Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạnh đống lửa đỏ rực, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng lụp bụp do củi khô bị đốt cháy, Cương Nghị xiêu vẹo ngồi một bên, liên tục lập lại chuỗi gục đầu rồi lại ngẩng đầu, xoa mày trợn mắt một hồi, chẳng bao lâu sau đầu gã lại gục xuống.

Tiêu Chiến mở ra một đống ghi chép như gà bới của Cương Nghị. Mà Giám Khả ở bên cạnh dù tỉnh táo cũng chỉ yên lặng, không làm phiền đến anh.

Tiêu Chiến dùng bút đỏ gạch lại những chi tiết đã xảy ra với hai nạn nhân, nhíu mài.

Hai nạn nhân có quen biết nhau, còn xem nhau như kẻ thù.

Ngoại trừ một lần hai người xảy ra xung đột thì không còn điểm chung nào, những chuyện trải qua hoàn toàn giống với những người còn lại.

Dựa theo vài vụ án trước đó, hung thủ sẽ không quen biết nạn nhân, có cảm giác hắn sát hại người rất cảm tính.

Nhưng nếu xung đột là lý do giết người, này quá ấu trĩ rồi, Tiêu Chiến vốn muốn bỏ qua, nhưng anh khó khăn lắm mới bắt được một chi tiết trùng lặp như này, rất không cam tâm.

Cẩn thận suy nghĩ, một đoạn kí ức chợt lóe lên. Ngày Tần Nhất bị sát hại, sau khi Vương Nhất Bác bỏ chạy mọi người đã đuổi theo, lúc trở về Quách Trưởng đã vô tình nói qua hôm ba người Tần Nhất, Trần Tiền và Lý Cải Hoa cãi nhau chỉ có hắn và Hướng Nghiêu nhìn thấy.

Nếu thực sự động cơ là giết những người gây bất hòa trong đoàn, thì hung thủ có thể thu hẹp lại rồi.

Giữa Quách Trưởng và Hướng Nghiêu, là ai?

Giám Khả vô tình nhìn qua, thấy hồn phách anh không biết đang treo ở nơi nào, bút đỏ trong tay cứ vô thức gạch đỏ hai cái tên. Cô ngồi sát lại, nhỏ giọng nói với anh.

- Sếp, lúc chiều tôi đã hỏi qua Vương Nhất Bác, hỏi y hung thủ là ai?

Tiêu Chiến vốn bị một đống suy nghĩ hỗn độn bủa vây, vừa nghe thấy tên y lập tức tỉnh táo:

- Y nói?

Giám Khả gạch thêm một nét trên sổ ghi chép:

- Hướng Nghiêu!

- Sao có thể?

Tiêu Chiến bật thốt.

Giám Khả cũng đồng ý với anh, gật đầu:

- Chúng ta lúc trước đã tra qua, hai vụ án trước người dẫn đoàn không phải cùng một người, cũng đã xem qua trong ba lần đều chưa từng có thông tin người nào xuất hiện hơn hai lần.

Nhưng cả ba chuyến đi đều có người bị sát hại, cách thức giống nhau, hung thủ chỉ có thể là một người.

Tiêu Chiến trầm mặc gõ bút xuống quyển sổ nhỏ, bừng tỉnh:

- Vậy nếu hắn giả dạng thành người khác lẩn vào đoàn thì sao?

Giám Khả sửng sốt:

- Vậy nên đó là lý do xe đột nhiên hỏng giữa đường, mà chúng ta đi mãi vẫn không đến nơi!

- Vương Nhất Bác hẳn đã phát hiện hắn dẫn chúng ta đi lòng vòng trong núi!

Giám Khả thấy anh đứng dậy, lập tức đá Cương Nghị đang gà gật, khiến gã ăn một miệng đầy đất cát, mặc dù gã không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nhanh nhẹn đứng lên đi theo sau.

Nếu hung thủ muốn giết những người gây bất hòa, thì lúc này chỉ còn lại một mình Trần Tiền.

Anh xốc lên bạt lều, thấy bên trong trống rỗng, cả chăn mềm đều chưa mở ra.

Trong lòng anh thầm kêu không ổn, nếu Trần Tiền cho rằng Vương Nhất Bác thật sự là hung thủ giết bạn gái gã, chắc chắn sẽ nhân lúc y bị trói tìm y trả thù.

Hai người bị Tiêu Chiến vòng qua vòng lại vòng đến chóng mặt, anh lại vòng về lều của anh.

Bên trong nến đã tắt, Tiêu Chiến rút diêm châm lửa, lúc này mới nhìn thấy không chỉ có một mình Trần Tiền, mà còn có cả Trương Đông nằm dưới đất, bộ dáng khá thê thảm.

Giám Khả nhìn qua một lượt:

- Bị đánh ngất mà thôi!

Tiêu Chiến thấy hai người họ không có vấn đề gì, chầm chậm ra khỏi lều, lần này anh không gấp gáp nữa, bởi vì trên cơ bản, anh đã đóan được chuyện gì xảy ra trong lều Hướng Nghiêu.

Mà từ xa, trên đường núi gần đó, cũng đồng thời truyền đến tiếng xe cảnh sát nối đuôi nhau tiến đến.

Hướng Nghiêu nằm thẳng trên giường, lộ ra khuôn mặt trung niên già dặn, trên ngực trái là một lỗ hổng không ngừng tuôn máu, đã chết rồi.

Tiêu Chiến kéo mảnh giấy thấm máu đỏ rực bị con dao găm chặn lại trên bụng Hướng Nghiêu, trên đó chỉ viết đúng bốn chữ:

- Trả lại cho anh!

***

- Xử lý xong rồi?!

Thiếu niên vừa đạp ga trong bóng đêm, vừa hỏi.

Vương Nhất Bác thả người dựa vào lưng ghế:

- Vé du lịch lần này, cậu từ đâu mà có?

Thiếu niên nhíu mài:

- Trong bưu phẩm nhận được trước cửa.

Vương Nhất Bác lập tức liếc qua, khỏi cần nói cũng biết y đang nghĩ cậu thế mà lấy đồ không rõ gốc gác đưa cho y.

- Có cần tôi trở về tra rõ không?

Y lắc đầu.

- Cậu tra không được, cũng không cần tra. Cậu nghĩ xem ai có khả năng kéo dài viện binh lên núi tìm đoàn người gặp nạn, không có sự giúp sức của bên kia, với khả năng mù mờ của hung thủ, đã sớm bị tóm rồi!

Thiếu niên trầm ngâm:

- Không ngờ vì để ép cậu gia nhập, bọn họ lại có thể như thế hy sinh người vô tội!

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn mưa không biết rơi từ lúc nào, đang đập vào cửa kính, càng ngày càng nặng hạt. Lúc này, y thực muốn nhìn thấy người kia.

Càng như thế, y lại càng mong chờ vào lần gặp mặt sau.

***

Sau vụ án giết người hàng loạt, hung thủ chết không rõ ràng, Trương Đông bị phạt tù năm năm, những người khác trở về, tiếp tục cuộc sống như thường lệ.

Vương Nhất Bác dưới sự áp bức của thiếu niên, bất lực nằm viện suốt một tuần, đến tận khi trong máu y không còn một li độc rắn nào, các vết thương lớn nhỏ đều lành lặn cậu mới cho y xuất viện.

Chân trái vừa ra khỏi bệnh viện, chân phải y tất nhiên phải đi đòi nợ.

Buồn cười nhất chính là rõ ràng bọn họ muốn mời y gia nhập, nhưng cứ mỗi lần y bước vào đón tiếp y đều là họng súng lạnh băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro