Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cảnh cục, người ngã ngựa đổ, bọn họ đều tranh thủ một chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi, ngay cả ăn sáng cũng chẳng có ai nghĩ tới.

Dù sao so với bên này bọn họ còn được nghỉ ngơi, bên Vương Nhất Bác cùng Tiểu Bảo ở khách sạn lại không thoải mái như vậy.

Sau khi quán bar bị phong tỏa, y vẫn chưa tìm được chỗ ở mới, chỉ có thể thuê khách sạn ở qua ngày. Mà bây giờ, trong căn phòng vốn dĩ yên tĩnh, Vương Nhất Bác vừa bước vào trong liền nhìn thấy một đám người đang giữ hành lý của y cùng Tiểu Bảo, còn vị cục trưởng đại nhân thì ngồi ở sô pha giữa phòng.

Y cản lại Tiểu Bảo muốn đến đó lấy hành ly trong tay họ. Mà Tần Lệ nhìn thấy động tác của y, khóe môi càng cong lên, xem ra thông tin bà nhận được hiện tại y đang bị thương là không hề sai.

- Bà có ý gì?

Tiểu Bảo cũng nhận ra tình thế không ổn.

Tần Lệ đứng dậy, bước nhỏ đi đến đây, khóe miệng chưa bao giờ hạ xuống chỉ càng thêm cong lên, vô cùng đắc ý:

- Ngày Tết cậu cũng chẳng về nhà, ta phải trải qua một mình quả thật vô cùng tịch mịch!

- Tịch mịch?!

Vương Nhất Bác nhướn mài, hiếm khi lộ ra biểu tình chế giễu rõ ràng như vậy cùng người khác nói chuyện.

- Bà có thể dùng cách như năm đó quyến rũ cha tôi để tìm người khác!

- Quả nhiên cậu vẫn luôn trách ta!

Tần Lộ đứng trước mặt hai người, nhìn Vương Nhất Bác vẫn cứ vững vàng đứng ở đó, nếu không phải y không như ngày trước sớm phải động thủ, bà đã thực sự cho rằng y vốn không hề bị thương.

- Suốt đời khó quên!

Tần Lệ hiểu rõ vướng mắt giữa y và bà về mẹ y không cách nào giải thích rõ ràng, bà cũng không chấp nhất vấn đề này, lúc này nói thẳng vào chủ đề chính:

- Cậu đã đáp ứng quay trở về, tin rằng cũng sẽ chấp nhận mọi yêu sách của chúng tôi!

Tiểu Bảo ngước nhìn Vương Nhất Bác, y để ý ánh mắt của cậu, đưa tay vỗ vỗ đầu cậu trấn an.

- Cậu đã không muốn trở về biệt thự, vậy thì trực tiếp dọn đến cảnh cục đi! Ít nhất cậu cũng phải cho chúng tôi thấy một cái gọi là thành ý, rằng cậu thực sự muốn trở lại!

- Tiếp theo, các người muốn tôi làm gì đây?

Tần Lệ để người mang đồ đi, từ tốn nói:

- Như trong thư mời lần trước, sẽ không đột nhiên thay đổi!

***

Xa Lộ có cảm tưởng bọn họ vừa nhắm mắt đã bị một cuộc gọi khẩn cấp gọi tỉnh. Người gọi đến là cảnh sát địa phương, thông báo rằng đã tìm thấy hài cốt của con gái vị bộ trưởng nọ, nhưng bọn họ còn chưa kịp vui mừng, đối phương đã nói đến mấy tin dữ. Hài cốt của cô gái đã bị thiêu thành tro đặt trong một cái hũ, bên cạnh là thi thể một người đàn ông trung niên.

Tạm thời không nói đến tâm trạng giận dữ của vị bộ trưởng vì hài cốt bị thêu thành tro. Tin nhận mệnh đi xác nhận lại, lúc trước nói các ngôi mộ bị đào lên, điểm chung duy nhất là họ đều chết do bị sát hại.

Lần này tìm thấy hài cốt của cô gái, nơi tìm được lại là ở cạnh chính hung thủ giết hại cô năm xưa, này quả thật quá trùng hợp rồi.

Mọi người ngây ngẩn một lúc, lại lên xe đi đến hiện trường.

***

Vụ án xảy ra vào hai giờ rưỡi sáng đêm qua, ngay tại nhà hung thủ. Xa Lộ đỗ xe vào bên đường, họ vừa xuống đã thấy cả căn nhà nhỏ hẹp đã bị niêm phong, mấy vị cảnh sát trung niên dạo quanh, canh giữ không cho người ngoài tiến vào.

Một người thấy bọn họ đến, liền chạy vào thông báo.

Lát sau, một gương mặt quen thuộc đã đứng trước mặt họ, khiêm tốn cúi đầu chào hỏi.

- Lại gặp lại mọi người!

Lan Ngụy không quá bất ngờ, lịch sự bắt tay cùng Tiêu Chiến, rồi dẫn mọi người vào trong.

- Nhân viên giám định đã trở về trung tâm giám định, nhưng cậu ấy đã trình bày khá chi tiết tình trạng tử vong của nạn nhân! Tôi sẽ gửi qua cho mọi người!

Khi nói lời này, hắn như có như không liếc nhìn Giám Khả, nữ nhân duy nhất trong đội. Lúc đầu mọi người còn ngờ vực tự hỏi tại sao hắn lại nói những lời này, cho đến khi nhìn thấy xác chết trên sàn.

Nam nhân trung niên lõa thể nằm, tứ chi đều ứ máu do bị trói quá lâu, trên người một mảnh đỏ tươi từ các vết thương hòa với chất nhầy màu trắng đục có phần hơi trong suốt. Nhưng không phải vì tình trạng hắn chết quá đáng sợ, mà ở hậu đình của hắn, máu tươi đầm đìa, một cây gậy thô dài đang cắm vào đó.

Sắc mặt mọi người đều không tốt, A Đinh khi nãy là người gọi Lan Ngụy ra rất săn sóc rút ra khăn tay, che trước mắt Giám Khả.

Giám Khả chẳng nói chẳng rằng, cũng không đi qua xem thi thể, chỉ che giấu biểu cảm chán ghét, yên lặng đứng một bên.

Cương Nghị cười với A Đinh, gạt tay cậu ta, lấy thân thể cường tráng của gã chắn trước tầm mắt của Giám Khả.

Thi thể trợn to mắt, miệng há to, cả khuôn mặt đều nhăn lại, chứng tỏ khi chết rất thống khổ, mà cũng lý giải được các vết thương đang chảy máu trên người thi thể hẳn là dấu vết do hoan ái để lại.

Lan Ngụy đưa xấp tài liệu tổng kết cho Xa Lộ, ngắn gọn nói một số trọng điểm.

- Nam nhân này tên là Lý Ngũ, hiện tại không có người thân, vừa ra tù khoảng sáu tháng. Sáng nay 9 giờ gã có hẹn với chủ thuê nhà muốn mua lại căn nhà này, chủ nhà đến đúng giờ nhưng gõ mãi không có người ra mở cửa, ông ta đành phải dùng chìa dự phòng mở cửa đi vào, lúc này mới phát hiện ra thi thể. Nạn nhân ngoài vết thương do bị cưỡng hiếp dẫn đến tử vong, trên người còn có nhiều vết thương khác. Chất dịch trên người thi thể là dịch ruột của mèo, không phải của con người, cũng không phát hiện tinh dịch con người trong hậu đình. Về phần nạn nhân, lát nữa chúng tôi sẽ chuyển trực tiếp đến viện giám định pháp y, nhờ người phẫu thuật lấy thứ trong hậu đình thi thể ra!

Sau khi ghi chép đủ, mọi người đều trầm mặc ra khỏi phòng, chỉ sợ phải ở lại đây thêm một phút một giây đều chịu không nổi nữa.

Lan Ngụy thấy bọn họ không hề kích động, nhớ lại bộ dáng mấy lão cảnh sát trung niên trong đồn khi vừa thấy thi thể, không thể không tán thưởng đội của họ.

- Lúc khám xét hiện trường, mọi người nhìn thấy hủ tro cốt đặt gần đó thì rất kì quái, nên đem về tiến hành giám định, lại không ngờ kết quả khớp với một trong bảy bộ hài cốt đã mất ở nghĩa trang, vì vậy tôi mới bảo cấp dưới thông báo cho mọi người!

Tiêu Chiến gật đầu, nhận lấy hũ tro cốt, trầm ngâm một lúc:

- Đã làm phiền anh rồi! Nếu anh có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ việc liên hệ cho chúng tôi!

***

Bởi vì mọi người đều ngủ chưa đủ giấc, lúc nhìn thấy thi thể đều cho là mình nằm mơ, đến lúc này mới tỉnh táo lại. Ngoại trừ Thám Hoa không có mặt ở đây, mọi người đều âm thầm rùng mình. Cách giết người đặc biệt như thế, quá biến thái rồi.

Giám Khả nhìn hũ tro cốt, là người trấn định lại đầu tiên.

- Sếp, anh định đến nhà bộ trưởng sao?

Tiêu Chiến ở một bên trầm mặc rất lâu, nghe cô hỏi liền đưa đến máy tính đang mở đặt trên đùi sang cho bọn họ. Bọn họ nhìn qua, là tài liệu về bộ hài cốt, con gái của bộ trưởng Trần Húc Đình.

Trong hình là một cô gái trẻ khá xinh đẹp, sau lưng còn có rất nhiều bóng lưng sinh viên đi ngang qua, có vẻ ảnh chụp trong khuôn viên trường.

Cô gái này tên là Trần Lý Đình, sinh viên mỹ thuật, năm hai mươi hai tuổi thì qua đời, nguyên nhân tử vong là do bị cưỡng ép quan hệ tình dục, mà người cưỡng ép cô, chính là nạn nhân vừa rồi, Lý Ngũ.

- Ý anh là sau khi ông ta bị phán định mười năm tù giam lại được tại ngoại, hung thủ cảm thấy phán định tội ông ta quá nhẹ, nên mới giết ông ta bằng chính cách ông ta đã khiến cô gái này chết!

Tiêu Chiến lật trang hồ sơ khác trên máy tính:

- Tôi đã tra qua, ông ta vừa ra tù hơn sáu tháng, đã bị nghi ngờ dính líu đến hai vụ hiếp dâm khác!

Cương Nghị nghe xong lời anh, đầu óc mười con bò kéo mới chịu đi đột nhiên thông suốt.

- Lão đại, hung thủ rất có khả năng là người nhà của cô gái Trần Lý Đình này quay lại báo thù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro