Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hiếm khi có điểm tán thưởng nhìn Cương Nghị. Gã lúng túng, cúi đầu ho nhẹ để che giấu xấu hổ.

Giám Khả nhìn gã, quay lại hỏi Tiêu Chiến:

- Bây giờ anh định đến nhà Trần Húc Đình?

Câu hỏi của cô lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Không vội!

Tin gật đầu với anh trước rồi mới quay sang nói với mọi người:

- Nếu theo phán đoán hung thủ sử dụng cách giết người tương tự là để trả thù cho cô gái Trần Lý Đình thì hung thủ phải là một người trẻ tuổi khỏe mạnh, tầm từ 25 đến dưới 50 tuổi. Nhưng trong hồ sơ, trong nhà vị bộ trưởng Trần Húc Đình này chỉ còn một đứa con trai trưởng hiện đang xuất ngoại du học ở nước ngoài, không thể gây án. Mà Trần Húc Đình đã qua sáu mươi, càng không có khả năng.

Mọi người lâm vào trầm tư, Tiêu Chiến đưa tay xoa nhẹ trên đầu Tin.

- Hiện tại chúng ta trở về trụ sở, mở rộng điều tra sang họ hàng ông ấy cùng bạn bè của Trần Lý Đình khi cô còn sống xem thử còn ai có khả năng hay không!

***

Vương Nhất Bác rất không tình nguyện bị một đám người đưa vào cảnh cục. Tần Lệ đã rời đi, y nghiêng đầu nhìn Thám Hoa đang nở nụ cười đứng bên cạnh, xoay người đi vào.

- Mọi người đều đã ra ngoài tra án.

Sau khi nghe hắn nói sơ qua hoàn cảnh tìm được tro cốt của con gái bộ trưởng Trần Húc Đình, y lại nghiêm túc lật xem tài liệu đã được gửi về cục, ngẩng đầu suy tư.

Thám Hoa rất tò mò với cách nhìn của y, kiên nhẫn chờ bên cạnh.

Chỉ thấy sau khi xem sau, y khép lại tài liệu, rồi thong thả đứng lên, bộ dáng sắp đi ra ngoài.

- Cậu không có gì muốn nói sao?

Y dừng lại nhìn hắn đang chắn trước mặt:

- Anh muốn tôi nói gì?

Y nhíu mài nhìn hắn, lại hỏi:

- Các người bảo tôi đến đây làm gì?

Thám Hoa thực sự muốn nghe thử suy nghĩ của y, liền rất thành thật trả lời:

- Huấn luyện!

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, nhưng Thám Hoa vẫn chưa chịu rời đi, cứ đứng chắn trước mặt y.

Y nhướn mài, lạnh lùng nói:

- Các người bảo tôi đến để huấn luyện, tôi vì sao phải giúp các người phá án chứ?!

Y vừa dứt lời, cửa phòng đã bị mở ra, Tiêu Chiến đi vào đầu tiên, ngoài trừ anh và Giám Khả đã biết trước, còn lại mọi người nghe thấy lời y đều không tránh khỏi bất ngờ.

- Tôi cũng chưa từng nói đồng ý người huấn luyện là cậu!

Vương Nhất Bác nghe anh nói xong, giận đến bật cười, Tiểu Bảo bảo trì im lặng bên cạnh y, nhíu mài.

Từ lúc bị Tần Lệ kéo đến đây, tâm tình của y vẫn rất tệ.

- Cậu đến đây, chỉ khiến mọi người thêm khó chịu!

Vương Nhất Bác nghĩ cũng chưa từng nghĩ anh có lúc sẽ nói lời tuyệt tình như vậy. Y gật đầu, hiểu rõ đây chính là quyết định của anh, một câu trả lời rất dứt khoát.

Thám Hoa đen mặt, hắn khó khăn lắm mới cùng cục trưởng ép người này đi vào khuôn khổ, chưa gì y đã bị chính người phía hắn chọc giận, hắn lúc này chỉ muốn đâm đầu vào tường ngất đi cho xong việc.

Hắn cũng đã nhớ ra sáng nay hắn cùng Giám Khả còn bàn với anh về chuyện công tư phân minh, không ngờ anh lại áp dụng vào lúc này, ngay tại trên người y.

Vương Nhất Bác nói xong cũng không ở lại, đẩy cửa rời đi.

Tiêu Chiến dĩ nhiên đã hạ quyết tâm, xoay người ngồi vào bàn làm việc.

- Còn tiếp tục ngẩn người ở đó! Làm việc đi.

Mọi người lúc này mới vội vàng ngồi vào chỗ, nghiêm túc tiến hành điều tra.

***

Tiểu Bảo đuổi theo ngay sau khi Vương Nhất Bác rời đi nhưng vẫn không kịp, cậu đứng tại chỗ một lúc thì Thám Hoa cũng đuổi đến.

- Y đâu?

Tiểu Bảo có điểm bực bội, liếc xéo cái người luôn tìm đủ cách chèn ép y và cậu.

- Anh nói xem!

Thám Hoa gãi đầu, nói sao thì trong chuyện này cũng có lỗi của hắn. Hắn muốn y đến, nhưng lại không giải quyết tốt người trong đội.

- Đội trưởng của các anh, đủ tuyệt tình a!

Câu nói này mang theo châm chọc rõ ràng, nhưng Thám Hoa lại không cách nào phản bác. Hơn ai hết hắn hiểu rõ, nếu không có đội trưởng của bọn họ, y sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy, cũng sẽ không hết lần này đến lần khác bị thương đến không thể kháng cự.

- Tôi đi nói rõ với Tiêu Chiến!

Tiểu Bảo đưa tay cản hắn lại:

- Không cần đâu!

Thám Hoa khó hiểu nhìn cậu, Tiểu Bảo nhún vai:

- Giờ anh ta đang tra án, vẫn không nên làm phiền thì hơn!

Thám Hoa nghiêm túc suy nghĩ một hồi, Tiểu Bảo đã ném vào ngực hắn một tờ danh thiếp.

- Nếu tôi đoán không sai, anh có thể tìm cậu ấy ở đó!

***

Thám Hoa dựa vào địa chỉ trên danh thiếp, rời khỏi trung tâm thành phố hướng về ngoại thành, cuối cùng đi đến một trường đua.

Hắn âm thầm cảm thấy may mắn vì hiện tại bản thân không phải đang mặc cảnh phục. Bởi vì theo cảm giác của hắn, đây hẳn là một đường đua ngầm. Phía trước cổng có hơn năm vị bảo an cao to đang đứng, xa xa phía sau cánh cổng còn truyền đến tiếng động cơ xe cùng tiếng người hò hét ầm ĩ.

- Đứng lại, mày là người mới à?

Một tên chặn trước mặt hắn, mấy tên còn lại cũng nhìn sang đây.

Thám Hoa rụt cổ bộ dạng khép nép móc danh thiếp từ trong túi đem ra.

- Được giới thiệu tới sao? Xe mày đâu?

Thám Hoa âm thầm nghiến răng, một lúc lâu không biết nên đáp lại thế nào.

Lúc này phía sau bỗng truyền đến động cơ xe hướng về phía này.

Thám Hoa vẫn luôn cúi đầu, xe vừa đến dừng lại bên cạnh hắn, cởi mũ bảo hiểm, hắn không ngờ người này thế mà lại là một thanh niên khá thanh tú.

- Ông chủ!

Thám Hoa nhíu mày, vừa nghe cách xưng hô của đám người thì theo bản năng đã muốn nhảy ra cách người vừa đến này càng xa càng tốt.

- Cậu được Bác Quân giới thiệu đến?

Thanh niên kia vẫn chưa rời đi, ngược lại nhìn danh thiếp trên tay hắn rồi hỏi.

Thám Hoa hết cách, chỉ có thể gật đầu.

- Cậu ấy bảo tôi đến, nhưng tôi không biết cậu ấy ở đâu trong đó!

Thanh niên lẳng lặng nhìn hắn, hồi lâu mới nở nụ cười:

- Lên xe đi, lúc này có lẽ y đã vào đường đua rồi, tôi đưa anh đi tìm!

***

Chiều tối, trong phòng làm việc của tổ đội 58 tĩnh lặng như tờ, mọi người đều nín thở nhìn Tiêu Chiến đang ngẩn người ngồi trước bàn làm việc, chẳng biết anh đang suy nghĩ gì.

Xa Lộ cầm xấp tài liệu mọi người điều tra đã tổng hợp lại, hít sâu một hơi rồi gõ mạnh lên bàn.

Thành công thu hút Tiêu Chiến dời mắt sang nhìn cậu.

Xa Lộ mỉm cười gượng gạo, ngắn gọn báo cáo:

- Sau khi tổng hợp lại tài liệu tất cả người mọi người tra ra, đã tìm ra được ba người phù hợp, hai trong ba người là anh em họ với Trần Lý Đình, đều ở thành phố này, nhưng họ hàng lại khá xa, quan hệ cũng không thể xem là thân thiết!

Xa Lộ dừng một chút, trên mặt dần lộ ra biểu tình nghiền ngẫm.

- Người còn lại là bạn trai thời đại học của cô, Lan Ngụy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro