Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bóng đêm tĩnh lặng, khi đoàn người đã mệt mỏi ngủ say, một bóng đen nhẹ nhàng rời lều đi ra ngoài. Hắn lướt qua ba người đang ngồi cạnh đống lửa, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đang cúi đầu đọc tài liệu ghi chép, dừng lại một chút rồi mới nhanh chóng lẻn vào căn lều theo dự định.

Khác với dự liệu, trong lều trống không.

Mà đúng lúc này, hắn cảm nhận được một mũi dao lạnh lẽo lướt dọc sống lưng hắn, giọng nói thanh niên không mang theo chút cảm xúc nói:

- Thật đáng tiếc! Để tao bắt được mày rồi!

***

Cách vài tiếng đồng hồ trước đó...

Đoàn người đi đến trời sập tối mới dừng lại, Hướng Nghiêu dẫn mọi người tìm mọi bãi đất trống, lại dựng liều tạm qua một đêm.

Đoàn người mệt mỏi rã rời, nhìn lượng thức ăn còn lại trong tay, chỉ có thể bấm bụng uống nước nhẫn nhịn chịu đói qua một đêm, nếu không ngày mai e rằng bọn họ một bước cũng không cất nổi.

Mà lúc này, người có khả năng giải quyết vấn đề của bọn họ đang bị trói ngồi một bên, khóe miệng câu lên nhìn bọn họ chậm chạp dựng lều.

Cương Nghị dựng xong lều của gã liền tích cực chạy sang giúp đỡ những người khác.

Giám Khả tu một ngụm nước lớn, hoàn toàn mất đi phong cách từ tốn của mọi ngày.

- Cho cậu!

Vương Nhất Bác nhìn non nửa chai nước dưới chân, Giám Khả ngồi xuống cạnh y.

- Cậu nghĩ ai là hung thủ?!

Vương Nhất Bác quay sang nhìn cô, cười như không cười nói:

- Là hắn!

Giám Khả nhìn theo ánh mắt y, nghi hoặc:

- Không thể nào! Hắn là người không đáng nghi nhất!

Thấy cô không tin, y cũng không tiếp tục nói nữa, y đã tận lực rồi, trong tay y lại không có chứng cứ chứng minh, à không, y vừa có, nhưng vạch trần hắn cũng chính là vạch trần thân phận y.

Bởi vì mệt mỏi, đoàn người quyết định đi nghỉ từ sớm.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh ánh nến, nhìn bốn bề trống trải, nhắm mắt.

Hơn nửa đêm, một bóng người lướt qua trước cửa lều y, rồi thừa cơ lẻn vào.

Trên tay hắn cầm một cây kéo chuyên dùng để cắt dây dù dựng lều, nhằm về hướng y đi tới. Cái dáng vẻ này, chẳng có gì gọi là chuyên nghiệp cả. Dưới ánh nến, gương mặt hắn tràn đầy phẫn nộ, không chút do dự nâng tay, nhắm ngay ngực y bổ xuống.

***

Sau khi vị khách không mời mà tới thứ nhất ghé thăm, như y dự đoán lại tới vị thứ hai.

Lần này thứ gã cầm theo là một con dao găm, dáng vẻ thành thạo hơn một chút, nhưng thành thật mà nói, đối với y chẳng có một chút độ khó nào.

- Trương Đông!

Trương Đông không nghĩ tới y vẫn còn tỉnh, lúc nghe thấy thì khựng lại một chút, gã đang nghĩ nếu y hét lên, ba người canh giữ bên ngoài xông vào thì phải giải thích thế nào.

Nhưng trái với suy nghĩ của gã, y chỉ nhìn chằm chằm ánh nến, hoàn toàn không có ý định phản ứng gã.

- Xem ra dù mày đã nói thật với đám cảnh sát, bọn nó cũng không tin mày!

Vương Nhất Bác gật đầu.

Trương Đông đắc ý dào dạt, vì vậy không xuống tay ngay lập tức, cho y thời gian trăn trối:

- Dù sao bọn mày cũng là nhắm vào tao mà đến, sao lại muốn giết tao chứ?

Vương Nhất Bác mỉm cười:

- Mày không biết đúng không? Vậy để tao nói. Trừ khi, mày cũng không biết hung thủ thật sự là ai, vậy mày không sợ người chết tiếp theo sẽ là mày sao?

Trương Đông lập tức hốt hoảng, giận dữ quát:

- Mày nói láo!

- Vậy sao, cái người thuê mày phá hỏng xe từ đầu tới cuối có tiết lộ thân phận với mày chưa? So với giết tao, hắn sẽ chọn giết mày!

Trực tiếp thành công khiến hắn giận dữ, Vương Nhất Bác nhìn gã lao đến, lắc đầu đứng dậy, né tránh mũi dao xong lập tức vung hai cổ tay bị trói đập xuống gáy gã. Dù sao chuyện y muốn xác định đã hỏi rõ, gã lập tức trở nên vô dụng.

Đá thân hình nặng trịch của gã sang một góc tối cùng với người đến đầu tiên, y nhặt lên dao găm, cắt đứt dây trói, thong thả đi ra ngoài.

Hai người này đều bị nhốt ở đây, hung thủ lúc này sẽ chọn y, hay là Tiêu Chiến đây.

Tất nhiên, nếu hắn đã mơ hồ đoán được thân phận y, thì chỉ còn lại một loại khả năng. Nhưng y ở đây, hắn không có khả năng ra tay nữa rồi.

Từ đầu đến cuối, điểm chung của các nạn nhân, là từng xảy ra xung đột với nhau. Suy nghĩ quá sâu xa, lại không nghĩ đến lý do đơn giản như vậy. Vậy hung thủ, chắc chắn phải có mặt khi xung đột xảy ra.

Lần đầu xung đột là giữa Tần Nhất, Trần Tiền và Lý Cải Hoa, y nhìn thấy xung quanh chỉ có hai người chú ý họ, hướng dẫn đoàn Hướng Nghiêu và thương nhân Quách Trưởng, Tần Nhất chết trong đêm đó.

Lần thứ hai là giữa y và Tiêu Chiến, lúc này mọi người đều chứng kiến.

Cuối cùng là giữa y và Lý Cải Hoa, sau đó cô ta chết, Quách Trưởng khi đó ở khá xa, y không biết hắn có nghe thấy không, mà lúc này người cạnh Lý Cải Hoa, là Hướng Nghiêu.

Đến đây, y vẫn chưa chắc chắn, cho tận đến lúc chiều dựng trại, y nhìn thấy vết cấn trên ngón trỏ của hắn, dĩ nhiên, y cũng có, nhưng nhạt hơn hắn nhiều, bởi vì nhiều lần quấn dây siết cổ phải dùng lực mà tạo thành.

Hướng Nghiêu, sẽ là ai đây? Y thực có chút mong chờ.

***

Hướng Nghiêu cúi đầu, dưới ánh nến, hắn cẩn thận tách từ trong một đoạn dây dù rối tung một sợi dây mảnh, kéo ra. Hắn gợi lên khóe môi, sau khi rút ra, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy nó là một đoạn dây bị bung đầu, cũng chẳng ai biết bên trong thiếu bao nhiêu sợi. Quấn quanh sợi dây mảnh trên tay, hắn đứng dậy, ra khỏi lều, nhìn bóng lưng ba người, không chút do dự đi thẳng vào một lều.

Trong lều trống không, hắn có chút bất ngờ, không nghĩ con mồi định sẵn lại may mắn đi vệ sinh vào lúc này, hắn suy tính một lát liền xoay người trở ra:

- Thật chẳng có chút kiên định nào! Nếu là tao, khi đã xác định con mồi, sẽ cắn chết không thôi! Mày muốn đụng đến Tiêu Chiến, đợi kiếp sau đi!

Mũi dao lạnh lẽo dọc theo sống lưng hắn, dừng lại tại vị trí lá phổi.

Hướng Nghiêu bật cười:

- Bác Quân?!

- Sao nào, ép tao ra mặt, bọn mày muốn làm gì đây?

Hướng Nghiêu đứng trước cái chết một chút sợ hãi cũng không có, vô cùng đắc ý.

- Mày nói xem? Còn không phải vì vạch trần thân phận của mày sao?

- Ồ!

Vương Nhất Bác ấn mũi dao xuống, cười lạnh nói:

- Mày nghĩ còn có cơ hội sao?

Lúc này, hắn mới cảm thấy nguy hiểm cận kề, khàn giọng nói:

- Mày sẽ không giết tao, mày là cảnh sát!

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Đúng vậy, nhưng thời điểm phải là ba năm trước, tao sẽ không phạm một sai lầm hai lần đâu!

- Tao bây giờ đã không còn mang thân phận tràn đầy trói buộc kia rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro