Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, nghĩa trang xen lẫn tiếng gió cùng cú đêm kêu giữa bốn bề vắng lặng, khiến cả đám người lạnh run một hồi. Lát sau, một tiếng chuông chấn động từ phía xa gõ vang, báo hiệu mười hai giờ đã đến.

Tiêu Chiến duỗi chân, thu hồi mắt nhìn chăm chăm bên ngoài về, nhìn thanh niên tựa vào bia mộ bên cạnh, có vẻ đã ngủ.

Anh thở dài, muốn rút tay đang bị y nắm chặt lại nhưng không được, đành thôi.

Nghĩ một chút, anh lại vươn tay còn lại, cẩn thận vén vạt áo trước bụng y lên, quả nhiên vết thương đã đổi băng gạc mới, chắc là lúc đi vệ sinh lúc chiều. Anh thở dài nghĩ, rõ ràng bản thân thanh niên còn đang bị thương, lại cứ nhất quyết ở lại đây chịu khổ.

Tiêu Chiến chạm vào gò má lạnh băng của thanh niên, áp tay xuống, tâm tư càng thêm nặng nề.

Rõ ràng một khuôn mặt đẹp đẽ như vậy, lại cứ ôm tâm tư cố chấp với anh.

Thanh niên như vậy, khiến anh mềm lòng, vừa không muốn y ở lại, lại không nhẫn tâm đuổi y đi.

Trong đêm thanh tĩnh bỗng truyền đến một loạt tiếng bước chân đều đặn, dày mà nhẹ. Dựa vào tiếng bước chân này, có thể suy đoán thân thủ người vừa đến không tồi.

Vương Nhất Bác ngủ không sâu, bản năng lập tức tỉnh dậy, theo tầm mắt của Tiêu Chiến nhìn ra ngoài, ở phía đối diện, Thám Hoa đang ngậm miệng khoa chân múa tay, chỉ về một hướng.

Hướng hắn chỉ, chính là hướng ngôi mộ bọn họ nghi ngờ bị Bác Quân đào lên. Tiêu Chiến cẩn thận kéo tay y, chậm chạp di chuyển.

Theo lý mà nói, người vừa đến chắc chắn không thể là Bác Quân, thi thể cũng đã mang đi, y không có cớ gì quay lại, mà cũng không phải kẻ đào lên mấy ngôi mộ đêm qua, bởi vì người này không tìm ngôi mộ mới mà cứ hì hục bên cạnh mộ Nhất Chiến mãi.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vẫn là kéo tay Vương Nhất Bác đang muốn đi qua:

- Không vội, để xem hắn muốn gì đã!

Dưới ánh trăng, y gật đầu, nhìn chằm chằm bàn tay anh lần đầu chủ động nắm tay y.

Bên này bọn họ không động, nhưng Cương Nghị lại không nghĩ nhiều như vậy, mà chỗ gã cũng cách gần nhất.

Chẳng bao lâu, Tiêu Chiến đã thấy gã đè người kia nằm rạp trên đất, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực.

***

- Tôi là Lan Ngụy!

Sau khi được người đỡ đứng dậy, Lan Ngụy mới dần thoát khỏi kinh hãi vừa rồi. Nhìn qua hắn cũng khá tuấn tú, trên mặt toàn đất cũng vẫn cười rất ôn hòa.

Giám Khả liếc Cương Nghị, gã vội rụt cổ lại, ấp úng cười.

Tiêu Chiến đưa khăn tay cho Lan Ngụy lau sạch đất trên mặt:

- Vì sao đêm khuya anh lại đến đây?

Lan Ngụy nhíu mài, trả lại khăn cho anh, sau khi biết bọn họ là cảnh sát thì dần thả lỏng, trả lời:

- Lúc sáng tôi muốn đến viếng thăm thì phát hiện mộ anh ấy đã bị đào lên, các ngôi mộ khác cũng bị như thế, tôi nghĩ cảnh sát sẽ chẳng để tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, nghĩ có phải đêm nay người đó sẽ quay lại hay không nên mới đến xem thử!

Tiêu Chiến vuốt mũi, nếu không phải trong đó không có mộ của con gái vị bộ trưởng kia, quả thật bọn họ sẽ không đến đây.

- Thế lúc nãy anh đang làm gì?

Cái bộ dáng hì hục lúc nãy của hắn, khiến Xa Lộ không thể không nghi ngờ.

Lần này, trên mặt Lan Ngụy mang theo lo lắng, trầm giọng nói:

- Lúc sáng tôi không phát hiện, lúc nãy chợt nhớ ra trên bia mộ Nhất Chiến vẫn luôn đặt một chiếc huy hiệu đội trưởng đương thời lúc còn sống anh ấy vẫn mang theo, nhưng nó đã không còn ở đó nên tôi mới tìm xem có phải bị người đào mộ làm rơi ở đâu rồi không?

Tiêu Chiến gật đầu. Người này không biết người đào mộ là Bác Quân, cho là việc đào mộ là do người thường làm, mà một chiếc huy hiệu như thế người thường sẽ không lấy đi làm gì, hắn nghĩ bị rơi ở đâu đó là chuyện thường tình. Mà chiếc huy hiệu này thật chất đã bị Bác Quân mang đi.

- Anh là gì của Nhất Chiến?

Nói đến đây, thần sắc Lan Ngụy rõ ràng hơi ngại ngùng:

- Anh ấy là học trưởng của tôi!

Mọi người đều không nghĩ tới:

- Anh cũng là cảnh sát?

Lan Ngụy gật đầu, lấy từ trong người ra thẻ công tác. Cũng giải thích vì sao thoạt nhìn bước đi của hắn lại trầm ổn như vậy.

Sau khi biết vụ đào mộ này cấp trên đã giao cho bọn họ điều tra, Lan Ngụy mới thở phào nhẹ nhõm rời đi.

- Mong các anh sớm tìm ra thi thể anh ấy!

Tiêu Chiến cùng bọn họ gật đầu, nhưng trong lòng hiểu rõ cho dù bọn họ tìm ra kẻ đào mộ, cũng không thể mang thi thể Nhất Chiến về cho hắn.

Một đêm mệt mỏi rã rời không thu được gì, mọi người quyết định quay về cảnh cục nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác cùng Tiểu Bảo cũng tách khỏi họ.

Tiểu Bảo nhìn một bên sườn mặt lạnh băng quen thuộc trở về đi cạnh cậu còn có chút không quen, cảm khái quả nhiên chỉ có lúc ở cùng Tiêu Chiến, y mới thực sự là thanh niên 22 tuổi tràn đầy sức sống.

Tiêu Chiến ở một bên nhìn theo bóng lưng y, Giám Khả chậc lưỡi:

- Này chẳng giống tác phong của anh chút nào?

Tiêu Chiến quay lại nhìn cô, cười như không cười:

- Tác phong của tôi thì thế nào?

Giám Khả nhún vai, ngược lại không trả lời.

Thám Hoa vừa lúc đi tới, nghe thấy lời anh hỏi liền đáp:

- Công tư phân minh!

Giám Khả nhướn mài.

- Dây dưa không dứt, không giống anh!

Tiêu Chiến vuốt mũi, gật đầu.

- Có đạo lí!

Anh nhìn mọi người bên kia chờ Xa Lộ cùng Nhược Thảo đi lấy xe, lại nhìn Thám Hoa:

- Cậu có chuyện gì sao?

Thám Hoa gật đầu, rõ ràng rành mạch báo cáo:

- Sếp, lúc cuối năm phía trên vừa đánh giá công tác của tổ đội chúng ta trong một năm qua, bọn họ bàn bạc xong, đã quyết định đợi khi chúng ta bắt đầu công tác đầu năm sẽ điều đến một vị huấn luyện từ chỗ tôi công tác lúc trước qua cho chúng ta!

Giám Khả hiếm thấy trợn mắt:

- Ý bọn họ là nói công tác của tổ đội chúng ta có vấn đề?

Tiêu Chiến nhíu mài, chuyện này khẳng định là vậy rồi.

Thám Hoa gật đầu với cô.

- Là ai?!

Hắn cẩn trọng nhìn đám người phía xa, rồi mới nhìn hai người được xem như tâm lý vững chắc nhất trong đội, chậm chạp gọi ra một cái tên:

- Vương Nhất Bác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro