Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn phía khán đài đầy ắp người, họ đều đang tập trung nhìn vào màn hình lớn ở trung tâm, không ngừng la hét.

- Ông chủ!

Thanh niên ngồi bên một cái bàn lớn giữa khán đài, một người đàn ông trung niên cúi đầu nói bên tai cậu ta.

Ánh mắt thanh niên lóe lên, lại rất nhanh trầm tĩnh trở lại, quay đầu phân phó:

- Đừng đánh chết! Không thì tôi thực sự không biết giao phó với y ra sao đâu!

Người trung niên lui ra, thanh niên nhấp một ngụm rượu trên bàn. Lúc này tiếng hò hét rung trời vang lên, cơ hồ sắp chấn sập khán đài đến nơi.

Dưới màn hình ở trung tâm, rốt cuộc có hai xe tách xa khỏi đoàn xe phía sau thành công cán vạch đích đầu tiên. Hai bên thua kém nhau không quá vài giây. Cả hai sau khi hoàn thành vòng đua đều để người đem xe đi, gật đầu xem như chào hỏi đối phương.

Vương Nhất Bác đã sớm phát hiện tầm mắt thanh niên từ xa, đồng thời cũng nhìn ra bất thường ở xung quanh. Y ra khỏi đường đua, liền theo ý mời của người trung niên mà đi.

Thanh niên thấy y thuận theo đi lên khán đài đến chỗ cậu ta, khóe mắt không giấu được ý cười.

- Đã lâu không gặp!

Thanh niên để người trung niên rót rượu, bản thân cũng không vì y không đáp lại mà tức giận, tựa hồ đã quen.

Vương Nhất Bác bình thản ngồi xuống phía đối diện, nhận ly rượu từ tay người trung niên:

- Không phải nói không thể về nước sao?

Thanh niên đặt ly rượu xuống, nhìn sườn mặt lạnh lẽo của y, gật đầu:

- Đúng ra sẽ không về! Nhưng mà, có chuyện cầu xin, đương nhiên phải đích thân ra mặt!

Vương Nhất Bác chỉ nhìn thẳng màn hình. Thanh niên cũng không trách, tiếp tục lảm nhảm bên tai y.

- Cậu nói xem, tôi cũng đã cất công như vậy, cậu cứ năm lần bảy lượt né tránh! Nếu không phải hôm nay đàn em nói cậu đến đây, tôi phải gạt hết mọi chuyện sang một bên chạy đến mới có thể gặp được cậu...

Vương Nhất Bác nhìn tất cả xe đã cán đích, trận đua cũng kết thúc, rốt cuộc hứng thú của y với nơi này cũng hết, lúc này trên mặt y đã dần lộ ra không kiên nhẫn khi thanh niên mãi dong dài bên tai.

- Kiều Mạch, tôi đã nói sẽ không đánh thuê nữa!

Kiều Mạch dừng lại. Ở nước ngoài, cậu ta đã nghe không biết bao nhiêu lần đám thuộc hạ báo cáo lại, y dùng cái cớ không đáng tin này đã hàng trăm lần, nhưng khi y ở trước mặt nói ra lời này, cậu ta vẫn bán tín bán nghi.

- Vì sao?

Vương Nhất Bác trở tay đảo huy hiệu, nhìn bầu trời trong xanh phía xa:

- Có chuyện quan trọng hơn nhất định phải làm!

Kiều Mạch tựa như nghe thấy chuyện cười.

- Việc lần này, e rằng cậu không thể không làm!

Cậu ta còn chưa nói xong, tứ phương cửa sắt đã sập xuống, bên trên mái hiên cũng bị kéo lên, che khuất một trời trong xanh, phút chốc không gian bên trong đều đã tối đen như mực.

Đoàn người bị kinh động không ngừng la hét, tông vào cửa sắt vang lên thanh âm ầm ầm, hoàn cảnh vừa khủng bố vừa rối loạn.

Trong lúc này, thanh niên cảm thấy bàn đối diện đã trống rỗng, vệ sĩ bên người cậu ta còn chưa kịp nhúc nhích, Kiều Mạch đã cảm thấy trên cổ một mảnh lạnh lẽo dán lên, mỏng như tơ, nhưng cậu ta biết chỉ cần y dụng thêm chút lực, đầu cậu ta sẽ lìa khỏi cổ.

Lúc này, tứ phương lại nổi lên từng phát súng chỉ thiên, người ở đây đa số đều quen thói đen ăn đen, sau hỗn loạn đã bình tĩnh lại, lập tức hiểu ý ngồi xổm xuống, mà đèn trên trần rốt cuộc sáng lên, chiếu rực một mảnh.

- Không thể không làm?

Kiều Mạch trước giờ luôn cảm thấy y bất quá chỉ là người quá mức lạnh nhạt, tựa như mặt hồ băng lạnh lẽo không chút dao động. Nhưng lúc này, khi bàn tay y đặt sau cổ cậu ta, Kiều Mạch mới rõ ràng cái lạnh của y không phải chỉ đơn thuần vô hại như bông tuyết rơi ngày đông, mà là sự lạnh lẽo của lưỡi dao sắc, mang theo đó là dày dặn sát ý qua từng trận giao phong. Cậu ta chưa từng thấy qua cảm xúc mãnh liệt từ y. Hay có phải những người thấy qua y của lúc này đều đã không thể mở miệng được nữa?

Kiều Mạch cứng đờ cảm nhận được dây mỏng cứa một chút vào da thịt, vẫy lui đám vệ sĩ, hồi lâu cậu ta mới hít sâu, bật cười, thong thả buông ly rượu trên tay xuống:

- Tôi biết, lấy tính cách của cậu, thế này cơ bản không làm khó được cậu! Nhưng hôm nay cậu lại không được may mắn cho lắm!

Vương Nhất Bác không hề bị dao động.

Lúc này, bên dưới khán đài, mặt sàn đột nhiên bị tách ra, đoàn người hoảng sợ không thể không lùi lại, sau khi đã mở ra hoàn toàn, bên dưới không gian tối đen từ từ nổi lên một võ đài.

Kiều Mạch nghiêng đầu, muốn nhìn thấy biểu tình của y khi nhìn thấy người bị vây đánh bên trong võ đài. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ liếc mất một cái, lại quay đầu lạnh lùng đối mắt với cậu ta.

- Xem ra cái người dưới kia cũng không quan trọng mấy nhỉ?

Cậu ta nói xong, đám thuộc hạ bên cạnh đều hướng họng súng vào người bên dưới.

Thám Hoa đá lăn một người, đột nhiên phát hiện không gian xung quanh tối đen, sau đó hoàn cảnh liền thay đổi, một nhóm người khác thay vào. Lại qua một trận hỗn loạn, lúc này đám người đột nhiên dừng lại, đồng loạt lui ra. Hắn lau máu bên khóe môi, mặc dù nhìn qua rất chật vật nhưng hắn không bị thương nhiều, cũng không có vết thương nặng. Hắn ngẩng đầu, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng phía trên, cách hắn không xa lắm.

Đúng lúc này, một loạt tiếng súng vang lên.

Kiều Mạch cảm thấy dây trên cổ bị kéo xuống, thay bằng những ngón tay lạnh băng của y. Vương Nhất Bác lôi cậu ta đi, đá văng súng trong tay của những người bên cạnh.

Dường như y cũng cảm thấy cách này không mấy hiệu quả, đột nhiên xoay người, ôm cậu ta nhảy vào võ đài.

Chân phải Thám Hoa đã trúng đạn, hắn không thể di chuyển, một bóng người phủ trước người hắn, tiếng súng từ bốn phía cũng dừng lại.

Kiều Mạch nắm lấy bàn tay y đang siết cổ cậu ta, mỉm cười:

- Quả nhiên vẫn hữu dụng!

Vương Nhất Bác buông cậu ta ra.

Thám Hoa có điểm áy náy nhìn y, cũng hiểu rõ bản thân đang vướng chân y.

Vương Nhất Bác nhìn máu tươi trên chân hắn, dời tầm mắt.

Kiều Mạch nhún vai nhìn y:

- Thù lao vẫn như trước đi, nửa tháng sau xuất phát!

***

Sau khi rời khỏi trường đua, Kiều Mạch phân phó người lái xe đưa bọn họ về.

- Chân hắn hẳn cần phải băng bó đi!

Cậu ta lấy ra hòm cứu thương, thấy y không nhận, liền tiến về trước vài bước, mờ ám nói:

- Bác Quân, chuyến đi lần này rất nguy hiểm, cậu tốt nhất dưỡng thương cho tốt, đừng tiếp tục bị thương đấy!

Cậu ta nói xong, liền ném hòm cứu thương đến chỗ Thám Hoa, xoay lưng cười lớn rời đi.

Mặt Vương Nhất Bác không có chút biểu tình, Thám Hoa không đoán được suy nghĩ của y.

- Trở về đi!

Y nói xong liền lên xe, Thám Hoa bất đắc dĩ cũng lê chân khập khiễng lên sau.

***

Sau khi hệ thống lại một lượt, lúc này mọi nghi vấn đều dồn đến trên người bạn trai thời đại học của Trần Lý Đình, Lan Ngụy, là người cảnh sát địa phương điều tra cái chết của Lý Ngũ hiện tại, cũng chính là người đêm đó bọn họ phát hiện ở nghĩa trang khi điều tra người đào mộ.

Nếu Lan Ngụy là hung thủ, thì đó chính là sự giải thích hợp lý nhất.

Nhưng đúng lúc bọn họ muốn ra ngoài bắt người thì Thám Hoa trở về, hơn nữa người còn bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro