Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án lần này chuyển qua cho bọn họ, tổng thể đã có mười người bị sát hại. Nạn nhân là nam nữ đều có, đủ loại cao gầy mập ốm, lẫn cả tốt xấu. Sở dĩ chuyển qua cho bọn họ, không phải vì không thể không tìm được hung thủ, mà vì phương án cấp trên vạch ra để bắt được hung thủ quá nguy hiểm.

Trong phòng họp, Giám Khả cười lạnh một tiếng, không chút che giấu khinh bỉ:

- Đúng là một lũ chết nhác!

Cô chỉ vào màn hình lớn chụp lại tình trạng thi thể rõ ràng nhất trong tất cả các tấm hình được chuyển đến:

- Cái thứ rác rưởi gì thế này?!

Trên màn hình, khung cảnh xung quanh dường như là sườn núi, cây cỏ ướt đẫm. Bỏ qua bùn đất bám đầy trên thi thể, tư thế chết của cô gái này vô cùng kỳ quặc, rõ ràng là một cô gái khá đẹp, lại bị giết do gãy cổ, từ tấm ảnh có thể tưởng tượng máu như thế nào không ngừng phun ra, dọc theo nước bùn đen ngòm chảy xuống, mà ở dưới mắt thẩm mĩ của Giám Khả đã hoàn hảo trực tiếp khiến cô buồn nôn.

- Mô phỏng quá tệ!

Nạn nhân này rõ ràng cũng chết do bị siết cổ, tứ chi cũng bị làm gãy nát sau đó, nhưng nhìn tình trạng cái thi thể máu me bê bết này, ngay cả Cương Nghị cũng khẳng định không thể nào do Bác Quân gây ra.

Mọi người nhất trí gật đầu.

- Vậy có thể loại bỏ một khả năng, khả năng còn lại, hung thủ là người có hiểu biết nhất định về Bác Quân, muốn mô phỏng thủ đoạn của y, nhưng lại không đủ năng lực! Tiếp theo đây, chúng ta sẽ điều tra theo hướng này!

- Ha, cũng không biết y có gì hay mà có người còn muốn mô phỏng y loạn giết người!

Xa Lộ vừa nói xong, Giám Khả đã liếc về phía này, hừ một tiếng:

- Là duy mỹ, có được không! Cậu có khả năng dùng một sợi dây mảnh bẻ gãy cổ người ta mà không nhiễm chút máu nào không?!

Tiêu Chiến lắc đầu, trên bàn bày ra đầy văn kiện được gửi tới, đa số đều bị anh ném vào thùng rác trong góc phòng, rốt cuộc anh cũng chọn ra được một ít thông tin hữu dụng, thu về một số chi tiết quan trọng.

- Các nạn nhân đều có sở thích trượt ván hoặc là vận động viên chuyên nghiệp, đều bị sát hại ở nơi hoang vắng, điểm chung lớn nhất là năm người nạn nhân thứ nhất và năm người nạn nhân thứ hai đều chết trong hai chuyến đi du lịch của du lịch Hoa Viễn, thời gian hai chuyến này cách nhau 2 tuần.

Xa Lộ tổng kết lại, tiếp tục nói:

- Vì thế cấp trên đã đề xuất phương án cho chúng ta! Trà trộn vào đám người du lịch lần này, tìm hung thủ!

***

Ngày đoàn xe xuất phát, trước cổng du lịch Hoa Viễn nam nữ tụ tập, trên tay đều cầm theo ván trượt, đủ loại hình dáng, trong lúc chờ đợi không tránh được chơi đùa một lát, hoặc vui vẻ thi đấu đơn giản.

Không bao lâu, một chiếc xe du lịch hai mươi chỗ chậm rãi chạy đến, một thanh niên trẻ từ trên xe đi xuống, ôn hòa cầm loa nói to:

- Chào các bạn, tôi là Hướng Nghiêu, là người dẫn đoàn chúng ta lần này, mời mọi người tập trung lên xe, mười phút nữa chúng ta sẽ xuất phát đến núi Bách Phong.

Mọi người nghe thấy, lần lượt lên xe, tìm chỗ ngồi, lúc này, phía đuôi xe, ba thanh niên lưng mang balo, tay cầm ván trượt đi đến.

- Sếp, anh nói xem, sao phải là hai chúng tôi chứ, anh trẻ trung thì thôi, còn bắt chúng tôi cưa sừng làm ghé với anh!

Người nữ duy nhất than thở, trong giọng nói dường như đã mang nét khinh bỉ đặc trưng ăn mòn tận xương tủy.

Nam nhân cường tráng hiếm dịp hùa theo với cô, không ngừng gật đầu.

- Đoàn du lịch lần này tổ chức cho thanh niên yêu thích trượt ván, đội chúng ta chỉ có hai người biết chơi thứ này, hai người nói xem?!

Ba người họ tất nhiên là Giám Khả, Cương Nghị và Tiêu Chiến.

Hai người kia thở dài, nhìn thấy sắp sửa lên xe, ba người liền ngậm miệng.

Ghế sau cùng đã có đủ người, ba người chỉ có thể tách ra ngồi ở hai dãy ghế dưới cùng bên trái.

Vì đảm bảo an toàn của phụ nữ là trên hết, Tiêu Chiến để cô ngồi phía trong, anh ngồi phía ngoài, Cương Nghị ở phía sau anh.

Không gian trong xe rất rộng, đều là thanh niên tươi trẻ hiếu động, dù có không ít người đi riêng lẻ, nhưng rất nhanh đã gia nhập vào cuộc trò chuyện, không khí dần náo động lên.

Tiêu Chiến không khỏi có chút tiếc nuối, anh nghĩ không biết anh lúc trẻ có phải cũng giống bọn họ hay không tràn đầy sức sống. Điều này anh không thể biết được, cũng không ngừng nhắc nhở anh. Ba năm trước anh tỉnh dậy trong bệnh viện, ký ức của anh về những chuyện trước đó đều đã mất. Không ai biết anh đã xảy ra chuyện gì, mà sau này anh được điều về đây, gặp được tổ đội 58.

Mắt thấy xe chuẩn bị xuất phát, cửa xe lần nữa mở ra, thanh niên tuấn tú như họa theo sau Hướng Nghiêu đi về phía ba người họ.

- Sao lại là cậu ta?!

Cương Nghị bấu lấy vai Tiêu Chiến.

- Không phải theo dõi nói cậu ta đang ở trường sao?!

Đến cả Giám Khả cũng thực kinh ngạc.

Cương Nghị là một mãnh nam, trên vai bị gã kìm không thể không đau, Tiêu Chiến vung tay, chém rớt móng trâu của gã trên vai xuống.

Vương Nhất Bác theo sau hướng dẫn viên đi về đây khoảng cách ngày càng gần.

Cương Nghị nhìn mấy dãy ghế đều bị người lấp kín, lại nhìn ghế trống rỗng bên cạnh, biểu tình không thiết sống nữa.

Đúng lúc này, cái thân thể gần mét chín của gã bị nhấc lên, gã ngơ ngác bị ném đến bên cạnh Giám Khả.

Vương Nhất Bác chưa đến gần, Tiêu Chiến đã đứng dậy, vẫy tay chặn miệng cậu:

- Bạn Nhất Bác, bên này!

Nghe thấy tiếng gọi, động tác trên tay y dừng lại, yoyo đang xoay tròn trên không trung cũng rủ xuống, y ngẩng đầu, nhướn mài nhìn người quen đứng trước mặt.

- Đến đây, nhường cậu ngồi bên cửa sổ, tôi biết cậu thích ngắm phong cảnh mà!

Hướng Nghiêu thấy hai người quen biết, yên tâm rời đi.

Đợi Vương Nhất Bác yên vị rồi, Tiêu Chiến mới ngồi xuống bên cạnh.

Không phải anh muốn như vậy, mà nếu để Cương Nghị đầu óc đơn thuần kia ngồi cạnh thanh niên xảo quyệt này, y có thể hay không không đầy mười phút đã biết được mục đích bọn họ đến đây. Nhưng anh lại nghĩ, nếu y cũng đến đây cũng vì vụ án, vì dù sao nếu y là Bác Quân, thì hung thủ mô phỏng y đang ở tại đây, y muốn tóm người đó cũng rất dễ hiểu. Vậy việc anh ngồi kế bên y không phải rất vô nghĩa hay sao?

Tiêu Chiến lắc đầu, loại bỏ dòng suy nghĩ rối loạn trong đầu. Chưa chắc y thật sự là Bác Quân.

- Bạn?!

Người bên cạnh không biết từ lúc nào đã dời ánh mắt từ bên ngoài về phía anh, khóe miệng hơi cong, chống tay trên bệ cửa sổ, tràn đầy hứng thú mà nhìn anh.

Tiêu Chiến á khẩu, chép miệng cười gượng, anh quả thật hơn thanh niên tận 6 tuổi.

Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của thanh niên, dường như cảm thấy trêu chọc anh rất thú vị. Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu nhìn y, đã lập tức ngẩn ngơ.

Nụ cười này hoàn toàn phá vỡ nét lạnh lùng trên gương mặt thanh niên, lộ ra một tầng trẻ con ngây thơ, cực kỳ đẹp mắt, có lẽ chỉ vì nụ cười này xuất phát từ thực tâm.

Tiêu Chiến không biết vì sao anh lại nâng tay, xoa đầu thanh niên. Từng lọn tóc mềm mại xen kẽ giữa những ngón tay anh, ngưa ngứa.

Y nghiêng đầu, cũng không phải né tránh, mà khó hiểu nhìn anh.

Tiêu Chiến lập tức hồi phục tinh thần, trầm mặc rút tay về.

Không khí chùn xuống, hồi lâu sau, y đột nhiên cười một tiếng, dường như nghĩ đến, ánh mắt cũng theo đó trầm xuống.

- Cảnh sát, đã đánh giá thấp anh rồi!

Không ngờ theo dõi y, đã theo đến tận đây, mà còn tiếp tục giả vờ theo dõi người ở  trường, y lại không hay biết chút gì.

Tiêu Chiến nhíu mài, không trả lời, ngồi một lúc, anh đã cảm thấy lạnh, bàn tay vô tình chạm vào tay thanh niên cũng đặt trên thành ghế ngồi, mang theo xúc cảm lạnh băng. Anh lập tức giật mình, bản thân anh đanh lạnh còn cảm thấy tay thanh niên lạnh lẽo, vậy thân nhiệt thanh niên đã thấp đến mức nào!

Tiêu Chiến nghĩ vậy liền vươn tay, tắt máy lạnh nhỏ trên nóc xe, mà ánh mắt Vương Nhất Bác chưa từng rời khỏi anh, cuối cùng theo hai bàn tay đẹp mắt của anh rơi xuống áo khoác ấm áp phủ trên người y.

- Cậu lạnh à?

Vương Nhất Bác cúi đầu, không trả lời anh, hai vành tai lại chậm rãi đỏ lên, lan dần xuống hai gò má trắng nõn.

- Không!

Tuy y nói không, nhưng cũng không trả áo khoác về, Tiêu Chiến mặc định y thực sự lạnh.

Vì vậy, dưới sự ôn nhu của anh, thanh niên đã quên luôn suy nghĩ của y rằng anh cố tình xếp đặt theo dõi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro