Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác chạy liền một mạch, đến khi bốn bề yên tĩnh, nhất là xung quanh không còn nghe thấy tiếng côn trùng nữa y mới dừng lại, cúi đầu yên lặng thở dốc.

Gió xào xạc thổi qua, hồi lâu y bật cười, mang theo chế nhạo. Y buông lỏng tay, bao tải cũng theo đó nặng nề rơi xuống bên cạnh gốc cây to y đang đứng.

Một quyền nện trên thân cây, Vương Nhất Bác xoay người rời đi. Ít nhất y nên tìm nguồn nước tắm sạch đám côn trùng nhỏ xíu cứ bám mãi trên quần áo.

Đi một lát, nghiêng tai lắng nghe, liền có thể nghe thấy tiếng nước đổ xuống không gần không xa, Vương Nhất Bác hướng về đó đi tới.

Là một thác nước.

Phía trên cao không nhìn thấy điểm cuối đổ xuống một dòng nước lấp lánh ánh bạc tạo thành một hồ nhỏ bên dưới rồi chảy dọc thành một khe suối nhỏ nuôi lớn cây cối khắp bốn phương.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ đặng chính mình trên mặt nước, nhấc chân đi xuống, hình ảnh trên mặt nước nhanh chóng bị y phá vỡ.

Tắm xong, lại thay vào quần áo sạch, Vương Nhất Bác do dự nhìn bộ quần áo đã thay ra, chần chừ một lát vẫn đem nó cho vào bọc riêng rồi mới nhét xuống đáy balo. Y lại lục tung trong balo lần nữa, lôi ra một vật hình dạng có chút giống dây tai nghe cũng có chỗ không giống, đầu dây này giống một micro hơn.

Y ấn loạn một hồi, rốt cuộc trong tai nghe truyền đến giọng người.

Thiếu niên bên kia chắc chắn đang cười, còn bày ra vẻ mặt thiếu đòn:

- Chuyện gì xảy ra mà cậu chịu dùng đến thứ này vậy? Lúc trước còn không phải chê tôi phiền phức.

- Đón tôi.

Dừng một chút, y lại nói.

- Cậu báo cảnh sát trên núi Bách Phong có hai mươi người đang gặp nạn!

Rốt cuộc bên kia thiếu niên nghe ra bất thường, thu lại tươi cười:

- Giọng cậu rất không tốt!

Vương Nhất Bác tất nhiên nhận ra giọng y đã hơi khàn, trầm mặc một lát, lại đè giọng nói:

- Vì vậy đến đón tôi nhanh lên!

***

Lại băng qua một cánh rừng, Tiêu Chiến nhíu mài, nhìn hoàng hôn sắp yên lặng ngả xuống phía xa, tiếp tục đi vào cánh đồng cỏ cao ngang thắt lưng này, cũng may dù khó đi nhưng lá cỏ không sắc, chỉ có chút chậm, mà cuối cùng anh cũng tìm ra chút dấu vết.

Một vùng cỏ liên tiếp bị giẫm đạp, còn rất mới, hiển nhiên là của thanh niên.

Tiêu Chiến yên tâm thở ra một hơi bị dồn nén từ nãy đến giờ, đi theo dấu bước chân ra khỏi rừng cỏ, lại đi tiếp một lát.

Rốt cuộc từ phía xa nhìn thấy một bao tải quen mắt, này chẳng phải là đồ thanh niên cầm trên tay hay sao, người đâu?

Tiêu Chiến đi đến, không thấy thanh niên, y cúi đầu nhìn chằm chằm bao tải, không phải xảy ra chuyện rồi chứ?!

Anh định nhấc bao tải lên, mới phát hiện nhấc không nổi.

Không phải lúc nãy y dễ dàng cầm trong tay đứng một lúc lâu sao?!

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, miệng bao tải thắt rất chặt, anh tốn hơi tốn sức một lúc, mới nhìn thấy thứ bên trong.

Cái cây vô tội bên cạnh vừa bị đấm lúc nãy lại chịu thêm một đá.

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, buộc lại bao tải, vác trên vai, vừa định bước đi, lại bị màu đỏ trên thân cây hấp dẫn ánh mắt.

Anh lập tức có thể tưởng tượng thanh niên có bao nhiêu tức giận bỏ lại bao tải rồi trút giận trên thân cây.

Mặt trời rốt cuộc xuống núi, trời tối đen.

Tiêu Chiến dọc theo con suối hẹp đi lên thượng đình, dưới ánh trăng nhìn thấy thanh niên.

Y ngồi tại một chỗ ánh trăng chiếu thẳng xuống, tựa lưng dựa vào một thân cây to cạnh thác nước phía sau, nước bên cạnh đổ mạnh xuống, vài bọt nước văng tung tóe lên người y, nhưng y vẫn không nhúc nhích mà ngồi đó, đèn pin đi đêm đã bật sáng hết cỡ đặt ở bên chân, trong tay ôm chặt balo.

Nghe thấy tiếng bước chân, y lập tức cảnh giác nhìn về phía này.

Có thể là do ánh trăng, cũng có thể là ảo giác của anh, một khắc kia, anh cảm thấy ánh mắt thanh niên chứa đầy hoảng loạn.

Tiêu Chiến đưa tay xoa mắt, đặt bao tải đè nặng trên vai xuống, đi về phía y.

Vương Nhất Bác không nhúc nhích nhìn chằm chằm anh.

- Về lều thôi!

Tiêu Chiến cách y ba bước chân thì dừng lại.

Thấy y vẫn không nhúc nhích, anh lại dịu giọng lần nữa nói:

- Tôi cùng cậu về lều, ban đêm bên ngoài rất lạnh!

Y mím môi, không chớp mắt nhìn chân anh.

- Về cùng tôi rồi, cậu giải thích rõ với mọi người người không phải do cậu giết, được không?

Mặc anh nói nhiều lời như vậy, thanh niên lại chẳng lay động dù một chút.

Tiêu Chiến không biết phải nói như thế nào, hết cách, chỉ có thể gập người, thành khẩn nói:

- Xin lỗi!

Bên kia Vương Nhất Bác lúc này thân thể lay động một trận, mới hơi nhấc tay, vươn tay hướng về phía anh.

Tiêu Chiến sửng sốt một lúc, trực giác mách bảo anh nên vội vàng qua đó xem.

Anh vừa tới gần, thanh niên đã lập tức bắt lấy ngón tay anh, nắm chặt không buông, bàn tay lạnh lẽo đó khiến anh lập tức rùng mình.

Tiêu Chiến áp tay lên trán y, lúc này mới nhìn thấy rõ ràng môi y đã sớm tái nhợt.

Dù trên người thanh niên đã mặc thêm một lớp quần áo, anh cũng cảm nhận được trên người y không có lấy một tia ấm áp.

- Cậu phát sốt?!

Y miễn cưỡng gật đầu.

- Đứng lên được không?!

- Có thể...

Giọng y đã khàn đặc, nói như thế liền ngậm miệng luôn.

Tiêu Chiến cẩn thận đỡ y đứng dậy.

- Đi, chúng ta về lều!

Vì vậy, suốt đoạn đường dài, thanh niên liền xem anh như tấm chăn ấm áp bám chặt không buông, bóng dáng hai người chậm rãi hòa vào bóng đêm, chỉ để lại ánh đèn mờ ảo không ngừng nhấp nhô theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro