Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc vì sao cậu biết hắn là hung thủ?

Theo sau Vương Nhất Bác đi gần hết con ngõ nhỏ, Giám Khả rốt cuộc vẫn là nghĩ không thông.

Y không quay đầu, đáp lại bằng một câu không thể ngắn gọn hơn:

- Đoán!

Cương Nghị và Giám Khả không thể khai thác được gì từ y, đành quay đầu nhìn Tiểu Bảo tụt lại phía sau họ.

Tiểu Bảo bị ánh mắt cường liệt hâm mộ của hai người họ đánh úp, dù biết hai người đang lấy lòng cậu, cậu vẫn mở lòng từ bi hỏi y:

- Cậu đoán như thế nào?

Vương Nhất Bác dừng lại, đặt câu hỏi:

- Một người bị giam trong tù chỉ có thể ăn ba bữa cùng các tù nhân khác ở nhà ăn, làm cách nào khiến gã ngộ độc được?

Biết y muốn dẫn dắt bọn họ, ba người rất nghiêm túc tập trung suy nghĩ.

- Giả danh người thân gửi đồ cho gã!

Giám Khả nghe Cương Nghị nói, lắc đầu:

- Không thể, quá lộ liễu, huống gì theo suy đoán của chúng ta hung thủ còn là cảnh sát, làm như vậy chẳng khác nào thừa nhận bản thân là hung thủ?!

Vương Nhất Bác nhìn bọn họ, nhất thời cảm thấy vô cùng bất lực, đáp án đã ở ngay trước mắt mà bọn họ vẫn có thể nói nhăng nói cuội thì công lực quả thực phi phàm.

- Trương Ngộ chết như thế nào?

- Ngộ độc tập thể, do nhà bếp sơ suất dùng đồ hộp quá hạn...

Giám Khả cắt ngang lời Tiểu Bảo.

- Đúng, nếu khiến một đám tù nhân lẫn lộn đều bị ngộ độc, mà nhà bếp là nơi ai cũng có thể ra vào, vậy chúng ta sẽ rất khó tra ra hắn!

Vương Nhất Bác gật đầu, nhếch khóe môi:

- Nhưng hắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, vì chính thứ gọi là nhân danh việc hắn làm là chính nghĩa. Hắn tất nhiên sẽ không hại đến những người không liên quan, không thể độc chết tất cả tù nhân! Vậy chỉ cần suy nghĩ trong sự việc ngộ độc này, ai là người nắm trong tay quyền sinh sát của đám tù nhân đó, không phải liền rõ ràng sao? Vừa là pháp y, vừa là bác sĩ, sao hắn phải cực khổ như vậy?!

Cương Nghị lúc này vừa hiểu lại vừa không hiểu.

- Nếu theo cách cậu nói, vậy dù tách riêng ba người họ ra, hung thủ cũng sẽ không hành động, hắn sẽ không làm hại đến lão đại vì chính nghĩa trong lòng hắn, cách của cậu sẽ không còn hiệu quả nữa!

Vương Nhất Bác chẳng chút lo lắng bật cười:

- Anh đừng áp dụng chính nghĩa của anh lên người một tên tâm lý vặn vẹo được không?

Cương Nghị xấu hổ gãi đầu.

Dù gã có chút ngốc, nhưng vẫn có thể xem như một con gấu bự xác thẳng tính đáng yêu, Vương Nhất Bác chọc ghẹo hắn đủ, vẫn hảo tâm giải thích:

- Hắn giết những người hắn cho là đáng tội, sẽ không hại những người không đáng tội xung quanh. Nhưng chúng ta lại hết lần này đến lần khác cản trở hắn, trong lòng hắn chúng ta còn không phải có tội sao?

- Vì thế, lúc này ai cản trở hắn giết người, thì chính là người hắn cần giết!

***

Trong lúc ba người hỗn loạn rời đi, Thái Giang thế mà lái xe đưa bọn họ ra thẳng ngoại thành vắng vẻ.

Đi khoảng hơn 3 tiếng, lúc bọn họ đang giữa đường cao tốc thì xe chết máy.

Ba người đành phải xuống xe, Tùy Tranh bận khống chế Tiêu Chiến, chỉ có thể đứng một bên quan sát Thái Giang kiểm tra động cơ.

Thái Giang nghiêm túc cúi đầu trước mui xe, lúc này Tiêu Chiến tinh tường phát hiện ra một tiếng lên cò súng rất nhỏ.

Một giây sau đó, Thái Giang ngẩng đầu, chuẩn xác bắn ra hai phát đạn.

Tùy Tranh ôm cổ tay đầy máu ngã ngồi trên đường, nhìn sang Tiêu Chiến đang nằm bất động bên kia. Mà Thái Giang lúc này đã đi đến trước mặt gã, bàn tay đã đeo bao tay nhặt khẩu súng gã đánh rơi dưới đất lên, quăng khẩu súng vừa bắn sang một bên:

- Mày, mày giết cảnh sát? Không phải mày là cảnh sát sao?

Tùy Tranh vô cùng sợ hãi, lắp bắp nói.

Thấy thái độ này của gã, trên mặt Thái Giang lộ ra thần sắc chán ghét.

- Chính vì tao là cảnh sát, nên tao mới phải làm những việc như này.

Tùy Tranh chẳng hiểu nổi lời hắn, nhưng chỉ lộ ra loại sợ hãi theo bản năng mà không cố chạy đi kích thích hắn nổi sát ý.

Vì vậy Thái Giang không lập tức hành động, dường như muốn cùng gã ôn chuyện.

- Có nhớ năm đó mày đã giết cô gái thu ngân kia thế nào không?

Tùy Tranh nhíu mài, tất nhiên không đáp.

- Mày nói mày lỡ tay nổ súng, bọn mày chỉ muốn cướp tiền chứ không có ý giết người! Nhưng người đã chết rồi, vậy mà tên sát nhân như mày vẫn còn sống!

Thái Giang nói một hồi, bị chính lời của bản thân kích động:

- Vậy hôm nay tao giết hai người bọn mày, sau đó chỉ cần nói tao đang phòng vệ chính đáng, mày sau khi giết tên cảnh sát này còn muốn giết luôn cả tao nên tao mới phải nổ súng.

Ánh mắt Tùy Tranh rơi trên khẩu súng hắn quăng đi khi nãy, nhất thời hiểu ra hành động của hắn, không thể không nói tên này tâm lý vặn vẹo, thế mà đầu óc lại sáng suốt như vậy.

- Mày đi chết đi...

Tùy Tranh ngưng mắt nhìn hắn lên cò súng, hướng về phía gã.

Nhưng ngón tay hắn chỉ có thể mãi dừng lại trên cò súng, Thái Giang cúi đầu, nhìn máu túa ra từ lổ hổng do đạn tạo thành trên ngực hắn, không thể tin được quay đầu nhìn người đáng lẽ không thể sống nữa. Ban nãy hắn rõ ràng nhắm vào ngực anh mà nổ súng.

Tiêu Chiến lắc cổ tay cầm súng, một tay chống trên đất, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, cười nói:

- Thực đáng tiếc, trước đó tôi đã mặc áo chống đạn!

Anh trực tiếp động thủ giết luôn hung thủ, đủ để chứng minh anh có bao nhiêu chán ghét hành vi của hắn dưới tư cách là một người cảnh sát.

Tùy Tranh đứng lên, gập người về phía anh.

- Cảm ơn đã cứu tôi!

Tiêu Chiến nhìn thấu suy nghĩ của gã, nhìn Thái Giang tận lúc chết vẫn trợn trừng mắt, rút khăn tay trong túi đi về phía gã, giúp gã cầm máu vết thương trên cổ tay.

- Làm sai biết hối cải thì không đáng chết!

Tùy Tranh năm đó giết người, trong lòng luôn bị tội lỗi bào mòn, bởi vậy khi anh đến tìm gã, nói với gã có người muốn lấy mạng gã vì hành vi của gã năm đó. Mặc dù hiểu rõ việc hợp tác cùng anh lần này nguy hiểm vô cùng, gã cũng không sợ hãi, bởi vì gã cảm thấy bản thân vẫn không cách nào chuộc lại tội lỗi năm đó, dù gã phải chết cũng không sao cả.

Tiêu Chiến không biết vì sao năm đó gã cần tiền đến nỗi phải cướp ngân hàng, nhưng rõ ràng con người gã không hề xấu, có lẽ năm đó còn có uẩn khúc. Nhưng 12 năm chuộc tội này, đã đủ. Gã còn nửa đời người còn lại, có thể dùng để làm rất nhiều việc, dùng một cách khác ý nghĩa hơn để chuộc tội của mình.

Thám Hoa cùng mọi người rất nhanh đuổi tới.

Sau khi giao những việc còn lại cho A Đinh, bọn họ trở về cục nghỉ ngơi.

Vài giờ sau, A Đinh thông báo cho bọn họ, đã ở trong phòng khám nghiệm của Thái Giang tìm thấy các hũ tro cốt còn lại, trả về nơi chúng nên ở.

Vụ án quan tài rỗng này, đến đây xem như khép lại.

Tiêu Chiến gấp lại hồ sơ.

Mà khoan, hình như anh đã bỏ quên một việc.

Vương Nhất Bác đã thừa nhận y là Bác Quân, vậy anh tất nhiên phải đòi y bộ hài cốt bị mất còn lại, phải không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro