Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì quãng đường phải đi thực sự rất dài, xe xuất phát từ 8 giờ sáng, chạy một mạch đến 2 giờ chiều, trong xe đã dần tĩnh lặng, mọi người đa số đều mệt mỏi tựa vào ghế nghỉ ngơi.

Tấm rèm che cửa sổ đã bị kéo xuống, che đi ánh nắng bên ngoài tạt vào, vì vậy trong xe hơi u ám. Tiêu Chiến mở tài liệu về vụ án, xem kỹ lần nữa. Lúc đầu anh thật sự lo lắng nếu thanh niên là Bác Quân, tiếp theo y có phải định vạch trần hung thủ hay không. Nhưng càng tiếp xúc, anh cảm thấy khả năng thanh niên là Bác Quân càng thấp. Vụ án giết người đầu tiên của Bác Quân là vào hai năm trước, các số liệu đều thể hiện Bác Quân hẳn là một lính đánh thuê kinh nghiệm đầy mình, nhưng thanh niên vào hai năm trước chỉ vừa tròn hai mươi tuổi.

Vậy nếu thanh niên không phải Bác Quân, vụ án lần này có liên quan đến y không? Vì sao trùng hợp y lại có mặt trong chuyến đi lần này? Nếu y là hung thủ thì sao?

Đây mới là vấn đề hiện tại khiến anh lo lắng.

Tiêu Chiến xoa mi tâm, bỗng cảm thấy bên vai trái nặng trĩu.

Vương Nhất Bác từ lúc đầu luôn không chút phòng bị nào với anh, điều này cũng khiến anh rất băn khoăn. Bàn tay vốn đẩy đầu y ra bỗng dừng lại. Dưới lớp tóc mái dài phủ trên trán y bởi vì nghiêng đầu mà lộ ra một vết sẹo.

Anh gạt tóc y sang một bên, cúi đầu nhìn rõ. Vết sẹo này đã sớm kết vảy, nhưng có thể hình dung lúc trước vết thương này sâu cỡ nào, nhìn qua có chút giống do bị dao rạch xuống, sâu mà ngắn.

Trong lòng lung lay một chút, có lẽ thiếu niên chỉ đơn thuần lưu lại vết sẹo này do đánh nhau mà thôi.

Xe dừng lại tại một trạm dừng chân đã thông báo trước đó, mọi người tỉnh dậy cũng lần lượt xuống xe.

Vương Nhất Bác bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Y xoa xoa cổ mỏi nhừ, nhìn bên cạnh đã sớm trống rỗng, trên xe cũng chẳng có người, không hề có ý định xuống xe, mà vén màn nhìn ra bên ngoài.

Cạnh trạm nghỉ có một tiệm tạp hóa, khoảng cách khá xa, nhưng y có thể nhìn thấy rõ ràng ba người đang xô đẩy nhau trước cửa, có lẽ là đang cãi nhau. Vương Nhất Bác nhận ra họ cũng là người trên xe. Y nhàm chán kéo màn xe xuống, đột nhiên nghe thấy động tĩnh bên sườn phải xe.

Mọi người trên xe đều đã đi xuống, toàn bộ đang ở sườn trái xe, có người đi WC, có người mua thêm thức ăn, nước uống. Xe đỗ bên phải đường, bên cạnh lại là sườn núi, theo lý bây giờ hẳn không có ai mới đúng.

- Anh trai, đang làm gì thế?

Một người đàn ông xấp xỉ ba mươi đội mũ lưỡi trai, bộ dạng được xem như vừa mắt đang cúi đầu, bên chân đặt một túi dụng cụ màu đen, trước mặt là động cơ xe đã được mở ra, nghe thấy tiếng người mới dừng tay, nhìn về phía cửa xe.

Vương Nhất Bác dựa vào cửa xe, hứng thú nhìn gã.

Ban đầu gã có chút giật mình, nhưng nhìn thấy chỉ là một thanh niên hơn hai mươi liền bình tĩnh, nở nụ cười nói:

- Hướng Nghiêu có nói động cơ xe có chút vấn đề, tôi tranh thủ xem qua một chút!

Vương Nhất Bác gật đầu, tầm mắt tối tăm dời đến bên sườn núi dựng đứng trước mặt, không đáp lời.

- Cậu không đi cùng mọi người à?!

Vương Nhất Bác bật cười:

- Nếu tôi đi thì chẳng ai biết anh trai lén lén lút lút làm gì sau lưng mọi người rồi!

Gã đàn ông khựng lại, hồi lâu sau chậm rãi đi về phía y.

Dưới ánh mắt trời không biết từ lúc nào đã trở nên u ám, gã đàn ông chậm rãi trở tay rút ra dao găm sắc bén giấu sau thắt lưng.

Đúng lúc này, Vương Nhất Bác lại phất tay với gã, nói:

- Sau này làm việc tốt thì phải nói với mọi người nha anh trai, làm em suýt hiểu lầm anh muốn phá hỏng động cơ xe rồi!

Y nói xong cũng không dừng lại, đi thẳng vào xe, về chỗ ngồi của y, nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Thật thú vị!

Cứ nghĩ chỉ đi một chuyến du lịch bình thường, ai biết y lại vừa lúc gặp lại người quen còn bắt gặp chuyện này chứ. Nghĩ như vậy, y lại nhắm mắt.

Vì vậy, sau khi trở về, Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy thanh niên vậy mà vẫn còn đang ngủ. Anh nhìn bọc kẹo trên tay, thở dài ném vào balo.

***

Xe lại tiếp tục lên đường, quả nhiên không lâu sau, trên quãng đường lên núi, xe của bọn họ chết máy.

Trong lúc mọi người nhao nhao hốt hoảng, gã đàn ông đội mũ lưỡi trai nhìn về phía này, gã chỉ thấy thanh niên nhắm mắt dựa vào ghế, có lẽ đã ngủ, liền bỏ qua.

Đường núi sâu thăm thẳm, trời lại sắp tối, tài xế xuống xem một lượt, lắc đầu với mọi người, ông định rút di động gọi điện nhờ trợ giúp, mới phát hiện điện thoại đã mất sóng, không chỉ riêng ông, mà điện thoại của hai mươi người còn lại đều gặp tình trạng tương tự.

Máy theo dõi trên người Tiêu Chiến cũng không cách nào kết nối được với Tin, nhất thời khiến anh cũng lâm vào thế bị động.

Trời sập tối, mọi người cũng không thể đi bộ lên núi, sau khi bàn bạc đều quyết định xuống xe dựng lều chống đỡ một đêm, sáng mai lại tìm cách sau.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn thanh niên vẫn nghiêng đầu ngủ trên ghế, theo sau mọi người xuống xe.

***

Dưới ánh lửa, hai mươi người tụ tập với nhau thành vòng tròn mà ngồi, co đầu rụt cổ, nghe bác tài kể lại mấy câu chuyện cổ ma quái về ngọn núi này.

Tiêu Chiến nhìn Cương Nghị nghe đến say sưa, còn Giám Khả đang gật gù bên cạnh, vừa vươn tay định đỡ đầu cô sắp ngả xuống, bên tai đã vang lên một tiếng nổ lớn.

Mọi người bị dọa cho tỉnh táo, đồng loạt đứng dậy.

Bên đường, chỗ bọn họ vừa đỗ xe, trong đêm đen phừng lên từng ngọn lửa đỏ rực như cánh hoa nở rộ, xen lẫn còn tiếng nổ nhỏ hơn liên tiếp nhau, sáng bừng một mảnh.

Tiêu Chiến phản ứng đầu tiên, chạy về phía chiếc xe nổ tung, nhưng khác với đoàn người chạy đằng sau lo lắng về hành lý và thức ăn vẫn còn trên xe, trong đầu anh chỉ có hình dáng thanh niên nghiêng đầu không mang chút phòng bị nào vẫn còn ngủ trên xe bị từng ngọn lửa một ăn tươi nuốt sống.

Nếu y thật sự xảy ra chuyện, thì anh chính là người có tội.

Vương Nhất Bác, cậu nhất định không được xảy ra chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro