Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người tụ tập xung quanh xác xe đã nổ tung, nhìn ngọn lửa điên cuồng cắn nuốt hết thảy, biết không thể nào cứu vớt được gì, chỉ có thể tiếc nuối thở dài, ai bảo bọn họ xui xẻo gặp đúng chiếc xe xảy ra sự cố chứ!

Đúng lúc này, một tiếng hét to xen vào giữa từng tiếng nổ nhỏ:

- Cậu làm gì thế? Vừa nổ xong, nguy hiểm lắm!

Mọi người nghe thế lập tức vây lại đây, ngăn cản cái người đang không biết sợ chết này.

Người hét lên chính là gã đàn ông đội mũ lưỡi trai, nãy giờ gã đương nhiên để ý cái người ngồi cạnh thanh niên ban nãy, vừa thấy anh định xông lên liền ra tay ngăn cản.

Còn về thanh niên đã nhìn thấy chuyện gã làm, chết rồi mới tốt.

Tiêu Chiến đỏ mắt gạt ra một đám người, ngay cả Cương Nghị, Giám Khả cũng không hiểu ra sao, chỉ có thể lôi kéo anh cách xa xe càng xa càng tốt.

Tiêu Chiến khàn giọng nói:

- Cậu ta vẫn còn trên xe! Còn một người trên xe...

Đám người nghe anh nói xong lúc này cũng sững sờ, trên xe thế mà còn có người, cũng nhớ đến thanh niên tuấn tú ngồi cạnh anh, nổ lớn như thế, e rằng người kia đã sớm tan xác rồi.

Ai biết họ còn chưa cảm thán xong, sau lưng đã vang lên một giọng nói trầm thấp:

- Xảy ra chuyện gì rồi!

Thanh niên bước nhỏ đi đến, balo trên lưng đã chuyển thành xách trên tay, áo khoác ngoài đã cởi ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, mờ mịt nhìn họ.

Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, tất nhiên trừ một vài người mang tâm tư khác.

Vốn dĩ Tiêu Chiến còn đang cầu nguyện y nhất định không được xảy ra chuyện. Nhưng khi nhìn thấy y đứng ở đối diện, trong mắt hàm chứa nụ cười như có như không, một dòng lạnh lẽo dọc sống lưng anh lao thẳng vào đầu.

Lúc ở trạm dừng trên xe chỉ còn lại y, sau đó xe bị hỏng. Lúc xe nổ tung vẫn chỉ có mình y, y vẫn bình an vô sự.

Không có xe, không có thức ăn nước uống, đường lên núi xa xôi hẻo lánh, bọn họ lại không liên lạc được với bên ngoài.

Nếu y là hung thủ?! Nếu y phá hỏng động cơ xe, cố tình vây khốn bọn họ tại đây, chậm rãi lấy đi tính mạng từng người.

Tiêu Chiến nở nụ cười.

- Cậu đi đâu thế? Xuống xe lúc nào? Sao không tìm mọi người?!

Vương Nhất Bác nghe xong lời anh, trên mặt chậm rãi nổi lên một tầng tủi thân:

- Mọi người xuống xe mà không gọi tôi! Lúc tôi tỉnh dậy chẳng thấy ai, trời lại tối, tìm không được mọi người! May mà lúc nãy xe nổ, tôi liền đi đến ngọn lửa lớn bên này, nếu không chẳng biết đã lạc đến đâu rồi.

May mà xe nổ, mọi người đồng loạt giật giật khóe môi, cách dùng từ của thanh niên thật mới lạ. Tuy vậy, bọn họ vẫn không nỡ trách móc, nhìn quần áo trên người thanh niên có lẽ bị cây cỏ kéo rách vài chỗ, chỉ nói vài câu may mắn rồi rời đi.

Trải qua chuyện này, bọn họ cũng chẳng có tâm tư tiếp tục nghe chuyện, lục tục chui vào lều nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh.

Tiêu Chiến trầm mặc không nói gì, xoay người đi theo đám người, Vương Nhất Bác ở phía sau anh cúi đầu nghi hoặc nhìn mấy chỗ quần áo rách trên người, để lộ ra vài vết xước, y tất nhiên không đau, còn đang nghĩ có phải vì mấy vết thương này quá nhỏ hay không?!

Y trầm ngâm một lát, lần sau, nhất định phải thấy máu mới được, tốt nhất là máu tươi đầm đìa.

Hai người vào lều, Tiêu Chiến kiểm tra một ít đồ mang xuống từ trên xe trước đó. Vương Nhất Bác ở bên cạnh ngẩn người nhìn anh.

Đến tận lúc ngủ, Tiêu Chiến vẫn không nói một lời, Vương Nhất Bác tại chỗ lăn lộn một lát, gãi đầu ngồi dậy, nhìn anh nhắm mắt nằm trên chiếc chiếu lạnh lẽo bên cạnh, có lẽ đã ngủ.

Y trầm mặc hồi lâu, giúp anh kéo cao chăn, cuối cùng rút ra dao găm dưới đáy balo, mới chui ra khỏi lều của hai người.

Y vừa bước ra, Tiêu Chiến đã mở mắt, mang theo lạnh lẽo theo ra sau.

Sắc trời đen thẫm, xung quanh thỉnh thoảng phát ra vài tiếng sói tru, lẫn vào tiếng gió vù vù bên tai. Khung cảnh muốn bao nhiêu kinh dị thì có bấy nhiêu.

Dưới ánh trăng mờ ảo, thân ảnh của Vương Nhất Bác đã biến mất.

***

Tiêu Chiến mờ mịt đi dạo một vòng, vẫn không tìm thấy được một dấu vết của y, chỉ có thể trở về.

Cúi đầu vào lều, anh khựng lại, thanh niên nghiêng người đưa lưng về phía anh, có vẻ đã ngủ say. Ở góc độ này, vừa vặn sau cổ lộ ra một vệt máu đỏ thẫm thấm trên cổ áo, thu hút ánh mắt anh.

Tiêu Chiến nhíu mài, đi đến sau lưng y, nhẹ tay nhẹ chân kéo cổ áo y xuống.

Từ cổ y xuống hai phân, miệng vết thương vẫn còn đang rỉ máu, bởi vì trời tối, mắt anh lại không tốt, vừa rồi mới không để ý đến vết thương này.

Nhân lúc thanh niên ngủ, anh tranh thủ xử lý vết thương, giúp y băng bó. Xong xuôi, lại giúp y kéo chăn, lúc này mới ngả người nằm xuống bên cạnh.

Đợi anh ngủ say, dưới ánh nến lập lòe trong lều, thanh niên nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười vui sướng xen lẫn dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro