Chương 15: Tất niên hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lúc hai bên nổi lên một tầng khói súng nóng bỏng, một nam nhân từ bên trong phòng lớn đi ra, trên môi treo lên nụ cười khéo léo.

Vương Nhất Bác đã từng gặp qua hắn, Đổng Triệu Lương, cấp dưới của cái vị lớn trong phòng kia.

Hắn dường như tình cờ chạm mặt y, liền đi đến trước mặt y, vươn tay.

- Xin chào! Tôi là Triệu Lương, cậu có thể gọi tôi là tiểu Lương cũng được.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, mỉm cười hỏi:

- Các người biết vì sao tôi đến đây mà!

Sắc mặt Đổng Triệu Lương lập tức cứng đờ:

- Sếp đã ra ngoài rồi, cậu lần sau đến nên hẹn trước.

Vương Nhất Bác gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:

- Không sao, chẳng phải còn có anh ở đây sao? Đến, chúng ta qua kia nói chuyện!

Lát sau, hai người đã yên vị trong phòng trà.

- Ngồi đi!

Vương Nhất Bác tìm một chỗ ngồi xuống, Đổng Triệu Lương có chút do dự, hắn tự hỏi liệu lúc này bản thân bỏ chạy thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu, nhưng cuối cùng hắn vẫn ở phía đối diện y ngồi xuống, bởi vì hắn đau khổ phát hiện, dù thanh niên thong dong ngồi đó thì tỉ lệ hắn thành công vẫn không quá một phần tư.

***

Sau khi từ chuyến du lịch trở về, đội Tiêu Chiến lại tiếp nhận một vụ án mới, đồng thời anh cũng gọi Thám Hoa trở về, không tiếp tục theo dõi Vương Nhất Bác nữa, bởi vì anh biết dùng cách này sẽ chẳng khai thác được thông tin hữu ích nào từ chỗ y.

Những ngày gần cuối năm, bọn họ bận tối mắt tối mũi, nhưng chỉ trong chớp mắt, mấy ngày nghỉ Tết hiếm hoi đã ở ngay trước mắt.

Sau khi hoàn thành bản báo cáo, bọn họ lại phân chia lịch trực ban, nằm dài trên bàn làm việc.

Xa Lộ đột nhiên bật dậy, đập một phát lên bàn, hưng trí bừng bừng nói:

- Đừng nhàm chán như vậy chứ! Chúng ta tính xem, hôm nay muốn ăn tất niên ở đâu đây!

Nhược Thảo nghe cậu nói liền lấy lại tinh thần từ trên bàn bò dậy:

- Đúng a, đợi sếp nộp bản báo cáo cho cục trưởng trở về, năm nay chúng ta không thể để anh ấy trốn được, quyết bắt anh khao chúng ta một bữa!

Nghe có thể ăn miễn phí, Cương Nghị lập tức tỉnh ngủ, gã liên tục gật đầu đồng ý.

Tuy rằng Giám Khả không thích ồn ào náo nhiệt, nhưng nghe có thể bào túi tiền của tên sếp bất lương nào đó, liền kéo áo Tin đang điên cuồng cắm mặt vào màn hình máy tính:

- Ăn cơm!

Tin giật giật cổ cứng ngắc nhìn cô, lại cúi đầu gõ một loạt ký tự:

- Em báo cho Thám Hoa, gọi anh ấy đến!

***

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng cục trưởng, nhìn hai hàng người trải dài dọc hàng lang, âm thầm nghi hoặc, là nhân vật nào đến thăm mà hiện trường có thể phô trương như vậy, giống như sợ người khác nghĩ tổng cục bọn họ rất thiếu thốn vũ khí nóng.

Đến khi nghe thấy thế mà cục trưởng lại đi vắng vào lúc này, anh càng thêm nghi hoặc, một thiếu tá nhận lấy bản báo cáo trong tay anh. Tiêu Chiến vốn nên rời đi, lại quay lại:

- Đổng Triệu Lương đâu, sao cậu ở đây!

Vị thiếu tá này còn rất trẻ, nghiêm mặt dẫn anh đến phòng trà nước cuối dãy hành lang, rồi xoay người dậm bước chân đều đặn rời đi, đợi khi ở nơi anh không nhìn thấy, mới dám sải bước chạy nước rút, rời khỏi hiện trường.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Đổng Triệu Lương nhìn y nhíu mài ở phía đối diện, hắn rõ ràng đã căn dặn dù bên trong có động tĩnh gì khác thường cũng không cho phép bất kỳ người nào quấy rầy, do dự một lát, hắn nghiêm giọng nói:

- Mời vào!

Đúng như anh dự đoán, vị khách trong phòng này quả nhiên là Vương Nhất Bác.

Nhìn thấy anh, y liền nhấc tay, khóe miệng mang theo ý cười:

- Thật trùng hợp!

Tiêu Chiến không phản ứng với y, nhìn họng súng trong tay Đổng Triệu Lương chĩa thẳng về phía y.

- Hai người đang làm gì thế?

Mặc dù Đổng Triệu Lương là trợ lực bên cạnh cục trưởng nhưng luận quân hàm hắn vẫn thua anh, anh có thể yêu cầu hắn chấp hành bất cứ nhiệm vụ gì.

Tiêu Chiến tuy rằng không biết hai người xảy ra chuyện gì, anh hiểu họ cũng sẽ không nói lý do với anh, nhưng anh biết nếu tiếp tục để hai người họ lại trong phòng, nhất định sẽ xảy ra chuyện.

- Tôi cùng Nhất Bác muốn đi ăn tất niên, cậu có muốn đi cùng không?

Đổng Triệu Lương nghi hoặc nhìn thần sắc Vương Nhất Bác thoáng giãn ra, vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt lạnh băng, khóe miệng giật giật.

Vương Nhất Bác lập tức theo anh rời khỏi phòng.

Vì vậy, khi năm người đang bàn luận xôn xao, nhưng thực chất chỉ có ba người, hai người còn lại ở một bên nghe, thấy cửa phòng mở ra, bọn họ vừa định ôm chân sếp nhà mình, đã nhìn thấy người sau lưng anh, lập tức ngậm miệng, không khí lập tức im lìm.

Trong đầu bọn họ không ngừng chạy ra một hàng chữ: vì sao y lại ở đây?

Mà ở phía này, sắc mặt Vương Nhất Bác khi nhìn thấy bọn họ đã có phần lạnh xuống, hồi lâu sau, y nói:

- Anh đã nói đưa tôi đi ăn tất niên!

Tiêu Chiến đã đến cạnh bàn làm việc của anh, thu dọn mọi thứ trên bàn, gật đầu.

- Chẳng phải tôi chuẩn bị đưa cậu đi ngay sao?

- Bọn họ...

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn y, mỉm cười:

- Ăn tất niên, tất nhiên mọi người phải cùng nhau không phải sao?!

***

Giữa từng cơn gió lạnh cuối năm, nam nhân đi trên đường, cúi đầu nhìn điện thoại, trên gương mặt tuấn tú đang cau chặt của hắn hơi giãn ra, nhấn trả lời tin nhắn vừa nhận:

"Tôi biết rồi, tất nhiên tôi phải cùng đi rồi, tôi rất mong chờ gặp mặt thanh niên dắt mũi mình bấy lâu"

Trả lời xong, hắn tra số, bên kia rất nhanh đã bắt máy, hắn không nhịn được câu khóe môi:

- Việc ngài phân phó tôi có thể hoàn thành trong hôm nay rồi! Tôi rất mong chờ có thể được hợp tác với y vào ngày đầu tiên của năm sau!

Hắn vừa ngắt máy cũng vừa lúc đến trước cổng cục, mà xe của nhóm người Tiêu Chiến cũng vừa lúc đi ra.

- Thám Hoa...

Xa Lộ ngồi ở ghế lái gọi về phía này.

Hắn thả nhanh bước chân, đi về phía mọi người.

Người trong xe cũng nhô đầu ra nhìn hắn.

Nhược Thảo phản ứng kịp, âm thầm ở ghế phó lái đạp chân Xa Lộ.

Thấy Xa Lộ nhìn sang, cậu dùng khẩu hình miệng nói.

Xa Lộ hiểu ngay, quay đầu ra ghế sau, quả thật trên xe đã hết chỗ. Huống hồ với cái thân hình vạm vỡ của Cương Nghị, Tiêu Chiến, Giám Khả với Tin đã bị gã ép đến sắp không thở được. Vốn bình thường bọn họ đều đi xe công vụ, sẽ không đến nỗi thiếu chỗ ngồi, nhưng bây giờ bọn họ đã tan ca, đi tụ hợp riêng, cũng chỉ có thể dùng xe của chính mình.

Giám Khả hừ lạnh một tiếng.

Cương Nghị bộc trực gãi đầu cười ngu.

Đúng lúc này, tiếng xe mô tô ở bãi đỗ xe phóng ra, Vương Nhất Bác thấy xe bọn họ dừng lại cũng đỗ lại bên cạnh.

Nhược Thảo thông qua cửa kính cười ngượng ngùng với y.

- Thật ngại quá, trên xe không đủ chỗ ngồi, cậu không phiền chở thêm đội trưởng chứ!

Lạnh lùng trên mặt Vương Nhất Bác lúc này mới dịu xuống.

- Có thể.

Tiêu Chiến bị cấp dưới bán đi xuống xe, Thám Hoa ở chỗ anh ngồi xuống.

Vương Nhất Bác mở cốp xe, lấy mũ bảo hiểm cho anh.

Thám Hoa trầm mặc thông qua kính xe quan sát y, hỏi:

- Mọi người đã quyết định đi đâu chưa?

Xa Lộ khởi động lại, trả lời:

- Tìm một quán bar thỏa sức high một bữa.

Thám Hoa gật đầu, trên mặt hiện lên tươi cười ranh mãnh:

- Vậy chúng ta liền đi đến chỗ Vương Nhất Bác đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro