Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng bên ngoài đã một mảnh ồn ào, đoàn người đều là thanh niên tràn đầy sức sống, ngủ một giấc, mọi chuyện xui xẻo hôm qua liền quên.

Vương Nhất Bác xoay người, vươn vai ngồi dậy, thấy Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, y cũng không gọi, xếp gọn chăn xong liền mang balo đi ra ngoài.

Y dạo một vòng quanh mấy lều trại, cuối cùng tìm thấy một bao tải chất đầy chai nhựa rỗng.

Tối qua y đi loạn trong rừng một hồi, thế mà lại phát hiện được một con suối cách đây không xa, mà đoạn đường đến đó cũng khá thoáng đãng sáng sủa, sẽ không đột nhiên ùa ra một đám côn trùng đáng sợ. Nước suối ở đó lại trong, ở thượng nguồn càng không sợ bị nhiễm bẩn. Y ước lượng một chút số chai, định lấy đủ cho đám người này uống dọc đường, dù sao bọn họ ăn sáng xong sẽ ngay lập tức tìm đường lên núi, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đi cùng họ. Không đủ thức ăn, thì cũng phải uống nước lót dạ đi. Nếu trời tối mà bọn họ vẫn chưa đến nơi, đành tìm ít trái cây dại, hay săn thú lo một bữa là ổn, trời sáng lại đi tiếp.

Y có chút hối hận lúc đó không giết gã đàn ông, mệt Tiêu Chiến còn phải cùng đi bộ với gã.

Gã đàn ông mang mũ lưỡi trai lẩn trong đám người, nghi hoặc nhìn hướng y rời đi, lẻn theo sau.

***

Tiếng hét chói tai đâm sắp thủng màng nhĩ của anh, Tiêu Chiến đeo lên kính áp tròng, vén lều xông ra ngoài, gia nhập với đoàn người chạy về phía tiếng hét đinh tai nhức óc vang vọng mãi không thôi.

Băng qua một sườn dốc, bên dưới một vùng đất bằng phẳng, gã đàn ông đội mũ lưỡi trai ôm chân trái đầy máu lăn lộn trên mặt đất, so với tiếng hét khinh khủng của gã, thi thể bên chân gã càng dọa đám người hoảng hốt lùi lại.

Riêng một thanh niên lao ra khỏi đám người, chạy về hướng thi thể gần đó, khản giọng gọi:

- Tần Nhất! Tần Nhất!

Tiêu Chiến lập tức ngăn cản. Giám Khả nhân lúc đó tiến lên, liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn giữ bộ dáng nghiền ngẫm đứng một bên nhìn chằm chằm xác chết.

- Anh trước tiên bình tĩnh đã! Không thể phá hoại hiện trường, đúng chứ, dù sao cũng phải tìm hung thủ sát hại cô gái này!

Cương Nghị vỗ vai thanh niên, hiếm khi nói lời sâu xa.

Tiêu Chiến đi đến trước mặt gã đàn ông đang lăn trên đất:

- Xảy ra chuyện gì?! Sao anh lại bị thương?!

Gã đàn ông vẫn mãi lăn lộn, rên rỉ không thôi, lúc Tiêu Chiến sắp mất hết kiên nhẫn, rốt cuộc bên kia đám người một cô gái cao gầy, bộ dáng khá thanh tú, mỉm cười dịu dàng đi đến.

- Tôi là y tá, để tôi xem giúp anh!

Gã đàn ông dần được cô trấn an, rốt cuộc bình tĩnh để cô gái này băng bó vết thương.

Tiêu Chiến biết nhất thời không hỏi được gì, liền đến chỗ Giám Khả.

Thi thể nữ, tuổi chỉ tầm khoảng hơn hai mươi, tình trạng chết giống hệt mười nạn nhân trước đó, gãy cổ, máu me bê bết, xương tứ chi nát vụn, máu tanh thấm đầy đất xung quanh, bốc lên mùi khiến người khó chịu, mà Giám Khả, cực kỳ ghét cách giết người thế này.

- Thời gian tử vong khoảng hơn 12 giờ đêm qua, bị siết cổ bằng một sợi dây mảnh, bị tấn công từ phía sau, sau khi chết thì bị bẽ gãy tứ chi!

Đám người liên tục hít sâu, nhìn cũng chẳng dám nhìn thi thể, một nam nhân nhìn có vẻ trưởng thành bình tĩnh hỏi:

- Cô là ai, làm sao cô biết?!

Giám Khả xong việc liền cách xa thi thể gớm ghiếc trong mắt cô đúng ba bước chân, trả lời vấn đề của nam nhân:

- Giám Khả, đại học ngành xét nghiệm tử thi!

Cô giới thiệu mình xong, liền chỉ tay về phía Tiêu Chiến:

- Anh ấy là cảnh sát đang thực tập, bạn trai tôi, Tiêu Chiến! Còn đây là anh trai tôi, võ sĩ, Cương Nghị!

Cương Nghị đứng kế bên cũng bị kéo vào.

- Tôi nghĩ mọi người hãy tự giới thiệu bản thân trước đã! Thuận tiện nói chuyện!

Thi thể đã chết tên Tần Nhất, người xông đến trước tiên là bạn trai nạn nhân, Trần Tiền.

Cô y tá là Nhã Y, nam nhân nhìn trưởng thành là Quách Trưởng.

Cương Nghị tập trung nghe đám người giới thiệu, vì không có Xa Lộ ở đây, nên gã nhận nhiệm vụ ghi chép lại.

Rốt cuộc trong đoàn chỉ còn lại hai người chưa mở miệng.

Tiêu Chiến lần nữa đứng bên cạnh gã đàn ông đội mũ lưỡi trai. Nghe anh hỏi, gã dữ tợn chỉ tay về phía Vương Nhất Bác:

- Là cậu ta, cậu ta muốn giết chết tôi!

Đám người dời mắt nhìn thanh niên đứng bên kia đối lập với họ, trong mắt họ hiện lên nghi hoặc. Trên lưng người thanh niên đeo balo, một tay nắm đầu một bao tải lớn buột chặt miệng, một tay buông lỏng nhìn lại bọn họ. Vết thương trên chân gã đàn ông là do dao rạch, trên người thanh niên rõ ràng ngay cả vật sắc nhọn cũng không cầm, làm sao động thủ?!

Tiêu Chiến nhìn vết thương băng bó trên chân gã, thở dài:

- Anh tự giới thiệu mình trước đã! Rồi hãy trình bày rõ sự việc như thế nào?!

- Tôi là Trương Đông, kĩ thuật viên điện tử, lúc nãy tôi tìm chỗ đi vệ sinh thì đi đến đây, liền nhìn thấy cậu ta phấn khởi ngồi xổm bên cạnh thi thể, tôi quá hoảng sợ xoay người bỏ chạy, không ngờ bị cậu ta phát hiện, liền rút dao găm đuổi theo tôi, cậu ta vung dao qua, tôi tránh thoát liền hét lớn, nhưng chân vẫn bị thương, cậu ta lúc này mới sợ hãi lùi lại, sau đó mọi người đã chạy đến!

Tiêu Chiến gật đầu, đến tận lúc này mới dời ánh mắt về phía y.

Dường như hiểu rõ điều anh muốn hỏi, Vương Nhất Bác lắc đầu, chầm chậm nói, ngữ điệu khẳng định:

- Không phải! Tôi không làm gì anh ta cả, tôi chỉ tình cờ phát hiện thi thể nên mới ngồi xuống xem thôi!

Mọi người lặng thinh, không phải lúc này nên hét to gọi người mới phải sao?!

Tiêu Chiến gật đầu, lúc này lại hỏi:

- Vậy 12 giờ đêm qua, cậu đi đâu?!

Dường như giật mình, thanh niên lúc này lại ngậm chặt miệng, không trả lời.

Đám người cũng không phải ngu ngốc, nghe anh hỏi xong, lại nhìn thái độ của thanh niên, liền hiểu rõ.

Rõ ràng là chột dạ.

Tiêu Chiến lấy giận hóa cười, một tiếng cười bật ra khỏi miệng, anh chính là vừa giận chính mình không trông y cẩn thận, vừa hận thanh niên tàn nhẫn đứng trước mặt:

- Không nói được nữa sao?!... Vì vậy, cậu nhận tội?!

Thân thể Vương Nhất Bác chấn động, dường như nghiến răng nghiến lợi:

- Tôi không giết cô ta!

Trong mắt y mỗi khi nhìn đến thi thể đều lộ ra một mảng chán ghét, mà khi dời về phía anh chỉ còn mang theo thất vọng, nhưng lúc này tất cả cảm xúc trên mặt lại bị y cẩn thận niêm phong, che giấu tất cả bằng gương mặt lạnh băng.

Bầu không khí căng thẳng, hai người ai cũng không tiếp tục mở miệng mà nhìn chằm chằm đối phương, hồi lâu Vương Nhất Bác đột nhiên nhếch môi, một giây sau đã xoay người chạy đi, phóng thẳng vào khu rừng rậm rạp.

Đám người phản ứng chậm nửa nhịp, chạy sau Tiêu Chiến lẩn vào rừng, chỉ trong chốc lát, vậy mà thân ảnh thanh niên đã biến mất trong rừng cây bạt ngàn.

Đám người đành phải trở về, không ngừng bàn tán xôn xao.

- Chắc chắn là cậu ta giết người, không thì bỏ chạy làm gì chứ!

- Đúng vậy!

- Còn trẻ thế mà, không biết cô gái kia đắc tội cậu ta chỗ nào...

Đang lúc mọi người đều chĩa mũi nhọn về phía thanh niên, Quách Trưởng lại nhíu mài, mở miệng thốt:

- Cũng chưa chắc!

Một cô gái tóc vàng, tên là Lý Cải Hoa nghe vậy liền trợn mắt, chanh chua nói:

- Anh nói vậy là có ý gì?!

Quách Trưởng không tiếng động cách xa cô ả:

- Hôm qua cô vừa cãi nhau với nạn nhân, Hướng Nghiêu dẫn đoàn cũng nhìn thấy, theo tôi thì cô còn có động cơ giết người nhiều hơn thanh niên kia đó! Hôm qua thanh niên ở trên xe ngủ suốt đường đi, ngoại trừ nói chuyện với anh cảnh sát thực tập đây, còn chưa từng tiếp xúc riêng với ai, mà nói nếu giữa họ có quen biết trước, ít nhiều bạn trai nạn nhân Trần Tiền sẽ nhớ mặt cậu ta!

Lý Cải Hoa giận tím mặt, lại không thể phản bác, liền chỉ tay về phía nam nhân:

- Là ả cướp đàn ông của bà đây, còn không cho bà đây chửi ả vài câu à!

Trần Tiền ủ rũ phủ nhận:

- Tôi chưa từng nói yêu cô, sao có thể nói là cướp được!

Mọi người nghe xong, liền nhanh chóng tạo thành khoảng cách với ả.

Thấy tình huống ngày càng căng thẳng, Hướng Nghiêu không thể không khuyên can.

Tiêu Chiến xoa mi tâm vượt qua đám người, trở về hiện trường.

Giám Khả vừa thấy anh liền nói:

- Không phải cậu ta!

Cương Nghị đồng ý gật gật đầu.

Tiêu Chiến khó có lúc mong chờ hai người nói ra quan điểm.

- Cảm giác!

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hai người đồng thanh như một.

Cương Nghị đưa những gì ghi chép lại đưa cho anh, gãi đầu xấu hổ vì nét chữ như gà bới của gã:

- Lúc nãy y đứng một mình ở kia, có vẻ rất đau lòng!

Nói xong còn hồi tưởng lại, gật gật đầu.

Giám Khả lại không hàm xúc như vậy, trực tiếp giáng xuống một búa nặng nề:

- Lỡ y thực sự không phải hung thủ, thì anh chính là hung thủ giết chết tâm hồn trong sáng khả ái của thanh niên nha, cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ, chắc không dễ chịu ha!

Tiêu Chiến bị hai người nói cho cứng họng, hồi lâu mới hỏi:

- Trương Đông đâu?!

- Bị cô y tá dịu dàng đưa về lều rồi!

Tiêu Chiến gật đầu, phân phó:

-  Vậy hai người hãy mang thi thể về chỗ lều trước, cẩn thận trong coi đoàn người, có khả năng hung thủ còn lẫn trong đó.

Bước chân quay về của hai người lập tức dừng lại, kinh nghi nhìn anh:

- Đừng nói là...

Tiêu Chiến gật đầu:

- Lúc nãy tôi quả thật quá nóng vội!

Nói xong, anh liền đi thẳng, chốc lát sau thân người đã biến mất hẳn trong rừng cây rậm rạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro