Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh phần phật tạt đến, Tiêu Chiến ở phía sau cúi đầu giấu mặt sau vai y, trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Anh ngay cả bằng lái xe cũng chưa có, ngay cả xe mô tô thì đây cũng là lần đầu tiên ngồi.

Vương Nhất Bác cảm giác hai tay anh nắm chặt áo khoác ngoài của y, lúc này y mới thả tay ga, tốc độ xe cũng dần chậm lại.

Mà ở phía sau, Nhược Thảo nhìn bóng lưng hai người ở xa tít, cúi đầu rụt cổ. Cậu là người đề xuất anh qua xe y, chắc anh sẽ không ghi thù cậu đâu, phải không?

Ngược lại, lúc này Cương Nghị ở phía sau lại lộ ra biểu tình tràn đầy phấn khích hâm mộ, Giám Khả bên cạnh thấy gã như vậy, không chấp nhận được trực tiếp vung qua một quyền.

- Lát nữa ở trước mặt y, cậu còn mất mặt như vậy thì coi chừng tôi!

Cương Nghị ủy khuất nhìn cô, nhưng gã chẳng dám lên tiếng kháng nghị.

Mọi người còn lại bật cười.

Xa Lộ đạp chân ga rút ngắn khoảng cách giữa hai xe rồi nói:

- Với mức lương của chúng ta hiện tại cậu đừng mơ đến mô tô nữa, an phận đi!

Cương Nghị cúi đầu, chậm chạp nhẩm tính tiền tiết kiệm trong thẻ, mặt ủ mài chau.

- Ây da, tôi còn phải dành tiền cưới vợ nữa mà!

Thấy gã thế mà nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, bọn họ líu lưỡi, quả thật không chịu nổi.

- Thật ra chúng ta đâu cần phải câu nệ với một thanh niên trẻ chứ? Dù sao y chỉ vô tình dính líu tới vụ án thôi mà, ngày thường chúng ta cũng gặp đâu ít!

Ai ngờ Xa Lộ vừa nói xong, Cương Nghị đã thoát khỏi mấy con số rối cả não ngẩng đầu lên, vô cùng anh dũng hồn nhiên phản bác cậu.

- Sao mà giống nhau được! Vương Nhất Bác thích lão đại thế cơ mà!

Ngoại trừ Giám Khả, còn lại mọi người giống như đã sắp bị sét đánh phi thăng đến nơi, đồng loạt nhìn về phía Giám Khả xác minh tính chân thật của lời vừa rồi. Rốt cuộc khoảng thời gian ba người đi du lịch không có mặt bọn họ đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì.

Cương Nghị không biết bản thân nói gì sai khiến họ phản ứng lớn như vậy, gãi đầu khó hiểu, ngay cả mày rậm cũng nhăn lại.

Vốn dĩ họ đều cho rằng Cương Nghị ngu ngốc chỉ nói nhăng nói cuội, ai biết Giám Khả nghi hoặc nhìn lại họ:

- Nhìn tôi làm gì, tôi cũng đâu thể biết nhiều hơn Cương Nghị chứ!

Mẹ ơi, đây là trực tiếp khẳng định rồi a. Mọi người kêu gào trong đầu. Đến cả tảng đá Giám Khả cũng nhìn ra thì đây chắc chắn là sự thật rồi.

Nhược Thảo giật khóe môi:

- Thì ra đây là lý do lúc ấy tôi vừa mở miệng đề nghị, y đã lập tức đồng ý rồi.

Nói rồi hai mắt cậu lập tức phát sáng, vui mừng như điên nói:

- Nói vậy có thể đội trưởng sẽ không ghi nợ việc tôi ban nãy bán anh ấy nữa rồi!

Giám Khả nhếch môi:

- Này thì chưa chắc, Vương Nhất Bác thích sếp, cũng đâu thể chứng minh rằng sếp sẽ thích y, cũng chẳng thể nói thích cùng y giao du tiếp xúc!

Tin im lặng nghe nãy giờ rốt cuộc mắt chịu rời khỏi máy tính, nhắc nhở họ:

- Lúc nãy là sếp dẫn y đến a!

Giám Khả không muốn nói, ở một bên liếc nhìn tên ngốc Cương Nghị. Vương Nhất Bác vẫn chưa tiến công thành công, giờ lại thêm đám người này đến cản trở, quả thật không dễ dàng.

Cương Nghị đáp lại cô bằng một nụ cười ngu ngốc. Giám Khả thiếu chút phun thẳng một ngụm máu lên mặt gã.

Xa Lộ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, lắc đầu:

- Xem biểu hiện của sếp, anh ấy giống như đang chăm một đứa trẻ chưa hiểu chuyện mà thôi, giống như chúng ta hay nảy sinh xúc động với mấy vật nhỏ nhắn xinh đẹp vậy!

Đương nhiên này trừ những người đầu óc không bình thường như Cương Nghị, hoặc như Giám Khả.

Bên nay Nhược Thảo còn đang ủ rũ, Thám Hoa nghe họ nói xong, đột nhiên bật cười:

- Nghe mọi người nói xong, sao khiến tôi cảm thấy nếu Tiêu Chiến thật sự qua lại với y, sẽ chẳng có chút lợi thế nào!

Mọi người ngẩn ra, xua tan suy nghĩ không đoan chính trong đầu. Nhất trí nghĩ, bọn họ không chấp nhận được a!

***

Mọi người ồn ào náo động một hồi, rốt cuộc cũng đến nơi.

Xe vừa dừng, bọn họ đã vội vàng xuống xe.

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn bọn họ, chẳng hiểu ra sao anh lại bị kéo đi.

Vương Nhất Bác dặn dò hai bảo an trước cửa điều thêm người đến, vừa lúc nghiêng đầu liền nhìn thấy Giám Khả vẫn chưa theo mọi người đi vào mà đứng tựa trước cửa quan sát y.

Vương Nhất Bác nhướn mài.

Giám Khả ậm ờ một lát, chẳng biết phải nói sao, cuối cùng miễn cưỡng bày ra một bộ dáng cổ vũ:

- Cố lên!

Làm xong tự cô cũng cảm thấy mất mặt, dưới chân như có đống lửa, nhanh chóng chạy vào.

-  Thông tri với Tiểu Bảo, bảo cậu ấy đừng ra ngoài lúc này! Còn nữa, trông chừng Thám Hoa!

Kỳ thực khi nói lời này, y không nghĩ nhiều lắm, Thám Hoa vẫn luôn theo dõi Tiểu Bảo đóng giả y, để hai người giáp mặt cũng chẳng có gì lớn, chỉ là y không muốn đêm nay xảy ra chuyện gì quá bất ngờ hay nằm ngoài tầm kiểm soát của y, để anh có một cuối năm vui vẻ.

***

Sau khi biết được sự thật, bọn họ lập tức không còn chút nào câu nệ, đẩy cửa gian phòng sang trọng nhất đi vào. Dù sao đội trưởng không thể mất, đồ ăn miễn phí dâng tận miệng cũng không thể từ chối.

Tiêu Chiến còn chưa thấy Vương Nhất Bác đi vào, anh đã bị Xa Lộ và Nhược Thảo kẹp xuống ngồi trên chiếc sô pha.

Vương Nhất Bác theo sau phục vụ đi vào bày món, y đem hai chai rượu đặt lên bàn, liếc mắt nhìn bọn họ một bên ầm ĩ chơi đùa, lâu lâu lại vang lên tiếng cười chẳng chút đoan chính, để phục vụ mở thêm rượu, bản thân tìm một cái sô pha đơn còn trống ngồi xuống.

- Ông chủ, vị thiếu gia kia mời ngài!

Phục vụ chỉ về phía Thám Hoa bên kia, đưa ly rượu đã rót đầy cho y.

- Ừm, ra ngoài đi!

***

Chẳng biết từ lúc nào, đám bảo an trước cổng đã biến mất, thay bằng hàng loạt người canh giữ, nghiêm mặt chắp tay sau lưng, cấm bất cứ người ngoài đi vào.

Thay đổi từ quân phục sang một loạt âu phục đen giày da khiến bọn họ có chút không quen, nhất là loại tạo hình như một băng đảng nào đó này, nhưng vì tương lai được gặp lại y lần nữa, này hoàn toàn xứng đáng.

***

Vương Nhất Bác không biết vì sao trong loại trường hợp này y thế mà buồn ngủ, cưỡng chế mở mắt, nhìn thấy bên kia người ngã ngựa đổ, say mèm dựa vào bàn ghế, nhưng y không nhìn thấy anh.

Lững thững đứng dậy, lúc này y nên rửa mặt.

Thoát khỏi tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn về trước sảnh bị một cánh cửa che khuất, nhấc chân vào phòng vệ sinh.

Từng giọt nước từ trên thái dương chảy dài xuống, Vương Nhất Bác rốt cuộc có chút thanh tỉnh, y vuốt mặt, lúc này mới từ trong gương nhìn thấy trong phòng còn có người.

Người kia cuộn tròn dựa lưng ngồi bên góc tường, Vương Nhất Bác vừa nhìn thoáng qua liền biết là anh.

- Tiêu Chiến?!

Anh không nhúc nhích, y ngồi xổm xuống trước mặt anh, nâng đầu anh, vỗ nhẹ má dỗ anh tỉnh dậy.

Xúc cảm trên tay nóng rực, như xua đuổi lạnh lẽo trên tay y, Vương Nhất Bác nhìn hai gò má ửng hồng của anh, thoáng chốc ngẩn ngơ.

Trong đầu đột nhiên một đám hình ảnh mơ hồ lướt qua nện xuống đầu y, Vương Nhất Bác ôm đầu, ngồi bệch trên sàn, giữ hai bên thái dương đau nhức, ánh mắt y dần bị tia máu lấp đầy.

Y muốn chạm đến đám hình ảnh kia nhưng chung quy chúng cứ như từng cơn sóng, liên tục không ngừng nghỉ vỗ đến đầu y lần nữa choáng váng mơ hồ.

Lúc này, y đã làm ra một việc ngoài dự tính.

Ma xui quỷ khiến, y nâng cằm người trước mặt, cường ngạnh phủ xuống một nụ hôn.

Xúc cảm ấm áp mềm mại dần hóa thành điên cuồng chiếm đoạt, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới tỉnh lại, lập tức bị dọa chết đứng tại chỗ.

Trên khuôn mặt tuấn tú của thanh niên hiện ra nét say mê, hàng mi phủ xuống trên đôi mắt nhắm lại một bóng mờ vô cùng xinh đẹp. Tiêu Chiến vô thức vươn tay muốn chạm vào.

Đúng lúc này, cửa phòng vệ sinh bị đá văng, hòa cùng tiếng bước chân dồn dập là tiếng nói dõng dạc:

- Vương Nhất Bác, hiện tại anh đã bị bao vây, mời anh theo chúng tôi trở về đồn thẩm vấn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro