Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà Dược Thảo hét lên, chính là nơi mà Tiểu Bảo đã ghi nhớ suốt đời, ngày ngày sẽ tâm niệm không bao giờ cùng y nháo loại việc này nữa, vừa thất đức vừa khiến tâm tư bất an.

- Nhất Chiến?! Đây không phải vị đội trưởng đã dẫn dắt Bác Quân sao? Không ngờ sau khi anh ta hy sinh lại được chôn cất ở đây? Lúc tôi còn trong tập huấn đội của họ rất nổi tiếng! Đáng tiếc, chết rồi lại chôn cất sơ sài như vậy, một tấm di ảnh cũng không có.

Xa Lộ cúi đầu trước bia mộ, rồi mới vòng ra sau, ngồi xổm bên cạnh quan tài rỗng, quan sát màu đất đã bị xới tung lên.

So với mọi người trong đội, Nhược Thảo vào ngành trễ nhất, đối với một số tiền bối trước đó hy sinh cậu đều ít được nghe qua, cơ bản không biết đến người Xa Lộ đề cập, thành kính vái lạy trước bia mộ, cậu mới dám tò mò nói ra suy nghĩ của bản thân:

- Vậy người này chết khi thi hành nhiệm vụ à? Nếu là vậy thì e rằng chỉ là hữu danh vô thực, so ra cũng chẳng giỏi giang gì...?

Cậu còn chưa nói xong, Thám Hoa đã tiến một bước dài, dùng tay bịt chặt miệng cái miệng ăn nói không lựa lời của cậu, quay đầu cười cười giảng hòa với Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh.

Giám Khả cười lạnh một tiếng, thầm chửi cậu ngu si, lại lười mở miệng giải thích, Cương Nghị ngoan ngoãn ngậm miệng theo sau cô. Từ chuyến du lịch lần trước trở về, Giám Khả vẫn không hiểu gã vì sao cứ bám theo cô, nhưng dạo gần đây gã rất an phận, cũng ít nói mấy lời vớ vẩn, cô cũng chẳng rảnh quản gã.

Xa Lộ vo tròn đất đã khô trong tay, rốt cuộc nghĩ để người đã chết mang theo tiếng xấu xuống mồ quả thật không tốt chút nào, vì vậy cậu hạ âm lượng xuống thấp, mới bắt đầu thay người đã mất nhỏ giọng giải thích:

- Lần đó đội anh ta hành động hoàn toàn theo mệnh lệnh chuyên quyền của phía trên, cuối cùng toàn đội đều bỏ mạng, chỉ có Bác Quân bị họ giữ chân lại, mà lúc y đến thì mọi chuyện đã xong cả rồi!

Nói cách khác, bọn họ mất mạng, là do cấp trên chỉ đạo có sai sót. Việc này xưa nay mọi người trong lòng đều có lý giải riêng, hôm nay Xa Lộ lại thay người đã mất xa lạ này nói mấy câu, đã là rất nghĩa khí rồi.

- Cũng vì lý do này, vị Bác Quân này mới rút khỏi ngành, nếu vị đội trưởng này còn sống, thì lúc này chúng ta với y có lẽ vẫn còn là đồng nghiệp!

Mọi người sửng sốt, nhưng suy nghĩ một lát đều có thể lý giải được.

Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu đều cẩn thận quan sát Vương Nhất Bác, nhưng ngay cả một biểu cảm khác thường của y anh cũng không bắt được. Anh dần cũng nghi ngờ suy đoán của chính anh, có lẽ thanh niên thật sự không phải.

Giám Khả nhận lấy nắm đất trong tay Xa Lộ, dời chủ đề:

- Đất bị đào lên ở đây đã sớm khô rồi, không thể nào là đất mới đào lên từ đêm qua, ít nhất cách hôm bị đào lên phải là ba hôm, mà nhìn cách đục phá mở quan tài cũng tỉ mỉ cẩn trọng hơn nhiều so với 7 quan tài bên kia, chỉ để mở quan tài, chứ không phải đập phá, hai điều này chứ tỏ người đào lên phần mộ này không phải cùng một người với bảy phần mộ bên kia.

Tin ngồi xếp bằng trên đất, đánh máy ghi chép lại, ngẩng đầu hỏi:

- Ý chị là cỗ quan tài này do chính Bác Quân đào lên?!

Giám Khả gật đầu:

- Hẳn là vậy!

Nhược Thảo cuối cùng cũng gỡ ra được cánh tay Thám Hoa ra, đè xuống kích động, cẩn thận hỏi ra:

- Sao y lại phải đào mộ anh ta? Việc cũng đã qua ba năm mới quay lại đào, không phải rất kỳ lạ sao?

Xa Lộ chậc lưỡi, dường như nghĩ tới chuyện gì đó rất xấu hổ, mặt bất tri bất giác đỏ ửng lên.

Giám Khả phủi đất trên tay, cầm khăn lau tay Cương Nghị đưa qua, bình thản hỏi ngược lại cậu:

- Nếu là thi thể người cậu yêu bị chôn cất sơ sài như vậy, thì qua chục năm sau tin rằng cậu cũng sẽ đào lên mang đi được! Hiểu rồi chứ?!

Mọi người âm thầm vuốt mũi, Xa Lộ tặng cô một like, đoạn tiếp lời:

- Sau sự việc đó, hành động của Bác Quân rất điên cuồng, cảnh cục giam y bị y hỏa thiêu, lúc này phía trên hết cách đành thả cho y đi, mới khiến hai bên không hoàn toàn trở mặt, mà những năm này, họ cũng tìm rất nhiều cách mời y trở về, nhưng chung quy y vẫn luôn không cho bọn họ chút mặt mũi!

Cương Nghị nghe nãy giờ, cuối cùng vẫn rất thẳng thắn:

- Nếu tôi là y, đã sớm nhận tiền giết quách bọn họ cho rồi đi!

Giám Khả đập bốp lên gáy gã:

- Không muốn sống nữa à, quên mình là một cảnh sát rồi.

Cương Nghị quay sang cô, trưng ra một bộ cười ngu.

Tiểu Bảo lần đầu tiên nghe thấy chuyện này, trong tư liệu mật cậu tìm cũng chưa từng đề cập qua, tin rằng Vương Nhất Bác cũng không nhớ những chuyện này, cậu âm thầm nhích đến gần y, nhỏ giọng hỏi:

- Cậu nhớ được gì chưa?

Vương Nhất Bác trầm mặc lắc đầu, Tiểu Bảo thở dài, vươn tay trấn an vỗ lên lưng y, y tránh né một chút, lúc này cậu mới phát hiện sau lưng y đã sớm thấm đẫm mồ hôi lạnh.

- Sao thế?

Từ lúc bắt đầu, y luôn rất bình tĩnh, tựa như đóng vai một người qua đường nghe chuyện không hơn không kém, ngay cả Tiểu Bảo cũng bị y gạt, nếu không phải cậu biết được nhân vật trong câu chuyện là y, cậu sẽ không hỏi thăm, tất nhiên cũng không phát hiện dị trạng.

Thấy hai người xoay người rời đi, Thám Hoa ở gần nhất cũng đi theo, quay đầu nói với mọi người:

- Tôi với hai cậu ấy đi vệ sinh một lát!

***

Tiểu Bảo cẩn thận mở ra băng gạc thấm máu trên bụng y, vết thương rõ ràng lúc sáng đã tốt hơn lúc này lại bị vỡ ra, máu tươi đỏ rực. Cậu đành phải thay thuốc, lần nữa dùng băng gạc quấn quanh bụng y.

- Không cần đâu!

Vương Nhất Bác phát hiện hành động của cậu, ngăn lại.

- Đừng cậy mạnh, tôi biết như này rất bất tiện, cũng dễ bị phát hiện, nhưng cậu chỉ đắp thuốc rồi dán một miếng băng gạc vết thương rất khó hồi phục!

Y chống tay dựa vào tường, mặc cậu giúp mình băng vết thương, hồi lâu sau, y mới khàn giọng nói:

- Trách không được, vừa gặp anh ấy, tôi đã cảm thấy bản thân mình giống như phát điên, rất nhiều hành động đều không khống chế được!

Tiểu Bảo không đáp, để không gian cho y giải tỏa, cũng để y bình tĩnh lại, cho dù là ai, ký ức của chính mình lại chỉ có thể biết được từ miệng người khác, cũng sẽ không dễ chịu.

Thám Hoa dựa vào cạnh cửa trước phòng vệ sinh canh giữ giúp hai người, thấy y rốt cuộc khôi phục bộ dạng cũ mới hỏi:

- Cậu xác định Tiêu Chiến là vị đội trưởng kia?

Vương Nhất Bác rửa tay, nhìn dòng nước rửa sạch máu trên tay y:

- Sao, bà ta phái anh đến, lại không nói rõ cho anh biết à!

Thám Hoa lắc đầu:

- E rằng cậu hiểu nhầm rồi, tôi chấp nhận nhiệm vụ của cục trưởng chỉ vì muốn cùng cậu hợp tác điều tra rõ ràng sự việc năm đó mà thôi!

Vương Nhất Bác khựng lại, lau tay xong, liền đưa qua, Tiểu Bảo nhận lấy khăn tay, hai người lần lượt đi ra trước mặt hắn.

- Chuyện của tôi, không đến lượt anh quản!

***

Bởi vì bảy ngôi mộ chỉ vừa bị đào đêm hôm qua, sau một hồi bàn bạc, bọn họ quyết định ở lại đây canh giữ một đêm, xem kẻ đó đêm nay có quay lại không.

Lúc chia người canh giữ bốn phương, Tiểu Bảo nhìn y bám dính bên cạnh Tiêu Chiến, bĩu môi:

- Cậu đang làm gì thế?

Xung quanh đã bắt đầu tối đen, Vương Nhất Bác dựa vào ánh trăng túm vạt áo sau của Tiêu Chiến, di chuyển theo anh.

- Tôi sợ ma!

Tiểu Bảo trợn mắt:

- Hôm trước không phải cậu hùng dũng lắm sao?

Vương Nhất Bác thở dài, biểu tình bất lực, mở miệng khai thông giúp cậu:

- Không phải lúc đó cậu vẫn luôn bám dính sau lưng tôi rồi còn gì?

Tiểu Bảo suy nghĩ lại, vừa ủy khuất vừa không cam lòng, thì ra hôm đó y đưa cậu đi cùng chỉ vì y sợ đi một mình.

- Thế sao hôm nay cậu lại không cho tôi đi cùng?

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói:

- Bởi vì có anh ấy ở đây rồi!

Tiểu Bảo phi thường tức giận, trừng mắt nhìn y rồi theo Tin cùng Thám Hoa đi đến một phía.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ẩn sau một ngôi mộ ở phía Đông, y dựa vào bia mộ phía sau, siết chặt bàn tay anh, cẩn thận nhìn sườn mặt nghiêm túc của anh.

- Tiêu Chiến, anh nói vì sao anh không thể chấp nhận tôi?

Tiêu Chiến đang nhìn cổng, nghe y hỏi chỉ thuận tay xoa đầu y.

- Cậu còn nhỏ, lớn thêm chút nữa sẽ nhận ra đây chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi!

Vương Nhất Bác đan từng ngón tay hai người vào nhau, trong mắt thoáng qua tia khổ sở, nhỏ giọng nói:

- Có phải năm đó, anh cũng dùng những lời này đuổi tôi đi!

Lời của y bị gió đêm thổi nhanh chóng tán đi, Tiêu Chiến nhích đến ngồi sát bên cạnh y, hỏi:

- Cậu nói cái gì?

Vương Nhất Bác lười biếng nhắm mắt, nhỏ giọng trả lời anh.

- Không có gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro