Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Nếu quả thật cậu từng chịu qua biện pháp thôi miên mà quên đi ký ức về một người nào đó, thì hẳn trong tiềm thức cậu cũng mong điều đó xảy ra, có thể người đó tác động quá lớn đến cậu, cho cậu cực hạn vui sướng hoặc thống khổ. Nếu cậu thực sự muốn nhớ lại thì trước tiên tâm lý phải thừa nhận những chuyện trước đó đã. Tiếp xúc lâu dài, là biện pháp hữu hiệu nhất..."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn chung cư trước mặt, dưới chân lại như đã dính keo, bước ra không được mà đi vào không xong.

***

Sáng mùng một tết, đa số mọi người đều đã ra ngoài viếng mộ tổ tiên hay người thân đã mất.

Gia đình Tiêu Chiến lại khác, bố mẹ anh là trẻ mồ côi, sinh ra hai anh em anh lại khỏe mạnh mà lớn, ngày đầu năm chỉ cần ở nhà đón khách ghé thăm mà thôi.

Tiêu Chiến bày mâm hoa quả, thỉnh thoảng đùa giỡn Kiên Quả quấn quýt không rời bên chân anh.

- Tiêu Tranh, em đang nhìn gì đó!

Bọn họ ở lầu năm, từ cửa sổ nơi em trai anh đứng chỉ có thể nhìn thấy đường phố những xe là xe, mà thằng nhóc này đã khiễng chân ngó xuống ở đó hơn mười phút rồi.

Tiêu Tranh năm nay cũng vừa tròn 22 tuổi, đang học mĩ thuật, là một cậu nhóc dương quang rực rỡ, bố mẹ nói thằng nhóc này giống hệt anh lúc nhỏ.

Cậu nghe anh hỏi thì có hơi do dự, trong mắt lóe lên tia mừng thầm.

- Anh, anh ấy đến rồi!

Tiêu Chiến ôm Kiên Quả lên, gãi gãi trên cổ nó, nó liền thỏa mãn kêu ngao ngao, híp mắt rũ mình trong ngực anh.

- Em nói ai?

Tiêu Tranh chậc lưỡi nhìn anh, vô cùng không đồng ý thái độ này của anh.

- Người trong đội anh, cái người mà ba năm trước anh đã dẫn về...

Nói đến đây, cậu mới sực nhớ anh trai cậu ba năm trước trong một lần làm nhiệm vụ suýt mất mạng, sau đó trở về thì tất mọi người đều đã quên, hại mọi người một trận lo lắng. Tiêu Tranh mím môi, thầm nghĩ có lẽ anh trai cũng chẳng nhớ người này là ai.

Thấy cậu khác lạ, Tiêu Chiến đi đến chỗ cậu, cúi đầu nhìn xuống. Mà người ở dưới vẫn luôn ngẩng đầu nhìn, lập tức nhìn thấy anh.

Ngực anh nóng ran một trận, vịn cửa sổ, lúc này mới kịp chú ý lời cậu.

- Em từng gặp cậu ta?

Tiêu Tranh gật đầu, biết anh trai không nhớ, liền kể rất chi tiết.

- Ba năm trước anh ấy theo anh về nhà, anh còn giới thiệu là đàn em trong đội anh, tuy anh nói vậy nhưng cả nhà đều nhìn ra anh ấy thực sự rất thích anh. Cũng vì chuyện này, bố còn ưu sầu một bận. Nhưng anh lại nói anh với anh ấy không phải như vậy. Sau khi anh mất trí, anh ấy có một lần đến thăm anh, sau đó lại chẳng thấy đến nữa! Em cứ tưởng rằng anh ấy đã bỏ cuộc rồi cơ!

Tiêu Chiến càng nghe sau lưng càng phát lạnh, này là tình tiết ba xu gì đây, hại anh nổi da gà đầy mình rồi.

Tiêu Tranh còn bổ thêm một câu, đầy thấm thía nói:

- Anh, anh không được như vậy đâu, làm người không thể quá tuyệt tình!

Tiêu Chiến đứng hình mất năm giây, Tiêu Tranh liền xoay người chạy ra cửa:

- Anh, để em mời anh ấy lên nha!

- Này, em...

Người đã chạy xa, Tiêu Chiến thở dài, sao quay đi quay lại, anh và y lại thành bạn bè cũ vậy?

Mẹ anh từ trong bếp đi ra, thấy anh ngẩn người thì hỏi:

- Tiêu Tranh đâu?

Tiêu Chiến thả bé mèo xuống, chạy về phòng:

- Mẹ, em nó đi đón khách lên, con phải thay đồ đã!

***

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh ló đầu ra, trợn mắt nhìn y rồi biến mất tăm, y xoa vùng bụng đã thôi quấn băng, chỉ còn phải đắp thuốc hằng ngày, tự hỏi có nên đi lên hay không.

Đúng lúc này, một thanh niên trẻ tông cửa xông ra, nhìn quanh một vòng rồi chạy về phía y.

Cậu nghĩ một lát, trong đầu liền hiện lên một cái tên, vui vẻ vẫy tay:

- Anh Nhất Bác!

Vương Nhất Bác nhìn sang cậu, nhưng chỉ cần từ một cái nhìn này, Tiêu Tranh liền thấy rõ ràng sự khác biệt. Bởi vì học vẽ từ nhỏ, cậu có thể từ trong mỗi một sự vật nhỏ nhìn ra những điểm riêng biệt. Người trước mắt này, dung mạo không thay đổi, nhưng tuyệt đối không phải thiếu niên vui vẻ cười đùa cùng cậu năm xưa.

Lạnh nhạt, xa cách, phòng bị... là tất cả sau khi cậu gọi tên y.

Dù vậy, Tiêu Tranh vẫn đi đến, lịch sự nói:

- Em là Tiêu Tranh, anh Tiêu Chiến bảo em xuống mời anh lên nhà.

Vương Nhất Bác gật đầu, đi theo cậu. Hai người chậm rãi đi vào thang máy. Hồi lâu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, y giật khóe môi, vẫn rất nghi hoặc hỏi:

- Cậu quen tôi sao?

Giờ phút này, trong đầu Tiêu Tranh chỉ còn lại sóng biển cuộn trào, cậu chỉ muốn phun ra một tiếng chửi tục. Này đừng nói anh ấy cũng mất trí nhớ chứ?

Đây thực sự là cảm giác không thể diễn tả được thành lời, Tiêu Tranh nuốt một ngụm nước bọt:

- Ba năm trước cả nhà em từng gặp anh!

Vương Nhất Bác ừ một tiếng trả lời, tiếp theo hai người lại bảo trì trầm mặc. Tiêu Tranh lén nhìn một bên sườn mặt lạnh lẽo của y, vừa âm thầm mừng thầm may mắn anh trai sau khi mất trí vẫn là anh trai, vừa lo lắng lúc trước anh trai cậu đã không đối phó nổi anh ấy, bằng chứng là dù anh trai nói không yêu người ta vẫn phải mang người về nhà, mà bây giờ, có lẽ còn khó đối phó hơn.

Tiêu Tranh âm thầm cầu nguyện cho anh trai.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng phí trước, nắm chặt tay, đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Còn lý do vì sao, chính là y cũng không biết.

Lúc bước qua ngưỡng cửa mở rộng, y thực sự có xúc động muốn bỏ chạy.

- Cháu chào bác!

Mẹ Tiêu mỉm cười với y.

- Ngồi đi, ngồi đi! Tiêu Chiến ra liền ấy mà! Bác vào xem nồi canh hầm đã!

Vừa thấy mặt anh bà đã vui mừng nói, rồi lập tức lôi kéo tay thằng con nhà mình, đi thẳng vào bếp.

Nhìn hai người to nhỏ với nhau, y lại nhìn quà biếu chưa kịp đưa trên tay, chẳng hiểu ra sao.

Căn nhà không quá to, cảm giác rất ấm áp. Bày trí không tệ chút nào.

Trong lúc y quan sát, một con mèo cũng ló đầu ra quan sát y, hồi lâu nó chui ra khỏi chân bàn, nhảy phốc lên sà vào lòng y.

Vương Nhất Bác không ghét mèo, y gãi gãi trên cổ nó, thấy nó hưởng thụ đến phơi cả bụng ra liền chọt chọt trên cái bụng đầy thịt của nó, bật cười.

- Nó rất thích cậu!

Kiên Quả nghe thấy tiếng anh, lập tức nhảy qua bám dính trên mép quần anh.

Vương Nhất Bác lúc này rốt cuộc có thể đưa quà rồi.

Tiêu Chiến nhận lấy rồi bỏ lại trên bàn.

- Muốn uống gì?

Vương Nhất Bác nhìn anh, nụ cười trên môi đã có phần cứng lại.

- Nước ấm là được!

Tiêu Chiến rót cho cậu một cốc, đặt xuống trước mặt cậu.

- Giải quyết việc nhà xong rồi?

- Xong rồi, nhưng mà ở đây...

Y chỉ đến trên bụng bản thân, mới tiếp tục nói:

- Vẫn chưa xong! Anh định bù đắp tôi thế nào đây?

Vết thương hôm đó anh thực sự ra tay rất nặng, chỉ cần anh đâm sâu thêm hai li nữa, người trước mặt sẽ mất mạng. Thế mà chỉ mới qua hơn ba ngày, người này đã mò đến tận đây chỉ để đòi nợ máu.

Tiêu Chiến hắc hắc cười, quyết định giả ngu. Anh nhìn đồng hồ, đoạn nói:

- Bố tôi đánh cờ có lẽ sắp về, cậu cũng về đi thôi!

Anh còn chưa nói xong, mẹ anh vốn nên ở trong bếp đã xông ra, đập bốp lên tay anh.

- Hôm nay là đầu năm, có lý nào không mời khách ở lại ăn cơm chứ? Nhất Bác, hôm nay bác đãi cháu một bữa!

Tiêu Tranh ở bên cạnh vội gật đầu:

- Mẹ em nấu cơm là số một!

Vì vậy, dưới sự ân sủng của mẹ anh và em trai, Vương Nhất Bác ở lại ăn cơm, còn ăn đến vô cùng khoái hoạt, món ngon đều vào trong bát y. Tiêu Chiến trộm trừng mắt liếc em trai, khẳng định thằng nhóc lại thêm mắm dặm muối với mẹ.

Anh ngậm đũa nhìn sang thanh niên ngồi bên cạnh mẹ mình, nhìn bà lại thả một đũa thịt vào bát y, nhấc chân đạp vào chân ghế bên cạnh.

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, biểu tình vô tội.

Được rồi, vẻ mặt y khi tan băng thật đúng là khiến người lớn yêu thích không thôi.

Sau bữa ăn, trong nhà có khách đến thăm, mẹ anh liền đẩy hai người vào phòng anh, với lý do hoa mỹ bên ngoài quá ồn ào, bên trong dễ nói chuyện.

Tiêu Chiến xấu hổ vuốt mũi, Vương Nhất Bác tự nhiên đi vào, nhấc lên dao găm trên bàn, vuốt ve trên vỏ dao điêu khắc tinh xảo.

- Tôi còn tưởng anh đã vứt nó rồi chứ?!

- Dù sao nó cũng là...

Cũng là gì, thứ y tặng anh, hay là thứ anh đã dùng để đâm y...

Tiêu Chiến tiến lên, muốn giành lại con dao trong tay y, y lại trở tay, nắm lấy tay anh đè xuống bàn.

- Vì vậy, anh nên bù đắp cho tôi sao đây!

Y cúi đầu, nhìn anh ngồi trên bàn, khóe môi câu lên nụ cười, mà trong mắt Tiêu Chiến, tình cảnh này không khác lắm so với hôm trong nhà vệ sinh, nghĩ đến, liền khiến anh đỏ mặt.

Vương Nhất Bác giữ má anh đang muốn trốn tránh, cúi đầu hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro