Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao đã cho rằng bản thân diễn rất hoàn hảo! Rốt cuộc là tao sai ở đâu?

Lan Ngụy nhìn món đồ chơi quấn trên cổ tay trắng nõn của y, bình thản hỏi.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện hắn, tùy tiện nhếch môi:

- Mày không hề biết Lan Ngụy từng quen Trần Lý Đình!

Hắn đương nhiên biết y từ đâu nhìn ra sơ hở, quả nhiên, nhún vai, hắn lộ ra biểu tình bất đắc dĩ:

- Bên kia quá gấp gáp rồi, chẳng kịp để tao tra rõ gì cả! Nhưng mà, chỉ dựa vào một chút thất thố của tao vừa rồi...

Vương Nhất Bác bật cười, lúc này ánh mắt nhìn hắn đã dần trở nên lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được, đối phương nhìn hắn như nhìn một vật chết, không có sinh mạng.

- Đêm hôm đó, mày đã nói, Nhất Chiến là học trưởng của mày! Nhưng mà Nhất Chiến, là đội trưởng của tao, giống như tao, trước khi gia nhập ngành này anh ấy là lính đánh thuê!

Hắn bị một câu này của y làm cho bất ngờ:

- Mày đã nhớ lại rồi?

Chầm chậm gật đầu, y xoa nhẹ bên thái dương, mỉm cười:

- Phải! Nên bọn mày dẹp ngay cái tư tưởng lệch lạc kia đi!

Lan Ngụy gật gật đầu rồi ngay lập tức lại lắc đầu:

- Suy nghĩ lệch lạc?! Cái suy nghĩ lệch lạc này không phải vì mày sao? Nếu không phải vì mày, Nhất Chiến sẽ rơi xuống biển cùng đại ca của tao sao? Hai người họ chết đều tại mày? Mày giết được kẻ thù rồi, nhưng cũng hại chết anh ta!

Dây mảnh cứa qua lòng bàn tay lưu lại một vệt máu đỏ sẫm, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng ngoài dự đoán của hắn, y bình tĩnh đến lạ thường:

- Vì vậy mày mới đến nghĩa trang xác nhận anh ấy đã chết hay chưa sao? Quá đáng tiếc, anh ấy đã chết rồi, cả xác cũng chẳng còn!

Vương Nhất Bác thở dài với hắn, đoạn tiếc nuối nói:

- Thật tiếc, bọn mày chẳng tìm được thứ gì uy hiếp tao nữa rồi!

Lan Ngụy âm thầm nghiến răng, trong lòng tính toán.

Y nhìn bàn tay hắn chần chừ hồi lâu, nhịn không được cười nói, mang theo chế giễu lẫn khinh thường:

- Loại suy nghĩ không mời được người về thì loại bỏ chỉ có thể dùng với cha tao thôi! Chỉ bằng mày, muốn giết tao không phải quá viển vông sao?

- Trở về đi, nói với người sau lưng mày, cẩn thận một chút!

***

Lan Ngụy đi rồi, Vương Nhất Bác mới thả lỏng tay, mệt mỏi dựa vào sau ghế.

Y quả thật nhớ lại một ít chuyện giữa y và anh trước kia, nhưng những gì nói với hắn cũng là tất cả những gì y nhớ ra.

Âm thầm cười khổ, y thực sự cảm thấy bất lực.

Hắn trở về sẽ báo với người bí ẩn phía sau rằng Nhất Chiến thật sự đã chết, như vậy anh sẽ an toàn, phải không?

Chỉ cần thân phận của anh không bại lộ, chỉ cần y cách xa anh một chút, bọn chúng sẽ không có lý do gì tìm đến anh, phải không?

Nếu anh chỉ là một chút thôi, chỉ một chút thích y thôi, y chắc chắn sẽ không cần đắn đo như vậy. Nhưng anh một chút cũng chẳng cần suy nghĩ mà đưa ra lựa chọn, thì anh sẽ đồng ý cùng y đi con đường đầy rẫy nguy hiểm này sao?

Cho dù vì chính nghĩa anh đồng ý bên cạnh y, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, hoặc khi anh có được ký ức, anh vẫn sẽ rời đi thôi!

Loại mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần thế này, đã thật lâu y chưa trải qua.

Một bàn tay ấm áp đặt trên trán y, Tiểu Bảo cúi đầu xuống trước mặt y:

- Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cậu nhớ ra chuyện gì sao?

Y nhắm hờ mắt, kéo tay cậu đang đặt trên trán mình xuống:

- Vẫn chưa!

Tiểu Bảo nghi ngờ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh:

- Thái độ của cậu rất lạ!

Vương Nhất Bác giấu đi dây mảnh lẫn lòng bàn tay bị thương, không chút để ý nói:

- Có lẽ đi! Dù sao qua đêm nay, chúng ta rời đi thôi, cùng ra nước ngoài, tiếp tục nhiệm vụ đánh thuê!

- Cậu nói thật?

Thấy cậu vẫn không thôi nghi ngờ, Vương Nhất Bác nhíu mài, gõ đầu cậu, trên môi lưu lại một nụ cười:

- Tất nhiên!

***

Lan Ngụy trở về, Thám Hoa và Nhược Thảo chịu trách nhiệm âm thầm giám sát hắn.

Những người còn lại ở lại cục thì điều tra hồ sơ của các bộ hài cốt. Nhưng bởi vì thời gian quá lâu, ít nhất cũng hơn năm năm trở lên, bọn họ muốn tìm lại quả thật tốn không ít thời gian. Tìm thân phận các bộ hài cốt, người thân, nguyên nhân chết, quan trọng nhất là người giết hại vẫn còn ở tù hay đã được tại ngoại.

Từ lúc Lan Ngụy đi, Vương Nhất Bác vẫn ở trong phòng thẩm vấn, ngoại trừ một lần duy nhất Tiểu Bảo đi vào rồi rời đi, căn phòng vẫn duy trì trạng thái như lúc y thẩm vấn Lan Ngụy, bọn họ chẳng thể biết y ở đó làm gì, hoặc đang nghĩ gì.

Tiêu Chiến lần thứ n dừng tay trên bàn phím, nhìn kim đồng hồ dịch đi, lại qua một tiếng nữa. Anh thực sự muốn gõ cửa phòng thẩm vấn, muốn hỏi y rất nhiều vấn đề, nhưng rốt cuộc anh vẫn không có đủ can đảm.

Hôm nay y rất lạ.

Trước đây không phải anh chưa từng lạnh nhạt với y, nhưng y chưa bao giờ có loại thái độ giống hôm nay, giống như thực sự muốn vạch rõ giới hạn với anh.

Không biết vì sao, trong lòng anh cảm thấy rất khủng hoảng, rốt cuộc ký ức ba năm về trước, anh đã quên mất chuyện gì, đã bỏ lỡ chuyện gì?

Có phải ba năm trước, anh cũng vô tình từ chối y như hiện tại không? Vì vậy sau khi anh mất trí, y chỉ đến một lần rồi triệt để biến mất.

Rõ ràng khi gặp lại ở vụ án đầu tiên, giữa y và anh đều giống như vừa gặp lần đầu. Hẳn không phải y giả vờ, thế nhưng y chưa từng khẳng định y là người ba năm trước đã đến nhà anh.

Là người nhà anh nhìn lầm, chỉ là trùng hợp người giống người hay y vẫn đang giấu anh chuyện gì.

Tiêu Chiến thở dài, đứng dậy từ bàn làm việc, đương lúc anh định đến phòng trà nước pha cà phê cho mọi người thì cửa phòng thẩm vấn mở ra. Nhìn thấy anh, Vương Nhất Bác rõ ràng sửng sốt, nhưng y cũng rất nhanh dời ánh mắt, nghiêng người để anh đi qua.

Y cụp mắt nhìn sàn nhà, nhìn chân anh tiến lên từng bước, cho đến khi ngang tầm chân y.

- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu!

Tiêu Chiến nắm lấy tay y, rõ ràng cảm nhận được thân thể y cứng đờ trong chốc lát.

- Theo tôi!

Hai người rời khỏi văn phòng, Vương Nhất Bác theo sau anh, lên sân thượng.

Bầu trời u ám không một ánh trăng, góc sân thượng có một ngọn đèn loe loét, gió lạnh thổi qua khiến nó không ngừng đung đưa, khiến bóng hai người trên sàn dính vào nhau cũng không ngừng thay đổi, vô cùng sinh động. Hồi lâu sau, y siết chặt nắm tay, lùi một bước, bóng hai người trên sàn lập tức tách ra.

Tiêu Chiến nhìn thành phố rực rỡ, ánh đèn sáng nơi đó hoàn toàn khác nơi bọn họ đang đứng.

- Anh muốn hỏi chuyện gì?

Điều Tiêu Chiến muốn hỏi thực sự rất nhiều, nhưng cuối cùng, anh lại chọn một vấn đề đơn giản nhất.

- Cậu là ai?

Anh hỏi xong, lúc này mới quay lại nhìn y. Rõ ràng lúc nãy hai người bọn họ cùng đứng dưới ánh đèn, cùng tránh gió lớn dưới mái hiên, mà lúc này thân ảnh của y đã sắp lẩn hẳn vào bóng đêm bên ngoài, tựa hồ sắp bị bóng đêm nuốt chửng.

Ngực anh dường như bị đào một góc, trong không khí thoáng qua mùi máu tanh không phải của anh, rất nhanh liền biến mất theo từng cơn gió.

Giọng y khàn khàn, chậm rãi trả lời vấn đề của anh:

- Vương Nhất Bác, 22 tuổi, lính đánh thuê!

- Cậu là Bác Quân?

- Phải!

Tiêu Chiến không nghĩ y thực sự trả lời nhanh như vậy, tựa hồ không hề suy nghĩ qua.

Anh không hiểu, từ trước đến đây, vốn dĩ chỉ cần anh hỏi, Vương Nhất Bác tuyệt sẽ không giấu diếm, nhưng anh lại tìm đủ cách điều tra, mà chưa từng hỏi thẳng y lấy một lần.

Đây là điều anh vẫn luôn muốn biết, rốt cuộc anh muốn biết để làm gì, chính anh cũng không rõ, vì sao anh phải chấp nhất như thế?

Khi nhận được kết quả rồi, anh lại cảm thấy bất an trong lòng càng khuếch đại, nhất là lúc này anh cảm giác được y đang cách anh ngày càng xa.

- Vương Nhất Bác, cậu vào đây!

Y dừng lại một chút, chầm chậm lắc đầu.

- Tôi không trách cậu! Không phải cậu muốn tra án sao? Chúng ta còn chưa bắt được hung thủ mà.

- Không, nhiệm vụ của tôi đã xong rồi, những việc còn lại dù không có tôi anh cũng sẽ làm rất tốt!

Tiêu Chiến không hiểu lời y, nhưng trực giác nói với anh rằng nếu anh còn không tiến lên, anh sẽ hối hận.

Gió đã dừng, mưa đêm từng hạt rơi xuống, lạnh lẽo phủ lên da thịt.

- Vương Nhất Bác, không được đi!

Tiêu Chiến gạt nước mưa rơi trên mặt, vừa đi vừa hét.

Vương Nhất Bác bước càng nhanh hơn, cơ hồ sau đó đã thành lảo đảo mà chạy.

Hành lang lưu lại dấu chân ướt sũng của hai người.

Tiêu Chiến nhìn y chạy phía trước, vừa giận vừa hét:

- Cậu đứng lại cho tôi!

- Vương Nhất Bác!

- Nhất Bác! Mẹ nó, tôi bảo cậu đứng lại!

Vương Nhất Bác ngẩn người nghe anh mắng, thế mà thực sự đứng lại.

Tiêu Chiến vừa gạt nước trên mặt vừa chạy đến chỗ y.

- Sao cậu không kiên nhẫn như vậy! Tôi chỉ lạnh nhạt cậu vài câu cậu liền thực sự bỏ đi!

Anh túm lấy cổ áo y, vẫn chẳng biết làm sao nói rõ cảm giác, lúng ta lúng túng vừa đánh vừa mắng.

Y nhìn anh một hồi, ánh mắt u ám dần phủ lên một tầng vui sướng, mang theo sợ hãi cuối cùng là kiên định:

- Nếu anh không phải là ý này, xin hãy đẩy em ra!

Y nói xong, liền nắm lấy tay anh đặt trên ngực mình, nhắm mắt lại, để lại trên trán anh một nụ hôn lạnh lẽo tràn đầy thành kính.

P/s:

Vì chuyện tình của hai anh mà vụ án vẫn chưa đi đến đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro