Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trong quán bar đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, khách nhân chia thành từng nhóm nhỏ ôm đầu ngồi xổm trên sàn, mà quyền kiểm soát đã rơi vào tay đám cảnh sát vừa xông vào.

Trong nhà vệ sinh, Vương Nhất Bác lúc này đã đứng dậy, che đi Tiêu Chiến ở sau lưng, nhìn đám người dưới chân như bôi dầu đang tràn vào không gian nhỏ hẹp.

Thám Hoa lắc còng tay đi vào, trong không gian yên tĩnh vang lên âm thanh leng keng, trên mặt hắn không lưu lại bất kỳ dấu vết nào là không tỉnh táo, mang biểu tình đắc ý lẳng lặng nhìn y.

- Vương Nhất Bác, trở về thôi!

Y như vừa nghe thấy một chuyện vô cùng thú vị.

- Dựa vào ngươi!

Thám Hoa lắc đầu, lát sau bên ngoài đã có một người mặc âu phục giày da bị áp giải đi vào.

Gã vừa ngẩng đầu, Vương Nhất Bác lập tức nhận ra gã, tuy đã qua hai năm có hơn không gặp mặt nhưng người do y dẫn dắt y sẽ không đến nỗi không nhận ra.

- Lão đại!

Tiếng gã hòa cùng một đám người ăn mặc tương tự cũng bị áp giải ngoài cửa tạo thành âm thanh cực kỳ vang dội.

Khóe miệng khẽ nhếch, y lại chỉ đứng một bên, nhìn chằm chằm gã.

- Là y bảo các người buôn bán thứ này trong quán bar, đúng không?

Theo sau câu hỏi Thám Hoa, một gói màu trắng ngay lập tức đáp xuống dưới chân gã.

Gã nam nhân kiên định gật đầu.

Vương Nhất Bác khom người nhặt lên, xé mở bao nhựa. Quả thật bên trong là ma túy.

Y cười như không cười, mà ở góc độ này Tiêu Chiến lại chỉ nhìn thấy sườn mặt ngày càng trở nên lạnh lẽo của y. Lòng anh rối bời, nhưng anh sẽ không vì thế mà quên anh là một người cảnh sát. Tựa vào vách tường chậm chạp đứng lên, Tiêu Chiến như có như không chặn lại cửa sổ phía sau.

- Cho nên, đây là thứ các người trả lại tôi!

Gã run vai nghe y chất vấn, âm thầm cắn rứt lương tâm, nhưng chung quy vẫn trầm mặc không trả lời.

Thám Hoa để người kéo gã ra.

- Vương Nhất Bác, nhân chứng vật chứng đều đã có, lúc này cậu nên theo chúng tôi về đồn mới là quyết định sáng suốt!

Sáng suốt sao?! Chỉ e nếu y thật sự thuận theo, lần này sẽ trở thành có đi mà không có về. Dù Thám Hoa làm việc cho ai, đối với y đều không phải chuyện tốt.

Cảm giác sau lưng Tiêu Chiến đứng có chút không vững, Vương Nhất Bác vươn tay đỡ anh.

Thám Hoa vừa lúc nhìn thấy rõ ràng hành động mờ ám của hai người:

- Đội trưởng, y giao dịch ma túy cho khách trong quán, có khả năng đã hình thành đường đây buôn thuốc phiện, chúng ta không thể để y rời đi được!

Tiêu Chiến xoa trán, nghe hắn nói thì gật đầu.

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn anh, mới lại cẩn thận hỏi:

- Anh cũng muốn tôi đi theo hắn!

Cảm giác bàn tay y trên vai anh buông lỏng, Tiêu Chiến lắc đầu.

- Không, tôi tin cậu không làm việc này!

Giữ lấy vạt áo sơ mi của y, anh kiên quyết nói:

- Nhưng càng như vậy, cậu càng nên phối hợp điều tra!

Chân mài y đã dãn ra lập tức chau lại, thấy y đột nhiên lùi mấy bước cách xa bọn họ, một loạt tiếng lên cò đồng loạt vang lên.

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu y đã nhìn ra tâm tư của anh. Anh tất nhiên tin tưởng y không làm ra loại việc này, nhưng không có nghĩa anh thật sự tin y. Đến tận lúc này, thân phận của y vẫn khiến anh rất băn khoăn.

Trong phòng lặng ngắt như tờ, đều chờ đợi y đưa ra quyết định.

- Thật sự đáng tiếc!

Y vừa nói, trong phòng lập tức bốc lên một luồng khói trắng.

Cùng lúc đó, tiếng đạn rời vỏ cũng lẻ tẻ vang lên.

Vương Nhất Bác không nghĩ đến bọn họ thật sự sẽ nổ súng, tuy rằng không chắc chúng có thể khiến anh bị thương hay không, y đã lập đến chỗ anh, ôm anh lăn đến góc khuất bên cạnh cửa sổ:

- Đừng lo lắng! Tôi sẽ trở lại tìm anh.

Y nói xong thì bom khói đã sắp tan hết, dưới ánh sáng mờ mịt, sắc bạc vô cùng bắt mắt chợt lóe lên.

Ngay lập tức, mũi dao ảo diệu đâm vào huyệt Khí Hải, không lập tức cướp đi tính mạng, nhưng người bị thương muốn di chuyển ngay lúc này là không có khả năng.

Vương Nhất Bác rút ra dao găm điêu khắc hoa văn tinh xảo trên bụng, tàn ảnh biến mất trước mặt anh:

- Có lẽ tôi nên hối hận một chút đã trả anh thứ này!

Tiếng mũi dao chạm đất phát ra âm thanh leng keng, máu bắn ra tựa như nụ hoa đỏ thắm trên sàn nhà. Hồi lâu sau, Tiêu Chiến mới hồi thần, nhặt lên dao găm, âm thầm nhắc nhở chính mình anh không hề làm sai.

Thám Hoa nhìn một mảnh tối đen bên dưới cửa sổ, rồi lập tức lao ra khỏi phòng, một chút cũng không có thời gian nói rõ với Tiêu Chiến.

***

Thiếu niên ngồi ở trên xe cách đó khá xa nhìn quan sát toàn một quán bar đã bị ghi lại trong laptop, sau khi sử dụng bom khói đã qua hai tiếng, đám cảnh sát tức giận tra một vòng lại một vòng ở sân sau mà không phát hiện được gì, liền niêm phong quán bar rồi rút quân.

Thám Hoa cử lại một nhóm người canh giữ, sau khi Tiêu Chiến đưa tất cả người trong đội lên xe, thì chính anh cũng đi lên chiếc xe khác, rời đi.

Thiếu niên tắt màn hình, nhìn ra bóng đêm tối đen bên ngoài. Hồi lâu sau, từ xa một bóng người lên lỏi trong sắc đêm rét lạnh chậm chạp đi tới.

***

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn quang cảnh bên ngoài, Thám Hoa ngồi bên cạnh anh, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

- Sếp, tôi có chuyện muốn trình bày với anh!

Cánh tay đặt trên gối của anh hơi co giật bị anh kéo rũ xuống:

- Rất tốt!

Câu trả lời này vô cùng lạnh lẽo, kéo theo da đầu Thám Hoa cũng lạnh buốt.

Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt anh, lựa lời nói:

- Thực ra tôi một chút cũng không muốn qua mặt anh, nhưng đây là nhiệm vụ mật cấp trên giao cho tôi!

Tiêu Chiến nhướn mài, anh cũng không quá bất ngờ, việc hôm nay rất dễ đoán. Cơ bản đây là cái bẫy, mục đích chỉ muốn đem y về cục. Nhưng bọn họ còn chưa xác định y có phải thật sự là Bác Quân hay không, mà các vụ án trước đó bọn họ cũng đâu tìm được chứng cớ xác thực y có tội?!

- Việc hôm nay chỉ cần có người bị thương do nổ súng về sau sẽ rất khó dàn xếp, dùng cách nguy hiểm như vậy để bắt một người, đáng hay sao?

Thám Hoa nuốt một ngụm nước bọt:

- Sếp yên tâm, chuyện đó là không có khả năng, quan hệ giữa họ đã không tốt, nếu xảy ra chuyện như anh nói sẽ thực sự trở mặt!

Tiêu Chiến nhíu mài:

- Rốt cuộc vì mục đích gì, vì sao cục trưởng cứ mãi nhắm vào y?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro