Chương 5: Chuyến du lịch đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quay về cục, liền nhìn thấy một đám người cẩn cẩn dực dực như có như không quan sát anh.

Lúc sau, vẫn là Xa Lộ nhịn không được hỏi:

- Sếp cứ thế bỏ qua à?!

Tiêu Chiến mút một muỗng điểm tâm đem ra từ phòng thẩm vấn, điềm nhiên như không nói:

- Thám Hoa đã bám theo cậu ta!

Vừa nói xong, cả đám người đều bị thu hút qua đây, xôn xao hỏi:

- Anh ấy về rồi à? Nhiệm vụ bên kia thế nào?!

Tiêu Chiến thỏa mãn liếm môi, đem dĩa đẩy đến người Nhược Thảo.

- Trên cơ bản bên đó đã xong đi!

- Xong nhiệm vụ bên kia, anh ấy có thể chính thức gia nhập đội chúng ta rồi!

Ăn no xong, Tiêu Chiến lập tức nghĩ đến vấn đề Vương Nhất Bác nhắc đến lúc rời đi.

- Tin, cậu tra xem tài sản của Z như thế nào rồi?

***

- Nhất Bác, bên kia đang tra tài sản Z chảy đi đâu!

Vương Nhất Bác nghe tiếng thiếu niên, lúc này đang gật gù trên ghế sắp ngủ. Thuận tiện giật mình, y đưa tay tắt tivi.

- Tôi hỏi anh ta là muốn anh ta dùng lý trí suy xét, anh ta lại đi kiểm chứng thực tại!

Thiếu niên bất đắc dĩ nhìn y không chút để tâm, chuẩn bị lăn ra sô pha ngủ đến nơi, nghĩ một lát lại hỏi:

- Tiếp theo cậu định thế nào?!

Y hiện tại thật buồn ngủ, nhưng nghe thiếu niên hỏi vẫn trả lời.

- Tùy tiện đi!

Lại nghĩ đến kẻ theo đuôi lúc nãy, dường như thấy không ổn, y lại bổ sung thêm:

- Cậu tìm cho tôi một đoàn du lịch đi!

Thiếu niên trước tiên ngẩn người một lúc, nghĩ nghĩ một lúc liền hiểu, biết bản thân sắp trở thành thế thân không khỏi lại thở dài:

- Còn lời mời bên kia thì sao?!

Vừa nói, thiếu niên vừa tắt máy tính, đem lá thư đẹp đẽ trên bàn ném vào thùng rác.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác nhổm dậy từ trên sô pha, trong giọng nói còn mang theo khinh bỉ:

- Không đi!

Thấy chưa đủ, y còn nói:

- Toàn một nhóm người vô dụng!

Thiếu niên bị y chọc cười, ôm bụng leo lên giường, ném chăn sang sô pha cho y:

- Tệ đến vậy sao?

- Ừm, có một người xem như có đầu óc, nhưng vẫn quá chậm chạp!

Thiếu niên lắc đầu, vẫn buồn cười:

- Cậu muốn khen người ta thì khen, cứ thích vòng vo!

Dưới ánh đèn sáng, Vương Nhất Bác đã nhắm mắt, không biết có nghe hay không, trong giọng nói nhỏ dần, cuối cùng chìm vào giấc ngủ say.

***

Bên y thoải mái nghỉ ngơi, bên cảnh cục đã rối tinh rối mù, nháo tận đến hừng sáng, nhất là tổ đội 58.

Tin tra một vòng, cuối cùng họ chỉ biết được ngoại trừ quán bar bọn họ đi được Phạm Thừa Vân chuyển tên cho Vương Nhất Bác, còn lại đều không tra được, giống như đống tài sản đồ sộ kia trong vài giờ đã biến mất, một mống đất cũng không tra được.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, điện thoại trên bàn đã vang lên, Xa Lộ tiếp máy, một lát sau nặng nề nói:

- Là Thám Hoa, anh ấy nói sau khi rời đi, Vương Nhất Bác trở lại quán bar, đến giờ vẫn chưa ra, có thể đã qua đêm ở đó!

***

Theo dõi hơn một tuần, Vương Nhất Bác vẫn không có động tĩnh gì bất thường, dường như hàng ngày sống chỉ đi qua hai con đường: trường học và quán bar.

Mà về hai vụ án, họ vẫn mãi không tìm được tình tiết gì mới.

Nhưng dù vậy, công việc vẫn phải làm, dẫu cho vặt vãnh nhàm chán đến đâu, tỉ như hôm kia bọn họ mất nửa ngày tìm mèo cho cô bé kia, hôm qua thì nhận phải một vụ tự sát. Rốt cuộc hôm nay ngày tháng thảnh thơi của bọn họ đã kết thúc.

Xa Lộ từ bên ngoài vù chạy vào, vừa quệt mồ hôi đầy đầu vừa hét.

- Có án lớn!

Giám Khả bất đắc dĩ ngoáy ngoáy lỗ tai mơ hồ bị thứ âm thanh mà cô cho rằng như heo bị chọc tiết kia làm điếc, chép miệng chả muốn quan tâm.

Nhược Thảo vừa lúc đặt mâm trà vừa tiếp khách xuống, Xa Lộ liền tu hết trong một hơi.

Cương Nghị gật gà gật gù trên bàn, hẳn là người nhàn trong nhàn của cả văn phòng, tiếng hét to như thế cũng chẳng đánh thức được gã, Tin dời mắt từ màn hình cứng nhắc sang khuôn mặt cứng nhắc của gã, nhấc chân nhắm ngay chân ghế đạp xuống.

Mông Cương Nghị vừa tiếp đất, một giọng la oai oái không kém ban nãy theo sau.

Tay cầm nhíp lật một mảng da trên bàn của Giám Khả dừng lại, lôi từ trong tủ kéo ra một con dao phẫu thuật, vứt một tiếng sượt qua gò má gã cắm phập vào bức tường phía sau, sâu hơn nửa đốt ngón tay.

Trừ người ném, mọi người âm thầm nuốt nước bọt.

Kích động vừa rồi của Xa Lộ cũng xẹp xuống, nhỏ giọng hỏi Nhược Thảo:

- Sếp ở đâu?!

Nhược Thảo chỉ về bức tường trắng bên cạnh giá sách:

- Cả buổi sáng đều ở bên trong!

- Tôi tìm anh ấy!

Xa Lộ chưa nói xong, vách tường đối diện đã run lên, xoay hơn 60° mở ra.

Tiêu Chiến cầm theo một xấp tài liệu ném lên bàn làm việc của anh, đều đặn gõ tay xuống mặt bàn.

- Tôi vừa nhận một vụ án giết người liên hoàn, đối phương đã chuyển đến tất cả tài liệu, nhận được rồi?!

Xa Lộ gật đầu.

- Tốt, chuẩn bị một lát, 5 phút sau vào phòng họp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro