Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thám Hoa đã trở lại nhưng Vương Nhất Bác thì không.

Tiêu Chiến cùng Tin ở lại, những người khác nhận nhiệm vụ mời Lan Ngụy về đồn đã sớm rời đi. Anh xem qua vết đạn đã được băng bó cẩn thận của hắn, không quá nghiêm trọng.

- Xảy ra chuyện gì?!

Tiểu Bảo là người đưa danh thiếp cho hắn, nhìn thấy hắn bị thương cậu dĩ nhiên hiểu chắc chắn đã có chuyện xảy ra.

Thám Hoa né tránh ánh mắt Tiêu Chiến, hướng cậu nói:

- Kiều Mạch!

Tin rằng chỉ cần hắn nói ra hai chữ này, Tiểu Bảo sẽ hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì.

- Nhất Bác đâu?

Tiểu Bảo nhíu mài, nhớ đến trên người y còn có vết thương thì không khỏi lo lắng.

Thám Hoa thấy cậu khẩn trương, âm thầm cảm khái, hắn bị thương là trách hắn thân thủ kém, còn Vương Nhất Bác, cậu ta lo lắng như vậy có phải dư thừa rồi không. Nghĩ đến đây hắn không khỏi len lén nhìn Tiêu Chiến, với điều kiện không có người này đi!

- Cậu ta đi tìm cục trưởng!

Tận lúc này, nét lo lắng trên mặt hai người đối diện mới tiêu tan.

Tiêu Chiến không hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, Thám Hoa cũng ngầm hiểu không đề cập đến nữa. Thấy anh rời đi, hắn mới ngoắc tay Tiểu Bảo.

- Cậu nói chuyện với Tiêu Chiến rồi à?

Tiểu Bảo lắc đầu, nhìn bóng lưng anh trước bàn làm việc.

- Chẳng biết anh ta nghĩ cái gì? Có phải đã nhớ ra gì rồi không?!

Thám Hoa không đoán được, không muốn tiếp tục đề tài nhạy cảm này trong văn phòng.

- Cậu nói xem Vương Nhất Bác tìm cục trưởng làm gì?

Nói đến đây, rốt cuộc trên khuôn mặt ủ rũ của Tiểu Bảo lộ ra thần sắc đắc ý.

- Tôi nói sơ qua về tiến trình điều tra vụ án của các anh cho cậu ấy!

Thám Hoa lập tức ngồi nghiêm chỉnh, tò mò hỏi:

- Cậu ấy nói gì?

Tiểu Bảo nhếch khóe môi, phun ra hai chữ:

- Ngu ngốc!

***

Hơn sáu giờ tối, Lan Ngụy bị bọn họ áp giải trở về.

Bọn họ vẫn chưa nói rõ với hắn, chỉ nói mời hắn về cục hợp tác điều tra, hắn liền ngoan ngoãn đi theo.

Tiêu Chiến vừa cùng hắn vào phòng thẩm vấn, Vương Nhất Bác cũng cùng lúc trở lại.

Tiểu Bảo bên kia đang cùng Tin bàn luận lập tức nhào đến chỗ y. Nhưng y chỉ hứng thú thông qua kính một chiều nhìn vào trong phòng thẩm vấn.

Giám Khả nhích từ bàn làm việc sang, thấy Cương Nghị trợn mắt nhìn, cô liền đập hắn một phát trên ót, cũng lôi người đến chỗ y.

Những người còn lại nhìn thấy hành động của họ, không để tâm, đứng một bên nghiêm túc nghe Tiêu Chiến thẩm tra.

Giám Khả nhìn bọn họ, quay sang nói nhỏ bên tai y.

- Tôi cảm thấy hắn không phải hung thủ!

Lời cô lập tức thu hút được Vương Nhất Bác, nhìn thấy khóe môi y cong lên, cô nghĩ phán đoán của bản thân hẳn không sai.

Cương Nghị và Tiểu Bảo gần hai người họ đương nhiên cũng nghe thấy, mù mờ nghe cô tiếp lời:

- Phải suy đoán hung thủ từ việc những ngôi mộ bị đào lên, không thể chỉ điều tra phiến diện từ cái chết của Lý Ngũ!

Cương Nghị vò đầu một hồi, giống như đã được khai sáng.

- Vì vậy Lý Ngũ chết thì án mạng vẫn tiếp tục diễn ra, cho đến khi các bộ hài cốt đều xuất hiện mới dừng lại!

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn gã, rất tán thưởng:

- Không, nếu mấy người vẫn không tóm được hắn, hắn sẽ tiếp tục trộm đi những bộ hài cốt khác, án mạng vẫn sẽ tiếp tục! Hắn sẽ không chết không dừng!

Ba người nghe xong đều cảm thấy một cỗ hàn ý dọc theo sống lưng xông thẳng lên đầu.

Giám Khả vò tóc:

- Vì sao cậu không nói với anh ấy?

Cô nói lời này còn mang theo ý chỉ trích, Tiểu Bảo nghe xong liền tức đến hộc máu, cậu vừa định phản bác cô không phải cũng không nói với đội trưởng của cô sao, ai ngờ Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cậu đã bật cười:

- Anh ấy hiểu rõ, nhưng vẫn muốn kiểm chứng đó thôi!

Đúng vậy, Lan Ngụy đang bị bọn họ giữ chân, nếu bên ngoài có án mạng xảy ra thì đó là bằng chứng rõ ràng nhất nói lên hắn không phải hung thủ.

- Hơn nữa, cô cũng không có tự tin anh ấy sẽ tin cô, cô lựa chọn không nói! Vậy tôi dựa vào cái gì khiến anh ấy tin tưởng đây?!

Việc này Giám Khả và Cương Nghị đều hiểu rõ, ngay từ vụ án lần trước, cho dù y đã nói rõ với anh Trương Đông đáng nghi ngay từ đầu, anh không phải cũng chỉ lựa chọn quan sát gã sao, bởi vì anh vẫn luôn cân nhắc, lời y nói là thật, hay là giả.

Vương Nhất Bác y, ngay từ đầu trong lòng anh vẫn luôn là người đáng nghi đầu tiên. Anh thà chọn tin một người ngoài, cũng không muốn tin y.

Cương Nghị liếc nhìn Giám Khả, hiếm có khi sáng suốt vỗ vai cô, đánh tan bầu không khí căng thẳng. Gã cười hì hì, hướng về phía y nói:

- Nhưng mà vẫn có chúng tôi tin lời cậu đấy thôi!

***

Trong phòng thẩm vấn, Tiêu Chiến ngồi đối diện với Lan Ngụy, dưới cái nhìn dò xét của anh, hắn vẫn rất bình tĩnh nở nụ cười trả lời từng vấn đề. Hơn nửa tiếng, anh chỉ hỏi hắn những vấn đề lúc sáng, hắn tất nhiên nhận ra điểm khác thường.

- Mọi người mời tôi đến chắc không phải chỉ đơn giản là hỏi chuyện về vụ án lúc sáng đâu nhỉ?

Tiêu Chiến gật đầu, đối phương cũng là đồng nghiệp, anh cũng không vòng vo nữa, đẩy một xấp hồ sơ điều tra đến trước mặt hắn.

Nhìn một lượt, trên mặt Lan Ngụy lộ ra một tia kinh ngạc khó nắm bắt, sau đó nhanh chóng bị áy náy thay thế.

- Chuyện này đã là chuyện hơn mười năm trước, nếu không phải nhìn thấy ảnh cô ấy, tôi còn không nhớ bản thân đã từng có bạn gái thời đại học!

Tiêu Chiến không phản bác, dường như đã chấp nhận với lý do này của hắn:

- Anh không biết năm đó cô ấy đã chết?

Lan Ngụy nhìn hồ sơ, dường như đang trấn định lại cảm giác kinh hoàng trong lòng, qua một lúc mới thấp giọng nói:

- Năm đó sau khi tôi tốt nghiệp, chúng tôi liền chia tay, không còn liên lạc nữa, cô ấy cũng chưa từng nói qua gia thế nhà mình, tôi vẫn nghĩ có lẽ cô ấy đã sớm lấy chồng, qua vài năm thương tâm cũng biến mất, nếu không phải hôm nay mọi người điều tra, tôi còn không biết cô ấy chết thảm như vậy...

Lời y hỗn loạn thành một đoàn, đúng là cảm xúc của người bình thường khi đối mặt với chuyện này, cũng xóa tan nghi ngờ của mọi người.

Tiêu Chiến xác thực giống như lời Vương Nhất Bác nói, anh chỉ đang giúp Lan Ngụy rửa sạch tình nghi mà thôi.

Lúc này, cửa phòng thẩm vấn mở ra.

Vương Nhất Bác tựa vào cửa, mỉm cười nhìn Lan Ngụy:

- Đội trưởng đã hỏi xong, đến lượt tôi rồi đi?!

Tiêu Chiến nhíu mài, y đi đến, lấy từ trên người một tờ chỉ thị đưa đến trước mặt anh.

- Từ giờ vụ án này do tôi phụ trách, mời anh đi ra ngoài!

Mọi người ngẩn người, Thám Hoa âm thầm cảm thán, hắn phát hiện ngày hôm nay là ngày hắn cảm thán nhiều nhất trong cả năm gộp lại.

Tiêu Chiến muốn công tư phân minh, y liền thực sự công tư phân minh với anh.

Cứ thế này thật khiến bọn họ nghi ngờ hai người sẽ không thật sự trở mặt đi!

Tiêu Chiến thật sự đứng dậy đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác mỉm cười, nói với bọn họ:

- Mọi người tranh thủ đi ăn cơm tối đi thôi!

Trong lúc họ còn đang thắc mắc không phải y muốn thẩm vấn sao, sao lại muốn bọn họ rời đi thì cửa phòng thẩm vấn bị khóa lại, camera quan sát đặt trong phòng bị y tắt, mà tấm kính một chiều cũng bị đảo ngược, trở thành người bên trong quan sát bên ngoài.

Trong căn phòng kín mọi âm thanh đều chẳng thoát ra ngoài, Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện hắn.

- Nhân lúc này, cùng tao thảo luận vài vấn đề đi!

Lan Ngụy bật cười, lắc cổ tay, còng tay đang khóa lập tức rơi xuống sàn, phát ra thanh âm leng keng.

- Mày muốn nói gì?

Vương Nhất Bác quấn một tầng dây mảnh quanh tay, thong thả nói:

- Tỷ như, mày là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro