Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến y sẽ đòi bù đắp theo cách này, nhất thời anh không biết phải phản ứng thế nào mới đúng, giữa lúc này một tiếng chuông điện thoại vang lên cứu vớt anh.

Anh đẩy Vương Nhất Bác sang một bên, khom người cầm lên điện thoại trên giường, bắt máy.

Y liếm môi, tiếc nuối nhìn theo bóng lưng anh.

Tiêu Chiến tiếp điện thoại rất mau, rất nhanh đã trở vào, anh vừa cầm áo khoác, liền bước luôn ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác bị anh ngó lơ, đứng dậy theo sau anh.

Anh lách qua trước phòng khách, nhìn mẹ Tiêu đang nói chuyện với khách không hề để ý bên ngoài, nhanh chóng chạy ra cửa chính.

- Anh hai, anh lại muốn đi đâu?

Tiêu Tranh gọi anh lại.

Tiêu Chiến suỵt khẽ với cậu, lôi kéo cậu đến góc khuất bên này.

- Anh nhận nhiệm vụ phải đi ngay bây giờ, mẹ hỏi thì em nói anh dẫn cậu ta đi xem xung quanh rồi, sẵn tiện qua thăm nhà cậu ta luôn, đừng để mẹ lo lắng!

Tiêu Tranh nhìn tay anh vuốt đầu mình như dỗ con nít, không đồng ý:

- Em lo lắng.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, lúc này Tiêu Tranh mới ỉu xìu đồng ý.

Cậu quay lại, nghĩ nghĩ lại đến chỗ Vương Nhất Bác, vung tay ý chỉ cố lên.

- Anh, cả nhà ủng hộ anh!

Tiêu Chiến không quản y, nhấn thang máy, đi vào.

Vương Nhất Bác đuổi theo anh vào thang máy.

- Không phải anh đang nghỉ lễ sao?

Tiêu Chiến phất tay với y:

- Chuyện có nhiệm vụ phát sinh năm nào cũng có, không bất ngờ!

- Có án mạng? Hay khủng bố?! Sao nhất thiết phải là đội anh?!

Hai người ra khỏi thang máy, thấy anh chẳng thèm để ý đến y, Vương Nhất Bác nhanh chân luồn ra phía trước anh, chặn anh lại:

- Anh đi đâu, tôi đưa anh đi!

Tiêu Chiến lập tức nhớ đến xe mô tô phân khối lớn của y, càng kiên quyết từ chối.

- Không cần!

Vương Nhất Bác bị từ chối cũng không rời đi, mặt dày mài dạn bám theo.

Tiểu Bảo trừng mắt nhìn y như cún sắp bị vứt bỏ đi sau lưng nam nhân, cảm thấy mắt cậu sắp lọt tròng đến nơi.

Cậu lái xe qua đó, nhấn còi.

Lúc này hai người kia mới chuyển qua nhìn cậu.

Vương Nhất Bác lôi cánh tay anh.

- Anh lên xe, đi đâu liền đưa anh đến đó!

Tiêu Chiến nhìn xe bốn bánh dừng lại trước mắt, rồi nhìn thanh niên trẻ ôn hòa ngồi trên ghế lái, bản thân tự thấy anh dở hơi hết sức:

- Không phải cậu lái mô tô sao?

Thấy anh đã lên xe, y cũng lên theo, vạch bụng chỉ vào vết thương, đáng thương hề hề nói:

- Em bị thương, bị cậu ta cấm lái xe!

Tiểu Bảo không chịu nổi y như thế này nữa, cậu sắp mù mắt đến nơi, lên tiếng phá vỡ hỏi:

- Anh muốn đi đâu?

Tiêu Chiến giật tay thoát khỏi móng vuốt của y.

- Nghĩa trang!

Nếu là đi cùng gia đình anh tảo mộ vào hôm nay thì không có gì bất ngờ, nhưng lúc nãy anh vừa nói anh đi làm nhiệm vụ mà.

Giải thích nghi hoặc của hai người, anh lại nói:

- Án lần này nhận là đào mộ.

- Khụ...

Tiểu Bảo ho khan vài tiếng, gượng gạo cười ha ha. Lòng nghĩ chắc không phải nói đến ngôi mộ mấy hôm trước bọn họ vừa đào đâu ha?

Tiêu Chiến cảm thấy hai người quái lạ, ngay cả cái gương mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác lúc này cũng cứng đờ, y cũng không tiếp tục bám lấy anh, ngược lại lết ra xa.

- Sao thế?

- Không, không có gì!

Tiêu Chiến gật đầu.

- Thật ra vụ án lần này chẳng có gì to tát hết, chỉ là một vài khu mộ bị đào lên mất vài cái xác, mất xác thì thôi, dù sao người chết cũng chẳng sống lại, vấn đề chính là không biết vì sao lại mất đúng xác con gái của ngài bộ trưởng, nên án này mới rơi xuống đầu chúng tôi!

- Ha hả...

Đáp lại anh là hai tràng cười ngớ ngẩn, hai người nghe anh nói xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác ngoắc tay với cậu, Tiểu Bảo liền giơ ngón cái, việc camera nghĩa trang ghi hình bọn họ cậu tất nhiên đã giải quyết từ lâu.

Xe dừng lại trước cổng nghĩa trang, từ xa Tiêu Chiến đã thấy mọi người chờ anh. Thấy hai thanh niên thế mà còn đi theo, anh dừng lại, nhướn mài nhìn hai người:

- Sao còn đi theo tôi?

Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn trời chiều, Vương Nhất Bác gãi đầu, rồi nghiêm túc nói:

- Phí bù đắp, anh vẫn chưa trả.

Tiêu Chiến cạn lời, quyết định mặc xác y.

Ngày Tết mà phải ra ngoài làm việc quả thật không mấy ai vui vẻ, bọn họ vừa bực mình vừa buồn chán, lúc nhìn thấy anh đến thì tinh thần mới khá hơn một chút, đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác thì tinh thần lập tức tỉnh táo, đều nghĩ không ngờ y nhân lúc không có bọn họ bên cạnh sếp mà đeo bám.

Thám Hoa gật đầu với y đầu tiên, khóe môi cong cong.

Vương Nhất Bác vừa thấy hắn, biểu tình xoạch một giây, liền trở nên lạnh lẽo.

Xa Lộ cười hì hì, chen giữa y và Tiêu Chiến, đưa tư liệu cho anh, đoạn nói:

- Tin đã tra qua camera giám sát nhưng hết thảy người ra vào đều rất bình thường, cũng không mang theo dụng cụ đục phá nào. Nên hiện tại mọi người đều kết luận có người ban đêm lẻn vào gây loạn!

Tiêu Chiến gật đầu, đi vào trong.

- Chúng ta xem qua mấy ngôi mộ bị đào ra đã!

Anh dẫn đầu đi.

Cương Nghị và Giám Khả tụt lại phía sau, nhìn Vương Nhất Bác:

- Người anh em, lợi hại!

Cương Nghị giơ tay định vỗ vai y lại bị y tránh thoát, gã cười hì hì, chuyển thành giơ ngón cái với y.

Giám Khả bên cạnh kéo tai gã, hứng thú xoay quanh y một vòng.

- Không tồi, có phải đêm đó chúng tôi uống say, hai người đã xảy ra chuyện gì không?

Vương Nhất Bác đợi Tiểu Bảo ra ngoài xe xách laptop vào, nhàm chán nhìn bọn họ.

- Cẩn thận nghĩ, hai người đêm đó thật sự say rượu sao?

Y nói xong, bỏ lại hai người ngẩn người, cùng Tiểu Bảo đi vào.

***

Tiêu Chiến dừng lại trước mộ con gái của vị bộ trưởng nọ, bên trong quan tài thật sự giống năm ngôi mộ còn lại đều trống rỗng, hài cốt đã không còn ở nơi nó nên an nghỉ.

- Hắn lấy hài cốt người chết làm gì chứ?

Nhược Thảo gãi đầu, vô cùng khó hiểu, cậu rời khỏi nơi đó, vừa đi vừa cẩn thận suy nghĩ.

Xa Lộ liệt kê sáu cái tên còn lại:

- Sao nhất định phải đào mộ những người này!

Tin nhíu mài, tập trung tra tư liệu về bọn họ. Nhưng người đã mất từ lâu, muốn tra lại trong phút chốc là rất khó, bọn họ chỉ có thể đi hỏi người nhà của người chết thì may ra.

Nhưng ngoài vị bộ trưởng báo án đào mộ, người nhà của mấy ngôi mộ còn lại chưa từng liên lạc với bọn họ.

- Xem ra điểm chung duy nhất của sáu người bọn họ là đều mất do bị sát hại, ngoài vị bộ trưởng quyền cao chức trọng kia, người nhà của năm người kia đều đã mất hoặc tuổi tác đã cao, nên mới không biết chuyện mà liên lạc với cảnh sát.

Mọi người đồng loạt nhìn qua thanh niên đi cùng Vương Nhất Bác lúc nãy, trợn mắt.

Tiểu Bảo nói xong liền xoay laptop qua.

Tiêu Chiến thở dài.

- Cậu đánh cắp tài liệu mật? Cậu thế mà lại có thể đánh cắp?

Xa Lộ trợn trắng mắt, nhìn biểu tình bình thản của Tiểu Bảo như đã làm vô số lần, rồi chuyển mắt qua Vương Nhất Bác, này đích thực là đi theo y quả không sai, vật hợp theo loài.

Ánh mắt sáng rực chiếu thẳng lên người, Tin lập tức đến bên cạnh cậu, khâm phục không thôi.

Tiểu Bảo cười suýt rớt hàm.

Vương Nhất Bác đến bên cạnh anh, ngồi xuống.

- Chừng nào anh mới bù đắp cho tôi đây?

Tiêu Chiến tổng kết lại cái chết của bảy người bọn họ, không có điểm chung gì ngoại trừ bị sát hại bằng nhiều cách khác nhau, từ nhẹ nhàng uống thuốc đến rạch bụng rút da.

Đúng lúc này, tiếng Nhược Thảo từ bên kia truyền kia khu mộ truyền qua.

- Mọi người đến đây? Ở đây còn có ngôi mộ đã bị đào.

Tiểu Bảo nhìn về phía đó, nụ cười lập tức tắt ngúm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro