Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu phát hiện rất có khả năng xe đã bị Trương Đông phá hỏng, lại không hề ngăn cản, cũng không nói rõ với mọi người, vì sao?

Vương Nhất Bác không đáp, anh nhìn một bên gương mặt lạnh băng của y, cơ bản đã hiểu rõ.

- Đêm đó cậu đi đâu?

Vốn hai người trong trạng thái ngươi hỏi ta đáp, Tiêu Chiến không đả động đến thân phận thanh niên, y cũng rất phối hợp đều trả lời, lúc này lại yên lặng không đáp nữa.

Tiêu Chiến vốn còn ôm chút chờ mong, y như vậy, khiến anh hoàn toàn thất vọng, ném dao găm xuống trước mặt y.

Thanh niên ngẩng đầu nhìn anh ở đối diện đã đứng lên, không chất vấn anh tự tiện mở balo y, chỉ là nhìn chằm chằm anh, giống như chờ đợi phản ứng của anh.

- Chơi đùa rất vui sao?

Tiêu Chiến đã rất kiềm chế, nhưng vẫn không ngăn được bật cười, nụ cười lạnh lẽo:

- Chơi đến bản thân cũng không cần?!

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh giận dữ rời đi, hồi lâu sau mới khom lưng nhặt lên dao găm, ném vào balo, ôm bọc kẹo trong lòng, nghiêng người nằm trở lại.

***

Sau khi bàn bạc, mọi người vẫn quyết định mang theo thi thể lên đường, dù sao cũng không thể để người chết ở lại nơi này, bọc chiếu lại, để bạn trai Trần Tiền của cô cõng đi là được.

Giữa buổi sáng, bọn họ lên đường, phát hiện thanh niên hôm qua đã trở lại, ban đầu bọn họ có chút sợ hãi, nhưng Giám Khả lại nhiều lần khẳng định không phải cậu, cộng thêm sắc mặt thanh niên rất tệ, bọn họ cũng không tiếp tục chấp nhất.

Tiêu Chiến trầm mặc ở bên quan sát mọi người. Trương Đông phát hiện anh đã nhìn gã tận mấy lần, cũng không giám lên tiếng phản bác mọi người, chỉ có thể bình tĩnh chờ cơ hội thủ tiêu thanh niên đáng chết kia.

Đoàn người đi một lát, Cương Nghị phát hiện Vương Nhất Bác đã tuột lại phía sau, lon ton chạy đến trước mặt y:

- Tôi giúp cậu cầm đồ!

Vương Nhất Bác dừng lại nhìn người ngớ ngẩn trước mặt, lắc đầu:

- Không cần!

Y vừa nói xong, liền lách người đi lên.

- Quan tâm y làm gì? Chỉ giỏi ở đó bán thảm thôi!

Cách đó không xa, Lý Cải Hoa mặc dù mỏi chân, miệng vẫn không nhịn được chanh chua xỉa xối:

- Đừng nghĩ làm vậy thì cậu có thể thoát tội! Kẻ giết người!

Thực ra ả chỉ nói ra cho hả dạ, từ hôm qua ả vẫn luôn bị mọi người tách ra, cũng đồng dạng bị mọi người nghi ngờ là hung thủ, lại thấy y được mọi người quan tâm săn sóc tất nhiên không cam lòng.

Không nghĩ tới, ả vừa nói xong, sắc mặt thanh niên liền trắng bệch.

Ả càng thêm đắc ý, không ngừng được miệng.

Mà bên này, Vương Nhất Bác lại nhìn bóng lưng anh đi phía trước, siết chặt nắm tay đã được băng bó, khiến vết thương vỡ ra, máu tươi lập tức nhiễm ra băng vải.

Thấy hai người căng thẳng, Hướng Nghiêu đành đi chậm lại, rút chai nước, dịu dàng cười với Lý Cải Hoa:

- Uống nước đi!

Nói xong liền xoay người, nói to với đoàn người:

- Mọi người nghỉ ngơi một lát, chúng ta lại tiếp tục lên đường!

Vương Nhất Bác nhắm mắt dựa vào tảng đá, Cương Nghị không đả động gì được y, lắc đầu đi về phía Giám Khả.

- Để tôi xem vết thương giúp anh!

Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, Vương Nhất Bác nhìn cô gái xa lạ trước mặt, vẫn nhớ cô là y tá, nhưng chỉ lắc đầu.

- Cảm ơn, không cần đâu!

Nhã Y bị từ chối, vẫn ngồi xuống cạnh cậu, thăm dò hỏi:

- Cậu còn trẻ như vậy, vẫn còn đang học nhỉ?

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến ở phía xa đang cùng Giám Khả nói chuyện với bạn trai nạn nhân, Trần Tiền, thì tiếp tục nhắm mắt, vẫn lịch sự trả lời:

- Không phải.

- Thế cậu đi làm rồi sao, làm việc gì?

Lần này y không trả lời, Nhã Y thấy y liên tục để ý người cảnh sát thực tập đằng kia, tò mò hỏi:

- Cậu rất thân với anh cảnh sát, cậu cũng là cảnh sát à?

Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng mở mắt, nhưng trong mắt lại lạnh băng, dường như mọi thứ y đang nhìn không phải vật sống, im lặng như đã bị cướp đi sinh mạng.

Nhã Y bị dọa đến đứng bật dậy, có người chú ý đến phía này, cô lập tức chắn trước người thanh niên ngăn cản mọi tầm mắt.

Vương Nhất Bác cười một tiếng, xoay người rời đi.

Y chán ghét ánh mắt bọn họ nhìn y, bất luận là sợ hãi, khinh thường hay thương hại.

Y vòng một vòng lớn trong rừng, vừa định trở về, trên cánh tay đã truyền đến cảm giác đau đớn, định thần nhìn lại, trên cành cây cách vai y không xa, một con rắn màu sắc đẹp mắt nhe răng nhìn y, trên đó còn lưu lại không ít máu.

Vương Nhất Bác vươn tay, bàn tay quấn băng nắm lấy chỗ ba tấc của nó đang ngóc đầu nhìn y mà lộ ra, lôi nó xuống, con rắn này khá dài, khoảng 50 phân, lôi xuống không hết, nhưng thân mình lại nhỏ, đầu chỉ khoảng to bằng ngón tay cái. Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn nó một lát, vươn tay rút ra dao găm, đâm xuống, đầu con rắn bị y ghim thẳng xuống đất, hồi lâu không nhúc nhích nữa.

Dường như không nghĩ đến bản thân sẽ chứng kiến một cảnh bạo lực như vậy, gã đàn ông hoảng sợ lùi lại, vô tình giẫm lên cành khô dưới chân.

Vương Nhất Bác nhìn sang, nhưng không đuổi theo, y nhịn xuống cảm giác choáng váng, buông con rắn đã chết chậm rãi ngồi xuống, vén tay áo, cúi đầu hút chất độc trên vết thương ra.

***

Tiêu Chiến vẫn luôn chú ý về phía này, đương nhiên thấy y rời khỏi đoàn người nhưng anh cũng không đuổi theo, mọi người trong đoàn nhân lúc nghỉ ngơi này đều tản ra, đi vệ sinh.

Quả nhiên không lâu sau, thanh niên trở về, chỉ có sắc mặt lại tái đi một chút. Y không chút hòa nhập với mọi người, họ cũng chẳng dám mở miệng hỏi thăm y.

Ai ngờ mọi người nghỉ ngơi một lúc nữa, đương lúc thu dọn, đợi tập hợp đủ người lập tức lên đường, lại bị một tiếng hét cắt đứt.

Tiếng hét của phụ nữ, mà ở đây ngoại trừ nạn nhân, chỉ còn lại hai người là nữ, đây tuyệt đối không phải thanh âm của người phụ nữ chanh chua kia, mà xác thực là của cô y tá Nhã Y.

Sau khi thanh niên rời đi, không lâu sau cô cũng đứng dậy, theo hướng cũ của thanh niên.

Lại không ngờ thanh niên đã trở lại, mà cô lại xảy ra chuyện.

Đoàn người hớt hải chạy sang.

Từ xa thấy cô an toàn đứng một bên, họ còn chưa kịp mừng rỡ đã lập tức xanh mặt, ngoại trừ một số người trấn định tiến lên về hướng Nhã Y run rẩy chỉ sang, còn lại đều cúi đầu nôn mửa.

Bên chân Nhã Y, xác thực là thi thể của Lý Cải Hoa.

Cổ bị gãy, tứ chi gãy nát, tình trạng không khác nạn nhân Tần Nhất ban đầu, chỉ có trên ngực cô ta một con dao găm cắm xuống chỉ còn lộ cán, mà cô ta vừa bị giết cách đây không lâu, máu tươi trên cổ, trên ngực không ngừng phun ra, thấm đẫm quần áo hòa với máu từ tứ chi, hình ảnh ghê rợn hơn gấp mấy lần.

Bọn họ lập tức xác định cách xa thanh niên vừa cãi nhau với ả, thanh niên cũng là một trong hai kẻ tình nghi, một kẻ đã chết, mà thời gian y tách khỏi đoàn người cũng vừa khớp.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn họ, y không nói gì càng khiến bọn họ sợ hãi.

Tiêu Chiến đỡ Nhã Y bị kinh hoảng ngồi xuống, vuốt lưng cho cô, từ tốn hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?!

Nhã Y run tay lau khóe mắt, vẫn rất nhanh rõ ràng nói:

- Tôi vừa đi vệ sinh xong, định đứng lên trở về thì phát hiện bản thân giẫm lên một thứ gì đó rất mềm, cúi đầu thì nhìn thấy một thân rắn sặc sỡ dưới chân, liền không rõ phương hướng sợ hãi chạy đi, không ngờ lại phát hiện thi thể Lý Cải Hoa đã bị sát hại ở đây!

Tiêu Chiến gật đầu, Giám Khả rút khăn tay, đưa qua cho cô.

Anh vỗ tay chấn định đoàn người đang xôn xao, to giọng hỏi:

- Lúc nãy ai rời đi đi vệ sinh, mời bước qua đây!

Người đầu tiên là Quách Trưởng , tiếp theo thứ tự là, Trần Tiền, Hướng Nghiêu, Trương Đông, Vương Nhất Bác và cuối cùng là Nhã Y.

Lý Cải Hoa rời đi sau Trần Tiền, rốt cuộc xác định được sáu kẻ tình nghi. Mặc dù Nhã Y phát hiện thi thể, nhưng không loại trừ khả năng cô giết người.

Mọi người thấy Tiêu Chiến chỉ trầm mặc đứng một bên, lập tức lại ồn ào, chỉ về phía Vương Nhất Bác đang đứng.

- Là cậu ta! Khẳng định hung thủ là cậu ta!

Giám Khả đã xem xong thi thể, bỏ ra bao tay, nói với anh:

- Giống mọi lần, bị một sợi dây mỏng siết cổ đến chết, bị bẻ gãy tứ chi, sau đó mới bị dao găm đâm xuống. Lực đạo rất mạnh, chứng tỏ hung thủ mãnh liệt muốn hoàn toàn hủy hoại thân thể nạn nhân!

Tiêu Chiến nghe xong, quay sang đám người đang nhốn nháo:

- Mời sáu vị mở balo, tôi muốn kiểm tra tư trang của mọi người!

Lần đầu xảy ra án mạng đã qua một đêm, hung thủ hẳn là đã phi tang hung khí, nhưng lúc này hắn sẽ không có thời gian làm việc đó.

Chỉ cần thứ gì là một sợi dây mảnh, mọi việc đều rõ ràng. Tiêu Chiến nhìn Trương Đông nhiều thêm một chút, sau khi Giám Khả khẳng định trong balo gã không hề có vật đó, anh mới nhấc chân đi về phía Vương Nhất Bác.

Cương Nghị đang cúi đầu kiểm tra, Vương Nhất Bác buông lỏng tay đứng một bên, Tiêu Chiến trầm mặc nhìn băng gạc thấm máu trên tay cậu, đến khi Cương Nghị lắc đầu với anh.

Sáu người, đều không tìm được hung khí.

Cương Nghị định đi, Tiêu Chiến đã kéo vai gã lại, gã vội vàng vươn tay, đón dây dù dùng để dựng trại anh ném qua.

- Dao găm của cậu đâu?

Cương Nghị căng thẳng, nhìn ra xung quanh, may mắn bọn họ cách người khác khác xa, cứ như bây giờ nói chuyện hẳn người ngoài không nghe thấy.

Từ đầu ánh mắt Vương Nhất Bác luôn đặt trên sợi dây, nghe thấy anh hỏi mới dời đến trên mặt anh.

- Đừng có dùng cách này với tôi!

Y rõ ràng hơi nâng khóe miệng, nuốt xuống câu vừa định nói, cũng điều chỉnh cảm xúc trên mặt, cuối cùng mới vươn hai tay ra.

Cương Nghị chần chờ một bên không chịu xuống tay, Tiêu Chiến nhận lấy sợi dây, quấn quanh hai cổ tay cậu, buộc chặt, phân phó Cương Nghị:

- Theo sát cậu ta!

Lúc này, đám người mới dần yên tĩnh, nhìn thi thể, không ai dám động đến. Thi thể chết đã đủ gớm ghiếc, lúc còn sống cũng chẳng phải tốt lành gì, cuối cùng, Tiêu Chiến cõng thi thể, bọn họ mới tiếp tục đi. Trong lòng đều cầu mong sớm ngày lên núi, trình báo với cảnh sát, cũng sớm nhốt hung thủ lại.

Giám Khả đi sát anh, nhỏ giọng hỏi:

- Sao vậy, người đầu tiên đã nói không phải cậu ta giết!

Tiêu Chiến xốc lên thi thể đã cuộn chiếu, nói với cô:

- Cách thức như vậy, ai cũng có thể làm, huống hồ là cậu ta, chúng ta cũng không thể mặc định hai vụ án đều cùng một hung thủ.

Giám Khả gật đầu đã hiểu, tụt lại sau lưng anh, lắc đầu nhìn Cương Nghị phía sau.

Hiểu rõ anh đã kiên định, Cương Nghị chỉ có thể thở dài, nhìn y giẫm lên sỏi đá, đi về phía trước:

- Thực ra anh ấy chỉ muốn trấn an mọi người!

Chỉ là cậu xui xẻo, bị chọn trúng thôi!

Vương Nhất Bác dừng lại, rốt cuộc chịu nói một câu dài hơn hai chữ với gã:

- Vì vậy tôi như bây giờ, là đáng tội phải không?!

P/s:

- Hung thủ không phải Trương Đông.

- Mười hai vụ án đều cùng một hung thủ.

- Là một trong năm người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro