Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người về đến nơi dựng lều thì đã qua nửa đêm từ lâu. Giám Khả và Cương Nghị nhóm lên hai đống lửa, mỗi bên chia ra trấn giữ hai mươi lều, tất nhiên có cả lều của bọn họ lẫn lều chứa thi thể.

Thính lực của hai người cực nhạy, giữa đêm khuya lẫn các tiếng côn trùng cùng sói hoang tru từng hồi ồn ào, họ tinh tế phát hiện ra hai tiếng bước chân đi về phía này, lập tức cảnh giác.

Tiếng bước rất chậm rất nặng nề còn gây tiếng vang, Cương Nghị còn đang nghi hoặc kẻ khả nghi này sao mà chẳng có tí kinh nghiệm nào, này giống như cố tình để bọn họ nghe thấy.

Lúc này, Giám Khả liếc nhìn gã, thấy gã mờ mịt nhìn qua, không chịu nổi nói:

- Là sếp!

Hai người đứng lên, lập tức nhìn thấy thân ảnh Tiêu Chiến lập lòe sau ánh đèn, bên cạnh còn có thanh niên.

Tiêu Chiến lúc này một bên vai vẫn vác bao tải, âm thầm cảm thấy may mắn, thanh niên cầm đèn vẫn còn một giữ lại chút thần trí. Nếu không thực sự bọn họ sợ là cất bước gian nan.

Cương Nghị và Giám Khả lập tức phát hiện tình huống không ổn.

- Lão đại?!

Tiêu Chiến thở phào một hơi, bỏ xuống bao tải khiến vai anh mỏi nhừ.

- Cậu ấy phát sốt, đưa cậu ấy vào lều đi!

Anh nhận lấy đèn trong tay y, Cương Nghị lập tức hiểu ý tiến lên đỡ người.

Chạm đến trên người thanh niên là một mảng lạnh băng, gã hốt hoảng một hồi, mà Vương Nhất Bác lúc này lại mở mắt, nhìn qua gã.

Sau lưng Cương Nghị rịn ra một lớp mồ hôi, vô thức buông lỏng tay đang giữ lấy vai y.

Vương Nhất Bác lảo đảo một lúc mới đứng vững, nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Giám Khả đã đi đến bên kia đống lửa, chẳng nói chẳng rằng chui vào lều.

Cương Nghị nhíu mài, nhưng gã cũng chẳng suy nghĩ nhiều, mà theo sau y.

Bên này, Tiêu Chiến đun lên một ít nước nóng, Giám Khả ở bên cạnh nhìn một bên mặt anh, ít khi ái muội nói:

- Sếp a, mỗi lúc anh ôn nhu như vậy kỳ thực rất đẹp trai, sao mà vẫn chưa tìm được bạn gái vậy?

Tiêu Chiến nhướn mài, trêu đùa nói:

- Sao, có muốn làm bạn gái tôi không?

Nụ cười trên mặt Giám Khả lập tức vỡ ra, chán ghét xua tay:

- Anh nằm mơ đi, anh không phải mẫu người của tôi!

Tiêu Chiến ồ một tiếng, không tiếp tục đi sâu bàn luận về mẫu người của cô:

- Sao tự nhiên lại nói cái này?

Thần sắc trêu đùa trên gương mặt thanh tú của cô lập tức biến mất, vô cùng nghiêm túc nói:

- Vương Nhất Bác rất để ý đến anh.

Tiêu Chiến cũng không kinh ngạc như cô nghĩ, anh chỉ trầm mặc một hồi, hỏi ngược lại cô:

- Bị một tên tâm lý biến thái để ý, theo cô là chuyện tốt hay chuyện xấu?!

Giám Khả vuốt cằm, hồi sau đáp:

- Nếu y lớn thêm vài tuổi, tôi lập tức theo đuổi y!

Nói đến đây, Tiêu Chiến cơ bản đã hình dung ra mẫu người của cô.

- Đám người đó có gì bất thường không?!

Giám Khả lắc đầu:

- Ngoài việc Trần Tiền và Lý Cải Hoa tiếp tục cãi nhau, thì không có gì khác lạ!

Tiêu Chiến gật đầu, nước rốt cuộc nóng lên:

- Trời sắp sáng, hai người nghỉ ngơi đi, còn lại để tôi!

Nói xong liền đi vào lều.

Tiêu Chiến đắp khăn nóng lên trán y, lại lấy thêm chăn của anh gói y thành một cục, chỉ chừa một đầu tóc đen tuyền ra ngoài.

Thanh niên rất trắng, sau khi phát sốt dưới ánh nến hai gò má càng bị nhiễm đỏ bừng, có vẻ rất đáng thương. Tiêu Chiến vươn tay, rốt cuộc vẫn không cách nào chạm xuống.

Trong thâm tâm anh biết thanh niên là người rất nguy hiểm, nhưng y lại hết lần này đến lần khác khiến anh mềm lòng.

Hô hấp của y dần ổn định, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội từ trong lớp chăn kéo tay y ra, quả nhiên.

Anh âm thầm ảo não, lần nữa lôi bông băng thuốc đỏ trong balo ra, băng bó cho y.

Vết thương đã thôi chảy máu, nhưng từ những vết xước anh có thể nhìn ra lúc đó y dùng bao nhiêu lực mà đấm xuống, nội tâm lại có bao nhiêu là tức giận.

Vốn hòm thuốc dự trữ này là sợ hai người kia gặp chuyện không may, nhưng từ lúc bắt đầu chỉ toàn dùng trên người thanh niên.

Nếu không phải Tiêu Chiến biết anh trước đó không hề quen biết y, anh thật nghi ngờ kiếp trước bản thân đã mắc nợ y, hoặc trước đó anh đã làm việc gì đó cực kỳ có lỗi với y.

Tiêu Chiến ngồi một mạch đến sáng, đêm qua bên ngoài không có động tĩnh gì khả nghi, anh nhìn qua một lượt số người đang ăn sáng, bình tĩnh quay lại lều.

Cương Nghị và Giám Khả chia ra phát nước trong bao tải cho mọi người.

Họ biết Tiêu Chiến đã trở lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao rất có khả năng trong nhóm họ có kẻ giết người, có một người là cảnh sát ở đây rất tốt, dù là nửa cảnh sát cũng khiến họ an tâm hơn.

Bọn họ lạc quan nghĩ, có thể hung thủ không ở trong nhóm người bọn họ, mà là người lẩn trốn trong rừng, chỉ cần bọn họ ở cùng nhau, sẽ không xảy ra chuyện.

Bọn họ bên này trấn an nhau, Cương Nghị và Giám Khả tất nhiên không nghĩ như thế, bọn họ không quên vì sao phải đến đây, không cần nghi ngờ, hung thủ là một trong số mấy người họ.

Vương Nhất Bác ngủ một giấc không an ổn, khi anh rời đi thì y đã tỉnh lại.

Tiêu Chiến quay về thấy y tỉnh cũng không nói gì nhiều, đưa cho y một ít thức ăn, thả vài viên thuốc xuống bên cạnh, nghĩ một lát, lại ném bọc kẹo hôm trước mua ở cửa hàng tiện lợi sang.

Đợi Vương Nhất Bác uống thuốc xong, anh ngồi xuống phía đối diện, ngoài cười trong không cười hỏi:

- Được rồi, bây giờ cậu có thể nói thật với tôi chưa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro