Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ướt đẫm trở về, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

- Không phải cậu đi nói chuyện thôi sao? Sao lại ướt thành như vậy!

Tiểu Bảo nhanh chân, lập tức vào phòng nghỉ phía trong lôi ra hai cái khăn lông, một cái đưa cho Tiêu Chiến, một cái chụp lên đầu Vương Nhất Bác.

- Giải quyết xong rồi?

Đây là câu mọi người đều muốn hỏi, nghe cậu nói ra miệng liền lập tức dỏng tai, nghiêm túc lắng nghe.

Vương Nhất Bác nhìn anh trở về bàn làm việc, đối cậu gật đầu.

- Không đi nữa?

- Không đi!

Tiểu Bảo hài lòng rút khăn về, xoay người trừng mắt với đám người đang hóng chuyện. Muốn đuổi cậu đi, đợi y rời đi lại nói.

- Sếp, dựa theo hồ sơ các vụ án từ mười năm trở lại chúng ta tra ra, trong bảy người sát hại mấy người thi thể bị đào lên kia, ngoại trừ Lý Ngũ đã chết, còn lại bốn người đã mãn hạn tù, được tại ngoại!

- Tra được bọn họ đang ở đâu không?

Tiêu Chiến buông khăn bông, kéo ghế đi đến giữa bàn lớn, mọi người cũng đi đến, xem ra là muốn cùng nhau thảo luận.

Xa Lộ lắc đầu: - Bọn họ đa số trước kia đều vô công rỗi nghề, cũng chẳng thân thiết với ai, sau khi ra tù chỉ sợ sống rất chật vật! Rất khó tìm ra nơi ở!

Cương Nghị xen vào:

- Nhưng Lý Ngũ có tiền mua nhà mà!

Tiểu Bảo lập tức bị chọc cười, mà mọi người đã quen như vậy, nhất thời chỉ cảm thấy bất lực.

- Tôi cũng không nói tất cả, chỉ là đa số!

Xa Lộ bất đắc dĩ nói, bên này Giám Khả lại cười lạnh:

- Chính vì gã có tiền mua nhà nên mới bị hung thủ phát hiện đầu tiên!

Nói cách khác, nếu gã không có tiền mua nhà, gã sẽ không chết nhanh như vậy.

Bọn họ đồng loạt bị cô làm cho rùng mình.

Tiêu Chiến nghe bọn họ ồn àp, sắp xếp lại manh mối trong đầu, đầu tiên hắn* sẽ đi tìm người, rồi mô phỏng lại cách mà bọn họ năm đó đã hại người, lại thiêu hủy xương cốt của người bị hại, sau khi giết người sẽ đặt tro cốt lại hiện trường.

Xa Lộ gật gù.

- Vậy dựa vào đó, nếu bọn họ còn ở trong thành phố, chúng ta chỉ cần tra từng người trong các khu ổ chuột, tin là sẽ tìm được! Nếu để hung thủ tìm ra người trước chúng ta, bốn người bọn họ sẽ gặp nguy hiểm!

Xa Lộ lần nữa nói ra ý kiến của mình, mà mọi người đều tương đối tán đồng với cậu.

- Không hẳn! Nếu như nói bị hung thủ tìm thấy thì bọn họ gặp nguy hiểm, vậy hai người trong tù mới thực sự nguy hiểm!

Vương Nhất Bác đứng một bên, lúc này mới xen vào lời cậu.

Mọi người đều nhìn sang y.

Y nhún vai, hỏi ngược lại bọn họ:

- Mấy người có từng nghĩ tới, vì sao hắn phải đào mộ lấy đi hai cỗ thi thể mà người sát hại vẫn còn ở trong tù?

Tiêu Chiến nghe lời y xong thì nhíu mài, tổng cộng có tám bộ hài cốt bị mất, bỏ qua Nhất Chiến, bỏ ra hung thủ giết Trần Lý Đình là Lý Ngũ đã chết, thì còn lại sáu người.

Nhưng còn hai kẻ sát nhân đang ở tù thì sao? Rõ ràng hắn không thể giết hai người đó, thì tốn công tốn sức đào mộ làm gì, trừ phi...

Đợi bọn họ suy nghĩ rõ ràng, y mới tiếp lời.

- Bởi vì hắn tin tưởng bản thân có thể giết được người!

Lúc này trên mặt mọi người đều là biểu tình không dám tin.

- Nhưng đó là trong tù, mỗi ngày đều có một đống người giám sát!

Giám Khả xoa trán, nhìn y một hồi:

- Vì hắn có bản lĩnh nghịch thiên?

Vương Nhất Bác bị cô chọc cười, y biết cô không chấp nhận được sự thật, cũng không nói thẳng:

- Ý cô là hắn giống như tôi?

Bị cười nhạo, Giám Khả lập tức trừng mắt nhìn y.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng thả lỏng biểu tình trên mặt, nói rõ ràng.

- Không, là vì hắn giống chúng ta!

Bọn họ méo mặt, quả nhiên vẫn là bị anh nói ra.

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy, lúc này mới dám đi đến cạnh anh, đoạn nói:

- Hướng điều tra của mấy người không sai, hung thủ quả thật mô phỏng lại cách giết người! Nhưng không phải hắn muốn trả thù cho những người đã chết, mà để thỏa mãn thứ ma quỷ gọi là chính nghĩa trong lòng!

Vương Nhất Bác rất ít khi nói nhiều như vậy, lúc này lại kiên nhẫn giải thích cho bọn họ:

- Ở hiện trường vụ án, ngoài trừ người thân của nạn nhân, có một vài người càng rõ ràng hơn nạn nhân chết như thế nào, càng hiểu rõ hơn cách thức để mô phỏng lại!

Tin trợn mắt, biểu tình không tin được, bọn họ nghĩ cũng chưa từng nghĩ, dù cho hàng loạt minh chứng đã bày ra trước mắt, hung thủ lại là cảnh sát.

Đây, làm sao mà bọn họ dám nghĩ tới, e rằng ngay từ đầu cũng chỉ có thanh niên đứng trước mặt bọn họ nghĩ đến.

Vương Nhất Bác nhếch môi, lúc này trực tiếp đập vỡ phòng tuyến cuối cùng trên người bọn họ:

- Chỉ cần tra một chút bảy vụ án này khi đó có phải là cùng một cục cảnh sát địa phương tiếp nhận hay không, mọi việc sẽ rõ ràng!**

Nói xong, y lại không nhịn được cảm khái:

- Hắn quả thật kiên nhẫn, chờ tận mấy năm, đợi có người ra tù mới ra tay giết người!

Xa Lộ vẫn thắc mắc:

- Mặc dù là cảnh sát có quyền ra vào nhà tù, nhưng hắn cũng không thể muốn là có thể giết người đi!

Tiêu Chiến trầm ngâm, không trực tiếp trả lời cậu, mà phân phó Tin:

- Tra xem hai người trong tù giết người như thế nào?

Vương Nhất Bác vỗ vai Tiểu Bảo, đoán:

- Chỉ có thể, hoặc là ngộ độc, hoặc là bạo động!

P/s:

* Hắn: chỉ hung thủ

- Mạch truyện đi theo quan điểm một kẻ sát nhân giết một người, và không có sự liên kết giữa các vụ án trong quá khứ.

** Trong công tác hành chính, qua từ 2 đến 5 năm thì công viên chức bị chuyển công tác đến nơi khác. Ở đây sẽ không có chuyển đổi gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro