng VIP.

Tiêu Chiến không có bật đèn. Trong phòng chỉ có một mảng ánh trăng từ cửa sổ hắt vào, để lại trên mi mắt anh một mảnh bóng râm xinh đẹp, đôi con ngươi như hắc diệu chứa hàng trăm tinh linh phát sáng.

Đối lập hoàn toàn tình cảnh người phụ nữ trên sàn, tư thế cực kỳ xấu xí, đôi con ngươi trợn to, ngửa cổ tạo thành một hình cung mà người sống không cách nào làm được, tay chân lủng lẳng tựa hồ sắp đứt đến nơi, nhìn qua phông nền chẳng khác gì phim kinh dị, may mắn đã bị vài tờ tiền che khuất, hiện trường hỗn loạn, mà xác chết càng giống một búp bê hỏng đã bị đứa trẻ nào đó vứt bỏ.

Tiêu Chiến nhìn một lát, trong lòng đã có suy đoán.

- Lão đại?!

Cương Nghị từ trước cửa phòng thò đầu vào:

- Đã đem tất cả khách VIP ra ngoài thẩm vấn, chỉ có phòng đối diện căn phòng này không có người mở cửa, chúng ta có cần phá cửa không?!

Tiêu Chiến nhếch môi, khóe miệng treo lên nụ cười tán thưởng.

- Không cần, chúng ta gõ cửa lần nữa!

Thấy Tiêu Chiến đứng lên, Cương Nghị liền chạy ào ra ngoài, đợi khi anh đứng trước cửa phòng, phía sau đã theo đến hơn mười người vũ trang đầy đủ nghiêm túc đứng.

Khóe môi anh giật giật, gõ ba nhịp xuống cánh cửa gỗ dày nặng.

Đám người phía sau đồng loạt lên cò súng, không chỉ ở trước cửa, ở sân sau căn phòng này từ lúc phát hiện xác chết cũng đã bố trí đầy người, chỉ cần người trong phòng có động tĩnh gì khác thường sẽ lập tức bị bắn thành cái rổ ngay.

Nhưng không giống trong suy tưởng của bọn họ một cuộc chiến sắp nổ ra, cửa phòng chậm rãi mở ra, khiến bọn họ sắp trợn mắt đến rơi con ngươi ra ngoài.

Thanh niên không chút phòng bị đứng trước mặt bọn họ, trên người khoác một chiếc áo choàng tắm, có lẽ vừa tắm xong, vài giọt nước ướt đẫm từ mái tóc dài rối tung rơi xuống, gò má đẹp đẽ phủ lên một tầng ửng đỏ, biểu tình lạnh nhạt nhìn bọn họ.

Tiêu Chiến ngay từ đầu đã ấn chặt tay trên cánh cửa, lịch sự vô cùng hỏi:

- Tôi có thể vào không?!

Thanh niên liếc mắt nhìn cánh tay anh, nghiêng người:

- Chỉ mình anh!

Vì vậy, đám người bên ngoài trợn mắt nhìn hai người dưới bầu không khí hài hòa biến mất sau cánh cửa.

Sau khi vào phòng, Tiêu Chiến quan sát một lượt, bố trí căn phòng này không khác các phòng khác là bao, đều hoa lệ rực rỡ. Trong lúc anh nhìn quanh một vòng xong, thanh niên đã trở ra, đặt một ly nước ấm xuống bàn:

- Ngại quá, tôi phải đổi quần áo!

Tiêu Chiến nhận ly nước, nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn của thanh niên, trong lòng phỏng đoán nó tích tụ bao nhiêu lực lượng.

- Được!

Thanh niên không hề phòng bị anh, quay người đã đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến tất nhiên không rãnh rỗi ngồi uống ly nước khả nghi kia, quang minh chính đại dạo một vòng trong phòng.

Lúc nãy nói giống, thật ra chỉ là đại khái, về chi tiết, căn phòng này thực ra càng giống một căn phòng dành cho trẻ con hơn, lego xếp đầy một dãy trên kệ, phía dưới một dãy minions tạo hình đa dạng, cuối cùng là một dãy toàn nón bảo hiểm, mỗi góc đều có đồ chơi mà trẻ con thích, dưới ánh đèn căn phòng sáng sủa vô cùng.

Tiêu Chiến nhíu mài.

- Anh cảnh sát?!

Âm thanh trầm thấp vang lên trong căn phòng yên tĩnh, phá vỡ mạch suy nghĩ của anh, Tiêu Chiến mỉm cười, rời khỏi kệ trưng bày.

Thanh niên đã thay bộ quần áo mới, nhưng vẫn giữ phong cách như lúc đầu gặp.

Y ngồi xuống phía đối diện, yên lặng nghịch yoyo trong tay.

Nhìn từ góc độ này, thanh niên thoạt nhìn vô tội cực kỳ. Nhưng giọng nói trầm thấp lúc nãy và đường nét sắc sảo trên gương mặt góc cạnh của y lập tức khiến anh phủ định suy nghĩ vừa rồi.

Tiêu Chiến vô thức nhấp ngụm nước từ ly nước trên bàn, nước đã nguội.

Anh xoa trán, cảm thấy hơi đau đầu, không phải ly nước có vấn đề, mà vấn đề là hình như nếu anh không mở miệng, thanh niên cũng sẽ mãi giữ yên lặng.

Suy nghĩ một lát, anh hỏi:

- Vì sao lúc nãy không mở cửa!

Trong lòng anh đã có đáp án, nhưng vẫn mở miệng hỏi ra.

Thanh niên không dời mắt khỏi yoyo:

- Đang tắm, không nghe thấy!

Tiêu Chiến gật đầu.

- Trong quán bar có án mạng, cậu biết không?!

- Có biết!

- Cậu biết nạn nhân là ai không?

- Biết.

- Cậu tên là gì?

- Vương Nhất Bác.

- Quan hệ với nạn nhân?

- Bao dưỡng.

- Thời gian cậu quen biết nạn nhân?

- Bốn tháng lẻ chín ngày.

Bất tri bất giác, cuộc đối thoại của họ đã trở thành một cuộc phỏng vấn.

- Sau khi cậu đi vào, liền xảy ra án mạng, cậu có gì muốn nói không?

Lúc này, thanh niên mới dời ánh mắt, nhìn thẳng anh, khóe miệng tạo thành một hình cung, y vuốt khóe miệng cong cong của chính mình, mỉm cười nhìn anh:

- Cảnh sát, anh muốn tôi nói chuyện gì?!

Nội tâm Tiêu Chiến kịch liệt rung động một hồi, anh một mặt âm thầm phun tào, một mặt lặng lẽ đứng lên, mỉm cười:

- Xin lỗi, nhưng chúng ta nên về cục cảnh sát nói chuyện!

Thanh niên theo anh đứng lên, bỏ yoyo vào túi áo khoác, ngoan ngoãn chìa hai tay ra, thích thú nhìn còng bạc lạnh lẽo phủ lên hai cổ tay trắng nõn của y, tinh tế vô ngần.

P/s: Bởi vì IQ có hạn, nếu trong truyện có bug mong bỏ qua cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro