Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thảo luận, bọn họ quyết định chia ra hành động. Tiêu Chiến, Xa Lộ cùng đến trại giam, Vương Nhất Bác, Giám Khả, Cương Nghị và Tiểu Bảo thì chia ra tìm người ở hai khu ổ chuột.

Mà bên chỗ Lan Ngụy, Thám Hoa và Nhược Thảo đã xong việc đang trên đường đến chỗ Tiêu Chiến, Lan Ngụy sau khi trở về thì xin từ chức, muốn chuyển ra nước ngoài với gia đình. Qua hàng loạt sự việc, bọn họ đã hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ với hắn.

Vương Nhất Bác đi cùng Cương Nghị, Tiểu Bảo cùng Giám Khả, chia thành hai nhóm. Phía Vương Nhất Bác cùng Cương Nghị, chủ yếu vẫn là Cương Nghị có quá nhiều thắc mắc hỏi đến hỏi đi, nguyên một chữ phiền thật lớn dán trên trán, may mắn là Vương Nhất Bác vẫn đánh giá gã khá cao, gã hỏi vẫn sẽ ngắn gọn đi giải thích. Bầu không khí xem như khá hòa hợp.

Nhưng Giám Khả và Tiểu Bảo lại không tốt như vậy. Tiểu Bảo lớn lên ở khu ổ chuột, ba năm trước nhận ân cứu mạng của Vương Nhất Bác mới luôn đi theo y, giờ nhìn thấy nơi hôi thối bẩn thỉu này còn có cảm giác quen thuộc. Mà Giám Khả lại mắc bệnh của đa số người hành nghề y, dù cô là nhân viên pháp y hằng ngày tiếp xúc không ít với xác chết, thì vẫn rất yêu sạch sẽ, thường thức cũng rất cao. Hai người quan điểm trái ngược chẳng được nói quá ba câu đã sắp trở mặt, cùng quyết định lựa chọn im lặng. Cũng may nhiệm vụ tìm người này cũng không yêu cầu tính đoàn kết, chỉ cần hỏi thăm người ở đây là được.

Nhưng mà làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Người ở đây không phải nghèo kiết xác thì chính là yêu đánh nhau, mê rượu, thích bài bạc, sống trong đáy xã hội. Thứ thiếu nhất là không có kiên nhẫn, bọn họ chưa hỏi được câu thứ hai đã bị đuổi đi.

Lần thứ n bị gạt ra, rốt cuộc Cương Nghị không thể nhẫn nhịn nữa, gã vặn tay tên không biết sống chết trước mặt, thúc một quyền, người kia liền nằm trên đất cơ hồ không bò dậy nổi.

Tên bị đánh là thủ lĩnh của một băng đảng khá lớn ở đây, ngày thường vẫn luôn huênh hoang chẳng xem ai ra gì, nào chịu qua ủy khuất như vậy, oang oang gào lên gọi người đến:

- Mẹ nó, ở địa bàn của ông nào tới lượt thằng ranh con mày hống hách!

Hắn còn chưa nói xong, trên con ngõ nhỏ đã đầy người xông ra, trên tay cầm đủ loại vũ khí lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác lùi một bước dựa vào bên tường, chẳng chút hứng thú lẳng lặng đứng một bên.

***

Mặc dù nhóm Tiêu Chiến ngay lập tức xuất phát nhưng vẫn là đến trễ một bước.

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn một cỗ thi thể trên sàn, trên thân người chết không hề có vết thương, đúng như dự đoán.

- Gã tên là Trương Ngộ, năm ngày sau là mãn hạn tù, không ngờ lại đột nhiên mất mạng lúc này!

Người nói tên là A Đinh, Tiêu Chiến có ấn tượng với hắn, có vẻ sau khi Lan Ngụy rời đi, hắn đã trở thành người dẫn đội.

Bởi vì Giám Khả không ở đây, việc giám định cũng do người của đội hắn, cũng là người lần trước giám định vụ án của Lý Ngũ, Thái Giang tiến hành.

- Không biết vì sao sáng hôm nay nhà bếp sơ suất như vậy, dùng phải đồ hộp hết hạn! Sau đó có rất nhiều người đến phòng y tế tìm tôi, họ mới không xảy ra chuyện đáng tiếc!

Thái Giang thu lại dụng cụ, vừa nói vừa ghi chép.

- Cậu còn làm bác sĩ à?

Xa Lộ nghe hắn nói, ở một bên vô cùng tán thưởng hỏi.

- Cậu ấy luôn làm tốt mọi việc mà!

Một người trung niên trong đội vừa lúc nghe thấy, hàm hậu cười.

- Thẩm thúc, nghề của cháu vẫn xuất phát từ nghề y mà, đều là việc nên làm!

Thái Giang đáp lại ông ta, quay lại nói với bọn họ:

- Cũng không biết vì sao gã Trương Ngộ này lại không đến chỗ tôi, mới phải thiệt mạng!

Nói cách khác, Trương Ngộ này chỉ là vô tình bị ngộ sát, thật là trùng hợp, bởi vì năm đó chính gã từng dùng thuốc hại chết đồng nghiệp, nay lại chết một cách tương tự, hơn nữa bên cạnh còn có thêm một hũ tro cốt.

Tiêu Chiến quan sát một lượt, người của đội này đa số đều đã qua ba mươi, nói cách khác ai cũng có khả năng là hung thủ, nhưng anh quan sát nãy giờ, lại không thể phát hiện ra một điểm bất thường.

Không thu hoạch được gì trên thi thể, Tiêu Chiến cùng mọi người đành đến chỗ nhà bếp tìm manh mối khác.

***

- Đại ca, em sai rồi, tha em đi, đừng... đừng, tay của em... Anh muốn gì... Muốn gì cũng...

Cương Nghị xoay xoay cổ, gạt một giọt máu từ vết xước trên má xuống, dưới chân lại dùng thêm lực ấn người đang la hét ầm ĩ trên đất. Gã mở miệng nhưng lại không biết hỏi thế nào, đành gãi đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác đang nhàn nhã ngắm trời nhìn đất bên kia.

Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt của gã, thu tay lại, nhìn một đám người tê liệt lê lết trên đất, nhướn mài.

Tuy rằng chiêu thức thực không vừa mắt, nhưng không thể phủ nhận giá trị vũ lực của gã không hề tồi.

- Gần đây khu mày có người mới đến không?

Tên bị đánh đến mặt sưng mũi lệch lập tức nhận ra ai mới là người hắn nên lấy lòng, lập tức trả lời.

- Có, mỗi tháng đều tới không ít, gần đây lại càng nhiều!

- Có đứa nào vừa ra tù không?

Hắn cẩn thận nghĩ một hồi, hớn hở đáp:

- Có, tất nhiên có!

Đương lúc hắn nói, đầu ngõ Tiểu Bảo đã đi đến, Giám Khả ở phía sau cậu, cách khá xa, dường như đang bận tiếp điện thoại.

- Yo, đã hỏi được rồi?

Tiểu Bảo né đám người dưới chân, thấy cảnh này liền hiểu rõ chuyện vừa xảy ra. Bên cậu bị người ta ghét bỏ cũng đành chịu, ai bảo cậu lại đi cùng một cô gái chứ.

- Tôi nói hai người các anh thân thủ tốt đi cùng nhau, lại bỏ mặc hai người chân yếu tay mềm như chúng tôi, quá không có nhân tính!

Vương Nhất Bác thấy cậu bất mãn chỉ mỉm cười, lúc này Giám Khả đã đi đến, bất mãn nói:

- Vương Nhất Bác, đội trưởng tìm cậu!

Điện thoại hướng về phía y, bên kia im lặng một lát rồi mới gọi một tiếng không chắc chắn:

- Nhất Bác?!

Ngay lập tức, tất cả người cảm giác được bầu không khí lạnh phát ra từ người y đã biến mất.

Giám Khả trơ mắt nhìn điện thoại bị cướp đi.

Tiểu Bảo vỗ vai cô, nói lời thấm thía:

- Ây da, xem ra cách mạng đã thành công a!

Mà bên kia, sau khi Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói rõ mọi chuyện bên anh, nhếch môi gian xảo nói:

- Em nghĩ ra một cách, nhưng hiệu quả thế nào phải phụ thuộc vào anh rồi!

***

Xác nhận thức ăn quả thật hết hạn chỉ là sơ suất, Tiêu Chiến cũng không quản việc xử lý mấy người trong nhà bếp thế nào, sau khi bàn bạc, bọn họ quyết định đem người còn lại về cục trước, đợi phía Vương Nhất Bác đem người về lại nói.

Trong dãy hành lang lạnh lẽo bị bao quanh bởi những cánh cửa sắt lạnh lẽo, Tiêu Chiến một mình tiến vào căn phòng âm u ở cuối dãy.

Cánh cửa nặng nề mở ra, anh mỉm cười nói với người trong phòng:

- Xin chào, để bảo đảm an toàn của anh, mời anh theo chúng tôi!

Người còn lại tên là Tùy Tranh, lúc trước là một trong những tên cướp ngân hàng, lỡ tay ngộ sát một nhân viên, qua ngày mai gã sẽ mãn hạn tù, vì thế khi nghe nói phải theo bọn họ trở về gã rất không tình nguyện.

- Anh yên tâm, việc ngộ độc như vậy tôi sẽ không bỏ qua!

A Đinh cùng người trong đội đưa bọn họ cùng Tùy Tranh ra xe.

Tiêu Chiến gật đầu, vừa đưa tay ra, A Đinh còn chưa kịp bắt tay cùng anh, Tùy Tranh đột nhiên xông đến, như có dự định ngay từ đầu bóp cổ anh.

Không biết còng tay gã như thế nào mở ra, lúc này gã lập tức cướp súng bên hông anh, hướng về phía đám người.

- Không được đến đây!

Gã vừa nói vừa lùi về cạnh xe, nhìn một lượt đám người trước mặt không dám lỗ mãng, dường như nhận ra Thái Giang là người yếu nhất trong số bọn họ, quát:

- Mày lái xe, còn mày không được giở trò, nếu không...

Gã nói câu đầu với Thái Giang, thấy hắn lên xe liền cảnh cáo Tiêu Chiến đang bị gã khống chế.

- Tao sẽ giết mày!

***

Vương Nhất Bác quay lại, thấy Cương Nghị vẫn giữ nguyên tư thế đề người trên đất thì vỗ vai gã.

- Đi thôi!

Cương Nghị tuy chẳng hiểu gì nhưng vẫn lập tức thả người.

- Xem ra, cứ để bốn người này tự sinh tự diệt thôi!

P/s: T đang bị tụt huyết áp, viết rồi lại xóa rồi lại viết, mạch suy nghĩ loạn xì ngầu hết lên, thật vất vả nên hai hôm nay mới chậm chạp như vậy a. Tuyệt đối không phải drop....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro