Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đem thanh niên ném lại phòng thẩm vấn, sau khi bảo Tin tra lại thông tin thanh niên mới đi tìm cục trưởng báo cáo.

Đợi anh rời đi, ngoại trừ Tin cắm đầu vào máy tính, bốn người không ngăn được hứng thú tò mò nhìn vào phòng qua tấm kính.

Thanh niên cúi đầu, không thấy được biểu tình, ngoan ngoãn như học sinh ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại đặt trên bàn, dường như phát ngốc nhìn chằm chằm còng tay. Trong căn phòng tối, nhìn có chút đáng thương.

- Có thể mở đèn lên không?!

Hồi lâu, thanh niên như biết bọn họ đang nhìn vào trong, bất ngờ ngẩng đầu hỏi một câu. Rõ ràng bên trong sẽ không thấy được bên ngoài, bọn họ chột dạ rời đi.

Chỉ có Cương Nghị nghi hoặc nhìn họ tản ra, tốt bụng đưa tay bật công tắc đèn.

Thanh niên chuẩn xác nhìn gã qua kính cường lực một chiều, khóe miệng mỉm cười.

Cương Nghị bị dọa, hét lên một tiếng chạy mất.

Trong phòng, thanh niên nghi hoặc nuốt xuống tiếng cảm ơn, vươn tay sờ khóe miệng mình.

Giám Khả khinh thường liếc nhìn Cương Nghị, thích thú sắp xếp đống ảnh chụp hiện trường cùng xác chết khinh dị, hừ một tiếng.

Xa Lộ đồng tình nhìn gã, bản thân tổng kết lại tư liệu mà mọi người thu thập được.

Chốc sau, Nhược Thảo mang theo điểm tâm đi vào, tỉ mỉ chia cho mọi người, vô tâm vô phế đẩy cửa phòng thẩm vấn.

- Cho cậu!

Thanh niên dời mắt từ miếng điểm tâm tinh xảo lên gương mặt thanh tú của cậu, gật đầu xem như cảm ơn.

Nhược Thảo vừa ra khỏi phòng thẩm vấn thì Tiêu Chiến cũng đúng lúc trở về.

- Lão đại, như thế nào?!

Cương Nghị chán nản nằm nhoài trên bàn, thấy anh trở lại liền bật dậy, chiếc ghế hắn vừa ngồi bị gã chấn suýt lật ngửa, như kháng nghị phát ra tiếng kêu cọt kẹt.

Sắc mặt Tiêu Chiến u ám, đi thẳng về phía bàn làm việc của Tin:

- Như thế nào?

Tin định đưa tài liệu tra được cho anh nhưng anh không nhận.

- Vương Nhất Bác, 22 tuổi, sinh viên năm hai trường đại học Nghệ thuật Gia Vũ, là trẻ mồ côi, mười lăm tuổi rời khỏi cô nhi viện, làm đủ việc kiếm tiền tự đi học tự nuôi sống bản thân, ít bạn bè, gần năm tháng trước thì bắt đầu qua lại với Phạm Thừa Vân, theo người quen biết nhận xét là người trầm lặng, ít nói, ngoại trừ môn vũ đạo điểm khá cao, các môn còn lại đều đủ qua môn. Tổng kết chính là một người vô cùng bình thường, mọi thông tin y cung cấp đều chính xác!

Sắc mặt Tiêu Chiến càng không tốt, tuy nhiên năm người còn lại đều cho rằng thanh niên trẻ như thế không có khả năng là hung thủ, nhưng họ cũng sẽ không ngăn cản anh.

Xa Lộ theo sau Tiêu Chiến vào phòng thẩm vấn. Đám người liền vây đến kính cường lực một chiều.

- Vương Nhất Bác!

Ánh mắt y sáng lên, nhìn Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống đối diện.

Trên bàn chỉ đặt một miếng điểm tâm chưa được chạm tới.

Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ, Vương Nhất Bác cũng không làm phiền anh, yên lặng đợi anh mở miệng.

- Tại sao lại vẽ loạn hoa Bỉ Ngạn ở hiện trường giết Z?

Anh không đề cập thì thôi, vừa đề cập bọn họ liền thấy vấn đề, Bỉ Ngạn hoa là đại diện cho đội của họ, đây không phải nhắm vào bọn họ sao?!

Chỉ thấy Vương Nhất Bác lắc đầu, đáp:

- Không biết!

Tiêu Chiến lại hỏi:

- Là Phạm Thừa Vân bảo cậu giết Z?

Lần này Vương Nhất Bác rõ ràng dừng lại lâu hơn, y trấn định tâm tình kích động, chậm rãi lắc đầu.

- Không phải.

- Vì sao cậu quay lại giết Phạm Thừa Vân?!

- Không thể nói.

Tiêu Chiến bật cười, trấn định nhìn y, ý lạnh dần bao phủ căn phòng.

- Cậu không muốn nói, thì để tôi nói!

Vương Nhất Bác gật đầu.

Đến lúc này, mọi người vây xem đều có chút mơ hồ. Bình thường khi tiếp cận vụ án sếp đều sẽ nói lên suy nghĩ của anh cho bọn họ, lần này anh không nói gì, bọn họ cũng không hỏi, ai biết anh đã nghĩ đến đâu đâu. Chắc không phải lần này liên quan đến Bác Quân, nên mới như vậy chứ?!

Tiêu Chiến cong môi, thong thả nói:

- Vì vấn đề tranh chấp tài sản khi ly hôn, Phạm Thừa Vân thuê cậu giết Z, số tiền thuê chính là tiền trong hiện trường. Cô ta danh chính ngôn thuận đưa cậu vào biệt thự, giả dạng người làm lợi dụng thời cơ ra tay giết Z, trong lúc hỗn loạn bí mật đưa cậu lên xe đến thẳng bar, trong lúc đó còn cố tình để lại manh mối trong camera ăn ninh cố tình đáng lạc hướng cậu từ bên ngoài lẻn vào! Sau khi đến bar, cậu chờ trong phòng VIP, đợi trời tối thì nhảy từ cửa sổ phòng xuống sân sau rồi lại vòng ra cửa chính đi vào, giả như cậu vừa đến. Sau khi hoàn thành công việc thì thuận lý thành chương về phòng VIP nghỉ ngơi, rồi ra tay sát hại Phạm Thừa Vân, nhưng vì tôi đứng trước cửa phòng, cậu chỉ có thể từ cửa sổ trèo lên nóc nhà vòng về cửa sổ phòng mình, tắm sạch mùi nước hoa phụ nữ trên người chờ chúng tôi tìm tới!

- Tôi nói vậy có đúng không?!

Quần chúng lập tức kinh ngạc đến hé mồm không hay, việc nhảy từ lầu năm xuống, rồi trèo lên nóc nhà người thường có thể làm sao?!

Sau đó lại nghĩ nếu người này thực sự là Bác Quân, thì rất có khả năng.

Vương Nhất Bác bình tĩnh mỉm cười:

- Suy luận thật tốt!

Y lắc còng tay vang lên tiếng động giòn giã như tiếng cười điên cuồng, chậm rãi bồi thêm một câu:

- Vẽ hoa trên giấy, quá nhiều vấn đề không giải thích được!

- Quan trọng nhất là, từ đầu chí cuối, không có bằng chứng!

Tiêu Chiến không hề kích động, từ khi cục trưởng yêu cầu anh thả người, kiên quyết phủ nhận suy nghĩ của anh, anh đã biết cho dù kết quả thế nào, bọn họ đều phải thả y đi.

- Mở còng cho y!

Xa Lộ tiến lên, Vương Nhất Bác đưa hai tay ra, để cậu thuận thế mở còng.

Trên hành lang dài vắng vẻ, mọi người đa số đã tan ca, đèn trần có chút mờ.

Trong không gian u ám, Vương Nhất Bác chậm rãi đi trước, Tiêu Chiến theo sau, tiếng bước chân hai người hòa vào nhau, không chút hoảng loạn.

Hồi lâu sau, bọn họ đã đứng trước cổng cục, một tiếng bước chân dừng lại, sau đó Tiêu Chiến cũng dừng theo.

- Nể tình anh thông minh như vậy, tôi sẽ tiết lộ một chút!

Trên mặt Vương Nhất Bác giờ phút này bị ánh sáng phát ra thành từng mảng sáng tối, ánh mắt trong trẻo, phác họa ra vài phần trẻ con không nên có.

Tiêu Chiến nhíu mài.

- Hai người họ chết, ai được lợi, tài sản của họ, phải đi đâu?!

Trong lúc anh ngẩn người, Vương Nhất Bác không nói gì thêm, đi về phía chiếc ô tô đã chờ sẵn từ lâu, chỉ chốc lát sau đã hòa vào dòng xe trên đường trong bóng đêm dường như vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro