Chương 18: Thảm án quan tài rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay đầy máu đè lên cửa kính, dọa Tiểu Bảo ngồi trong xe một trận điếng người, cậu đè nén kinh hoàng trong lòng, trở tay mở cửa xe.

- Cậu lại bị thương?

Đáp lại nghi hoặc của cậu, Vương Nhất Bác nhận lấy hộp sơ cứu, ngồi trên ghế phó lái bắt đầu băng bó vết thương.

- Ừ, lần này không may mắn lắm.

Tiểu Bảo lơ đãng liếc nhìn vết thương trên bụng y, nhíu mài:

- Sao lại như vậy?

Lần nào y gặp người kia đều sứt đầu mẻ trán, thực khiến cậu đau đầu, cũng vô cùng lo lắng.

Nhưng trái với âu lo trên mặt cậu, lúc này trên gương mặt tái nhợt của y lộ ra một tia vui sướng khó tả.

Tiểu Bảo lập tức bị y chọc điên, trợn mắt đập một phát trên đầu y:

- Cậu còn cười?!

Quấn quanh băng gạc vài vòng, Vương Nhất Bác trả lại hộp sơ cứu cho cậu:

- Có nhớ tôi từng nói với cậu trong ký ức của tôi có thiếu sót không?

Tiểu Bảo thấy y nghiêm túc, mới thôi giận dữ, gật đầu nói:

- Cậu còn nói việc này rất là kì lạ, mà đoạn ký ức kia dường như chỉ xoay quanh một người, khả năng có người cố tình khiến cậu quên đi!

Vương Nhất Bác vỗ tay, đại biểu khen ngợi cậu, Tiểu Bảo trề môi, khởi động xe:

- Rồi sao, cậu muốn làm gì?

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua quán bar đã đóng cửa, trả lời

- Đi chứng thực!

***

Hơn nửa đêm, Tiểu Bảo cầm trên tay một cái máy khoan, đá đá bao tải dưới chân, ngẩng đầu nhìn cổng nghĩa trang, rồi quay lại bên kia Vương Nhất Bác đã xuống xe, đồng dạng cũng cầm trên tay một bao tải, bên trong hỗn loạn chứa vài dụng cụ như phá tường, đào đất đều có, da đầu run lên:

- Cho nên cậu...?

Y nhướn mài nhìn cậu, cúi đầu xách luôn bao tải của cậu bỏ dước chân, đi vào trong:

- Đào mộ!

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, gió đêm rít rào bên tai, Tiểu Bảo run run, thân thể lay động trong gió một hồi, rồi chạy vù đến bám chặt sau lưng y.

Vương Nhất Bác không phản ứng cậu, lúc đi đến dãy mộ cuối cùng, y mới quay đầu, gỡ tay cậu ra:

- Không cần làm theo tôi, cậu đứng một bên là được!

Tiểu Bảo gật đầu.

Vương Nhất Bác dọc theo dãy mộ, mỗi khi đến trước một ngôi mộ y đều thắp hương, dập đầu ba lần mới rời đi.

Ở đây tổng có bảy ngôi mộ, là một cửa đồng đội y khi y còn mang danh là một cảnh sát. Mà tất cả bọn họ, đều vì y thiếu quyết đoán khi đó mà phải trả đại giới bằng mạng sống chính mình.

Y dừng lại tại ngôi mộ cuối cùng. Khác với sáu ngôi mộ trước, bia mộ của ngôi mộ này không có hình người đã mất, cũng chẳng khắc tên họ đầy đủ, chỉ có bên cạnh đặt thêm một cái huy hiệu đội trưởng.

Đây là người duy nhất thiếu sót trong ký ức của y.

Cho dù tra lại đủ các loại tài liệu mật, vị đội trưởng này chẳng có chút thông tin gì khác ngoài biệt hiệu duy nhất là "Nhất Chiến", khả năng trong khoảng thời gian y hôn mê sau vụ việc kia, có người đã nhúng tay vào.

Vương Nhất Bác vung tay, gạt đi hương khói trước bia mộ.

Tiểu Bảo bên cạnh bị y dọa sợ.

- Người chết không thể bất kính đâu, cậu bình tĩnh chút đi!

Vương Nhất Bác nắm chặt cái huy hiệu trong tay, lắc đầu đứng dậy.

- Cậu nhớ ra gì sao? Cậu nói muốn đào là ngôi mộ này?

Tiểu Bảo cẩn thận dò hỏi, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, mờ mịt nhìn lại cậu.

Tiểu Bảo vẫn là lần đầu nhìn thấy y như vậy, nhất thời hốt hoảng không thôi. Vẫn may chỉ trong chốc lát, y đã bình tĩnh trở lại. Tiểu Bảo cũng không dám hỏi thêm, sợ bản thân lại không may kích động y.

Hai người ai cũng chưa từng làm việc này, trong lúc đào, Tiểu Bảo vẫn cảm thấy thất đức vô cùng, cũng may, khi mở nắp quan tài, cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bên trong một mảng thật sự trống rỗng, cả một chút xương đều chẳng có.

Vương Nhất Bác không kìm được cong khóe môi.

- Được rồi, tiếp theo cậu định thế nào? Cậu vẫn không nhớ ra được gì về người này sao?

Vương Nhất Bác lần nữa cầm lên huy hiệu, vuốt ve hồi lâu, rồi mới bỏ vào túi áo.

- Đúng là không nhớ được! Nhưng trên cơ bản, tôi đã biết là ai, hơn nữa, có vẻ anh ấy cũng không nhớ chuyện cũ!

Tiểu Bảo bị y nói đến hồ đồ:

- Ý cậu là có người cũng khiến Nhất Chiến mất trí giống cậu?

Vương Nhất Bác khom lưng cầm lên hai bao tải.

- Còn chưa biết! Đi thôi!

Tiểu Bảo nhìn bốn phương đen thẫm, chỉ có ánh trăng le lói trên cao, nhấc chân đuổi theo cậu.

- Đi, đi đâu?

Vương Nhất Bác dừng lại, đem đống đồ trên tay quăng vào thùng rác, phủi tay đợi cậu.

- Về nhà!

***

Một căn biệt thự sang trọng nằm giữa thành phố sầm uất. Đã qua nửa đêm từ lâu mà đèn trong biệt thự vẫn sáng rực như lửa. Trong đại sảnh, người phụ nữ nhấc lên ly rượu, dù đã bước vào tuổi trung niên, trên gương mặt vẫn giữ lại nét xinh đẹp đôn hậu, thân hình cũng vô cùng khỏe mạnh, che dấu sức mạnh qua các bắp thịt căng tràn.

Khi cửa lớn nặng nề mở ra, khóe miệng bà đồng thời cũng nhếch lên.

- Ta còn nghĩ con vẫn sẽ như Tết những năm trước, để ta một mình trải qua!

Vương Nhất Bác mang đôi giày vừa đào mộ đạp lên sàn nhà sáng bóng, phủi góc áo, chỉ đứng ở trước cửa, vệ sĩ bên ngoài đã đứng đầy sân, y lại thong thả quấn vài vòng dây mỏng trên tay, chẳng nói chẳng cười.

Người phụ nữ vẫy tay, quản gia mới cho đám vệ sĩ tản ra.

Lúc này, Vương Nhất Bác mới dừng lại động tác.

- Làm phiền Cục trưởng đại nhân nhiều lần khó dễ, tôi nghĩ vẫn là cho ngài chút mặt mũi!

- Đều là người trong nhà, cậu đâu cần khách khí như vậy!

Câu nói này khiến y bật cười, tiếng cười kiềm nén xao động, huyết khí bị thổi lên cũng dần lắng đọng lại. Qua nhiều năm như vậy, y vẫn cảm thấy đây là câu nói buồn cười nhất y từng nghe.

- Tôi chỉ muốn hỏi bà vài việc, xong việc sẽ lập tức đi ngay!

Tần Lệ nhấp ly rượu, mài sắc khẽ nhếch.

- Nếu thực sự như vậy, thứ cho ta không thể trả lời! Nhưng ta có thể khẳng định, về vị đội trưởng của con, ta thật sự chưa từng chạm tới! Sự việc năm đó, ta rất lấy làm tiếc, nhưng đó là mệnh lệnh của cấp trên, ta chỉ có thể dốc toàn lực mà thi hành!

Vương Nhất Bác không chút lay động, trong đôi mắt hắc bạch phân minh dường như bị phủ lên một tầng sương dày.

- Vì vậy, bà đã chọn chỉ cứu mình tôi, gạt tôi rời đi?

Tần Lệ mỉm cười.

- Nhưng qua nhiều năm như vậy, cậu chỉ lựa chọn rời đi nơi khiến cậu chán ghét mà không trở lại trả thù ta, là vì sao?

- Rốt cuộc bà muốn nói gì đây?

Tần Lệ vui vẻ, thứ bà muốn nhất trong đêm nay, chính là câu nói này.

- Cậu nói xem! Chẳng phải bởi vì trong thâm tâm cậu biết, đó là lựa chọn duy nhất sao?

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài, nhếch môi:

- Ba năm trước cố tình khiến tôi quên một người, ba năm sau lại sắp xếp cho chúng tôi gặp lại! Nói các người cắn rứt lương tâm, chẳng thà khen các người đã quá dụng tâm lương khổ!

Tần Lệ gật đầu.

- Đúng là ý đó! Cậu tiếp tục đi con đường này, phía trên sẽ không để yên, cậu có thể nhận tiền giết người này, có ngày cũng sẽ nhận tiền giết bọn họ! Nhưng có một chuyện, cậu cần phải biết! Hung thủ giết cha cậu cũng như người hại chết đồng đội cậu ba năm trước, có khả năng vẫn chưa chết!

Tần Lệ xoay ly rượu rỗng, thấy y thế mà vẫn chưa trả lời, nhất thời nổi lên nghi ngờ cho suy tính của chính mình.

- Cho nên, các người muốn uy hiếp tôi! Các người không cảm thấy chuyện như một câu truyện cười sao? Chấp nhận hy sinh đồng đội để giết được kể thù, cuối cùng lại nhận được là kẻ đó lại chưa chết!

Tần Lệ bật dậy từ trên ghế, Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn bà.

- Được thôi, như mong muốn của các người!

Tần Lệ vốn cho rằng bản thân phải cứng rắn thêm rất lâu, không ngờ đến y lúc này lại đồng ý.

- Tốt nhất những chuyện này không phải lại là một hồi âm mưu!

- Đương nhiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro