Chương 31: Giao dịch nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang ở phòng làm việc phân vân anh nên trở về thú tội với mẹ hay là đi tìm Vương Nhất Bác nói chuyện thì Xa Lộ đã đi vào, cục trưởng tìm anh. Tiêu Chiến đành nhấc mông rời đi.

Ngoài dự đoán của anh chính là chỉ có mình cục trưởng trở lại vào những ngày lễ, văn phòng lúc này cực kỳ trống trải, thậm chí còn mang chút âm u.

Tần Lệ trầm tư mang theo lo lắng đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nghe thấy anh gõ cửa mới điều chỉnh sắc mặt đến bên bàn làm việc ngồi xuống.

- Vào đi!

- Cục trưởng!

- Ngồi đi!

- Vụ việc vừa rồi các cậu xử lý rất tốt!

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện bà, nhìn bàn làm việc vẫn chưa được chạm qua, cười nói:

- Ngày lễ mà ngài lại đến đây, còn gọi tôi đến quan tâm quả thật làm tôi được sủng mà sợ rồi!

Tần Lệ mỉm cười theo anh.

- Mười ngày tới đội các cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, tôi phê chuẩn!

Tiêu Chiến ngược lại không mấy vui vẻ.

- Rốt cuộc là lại muốn chúng tôi làm gì đây? Hẳn đây không phải chỉ thị của cấp trên đi!

Anh đoán không sai, bởi vì cấp trên muốn gì, cũng sẽ không ở đoạn thời gian nghỉ lễ này tìm đến bọn họ.

Tần Lệ không phủ nhận.

- Đây đúng là việc của tôi muốn nhờ các cậu!

Tiêu Chiến không từ chối.

- Mười ngày sau, giúp tôi giết một người...

***

- Cho người đến tận khu ổ chuột tìm tôi, gấp gáp như vậy, tôi rất thắc mắc, rốt cuộc cậu đã đắc tội ai rồi?

Vương Nhất Bác thông qua cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài, hoàng hôn kéo lên một bức màn màu đỏ rực tựa máu hòa cùng ly rượu trong tay y.

Kiều Mạch ở đối diện y nhấp một ngụm rượu, mỉm cười:

- Tôi có thể không gấp sao? Tôi tìm cậu giết hắn, hắn cũng có thể tìm cậu giết tôi!

Vương Nhất Bác nhướn mi.

- Nếu hắn đã tìm tôi?...

- Thì bây giờ e rằng tôi chẳng thể cùng cậu nói chuyện đâu!

Kiều Mạch vô cùng thỏa mãn dựa vào trên ghế. Người trung niên luôn theo bên cạnh cậu ta hiểu ý đưa qua chỗ y một tấm thẻ.

- Du thuyền?!

Kiều Mạch gật đầu:

- Tôi muốn trước khi giao dịch, cậu tìm cách giết hắn, ngược lại phải bảo vệ tôi chu toàn!

- Kiều Nhược Nam!

Vương Nhất Bác lập tức đoán ra người trong lời cậu ta. Kiều Mạch cũng không ngạc nhiên, chuyện cậu ta cùng Kiều Nhược Nam tranh chấp trong gia tộc ngươi chết ta sống cũng chẳng phải bí mật gì.

- Tôi vẫn luôn thắc mắc, ngày đó cậu dựa vào Thám Hoa uy hiếp tôi, nhưng hôm nay cậu lấy tự tin này từ đâu ra?

Kiều Mạch tươi cười nhìn y.

- Trí nhớ của cậu quả thật đã bị bà ta nhiễu đến loạn rồi!

Cậu ta búng tay, biết y không thích dài dòng, liền nói thẳng vấn đề:

- Bởi vì tôi vừa phát hiện, tôi biết một bí mật mà cậu đã quên!

***

- Kiều Mạch?!

Tần Lệ đem một tấm hình đến trước mặt anh.

- Là cậu ta! Mười ngày sau cậu ta sẽ xuất hiện, thực hiện một giao dịch đen trên chiếc du thuyền đi đến đảo Phỉ Xá!

Tiêu Chiến nhận ảnh cùng vé.

- Được, vậy tôi đi thông báo với mọi người, chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng!

- Tiêu Chiến!

Tiêu Chiến đã vặn nắm cửa, quay lại nhìn bà:

- Còn có việc?

Tần Lệ ngập ngừng do dự, Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy bà như vậy, quả thật trong lòng rất bất ngờ, nhưng ngoài mặt chẳng biểu hiện ra điều gì bất thường.

Tần Lệ thở dài:

- Nếu có thể, cậu hãy cùng Nhất Bác đến chỗ tôi dùng cơm!

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, gật đầu rồi rời đi.

Nhất Bác quả nhiên không thích bà, anh có thể hiểu, sẽ không một đứa trẻ nào thích người phụ nữ xen vào tình cảm giữa ba mẹ nó, huống chi tính cách y lại như vậy.

Nhưng xem ra Tần Lệ lại rất quan tâm đứa con chồng này. Anh không biết bà dựa vào gì cho rằng y sẽ theo anh trở về, dựa vào tình cảm sao?

Chính anh còn chưa rõ vì sao đêm đó anh giữ y lại, thì nói gì đến chuyện tình cảm!

Anh thực sự muốn xác định vị trí y trong lòng. Vậy cứ theo lời bà ấy đi!

***

Một ngày mới, Tiêu Chiến trở về nhà nghe mẹ anh ầm ĩ suốt một đêm thì sáng sớm liền rời đi. Đi thẳng về cục cảnh sát.

Đêm qua Tiểu Bảo không ngủ, uể oải vươn vai ra ngoài mua đồ ăn. Ai biết cậu vừa mở cửa, đã thấy Tiêu Chiến dựa vào trước cửa nhìn cậu chằm chằm, bị dọa đến nhảy dựng.

- Anh tìm Nhất Bác sao?

Tiêu Chiến đưa túi đồ ăn sáng mua dưới lầu ký túc cho cậu, đi thẳng vào trong.

- Ừ!

Không biết có phải ảo giác hay không, Tiêu Chiến cảm thấy căn phòng này lớn hơn các phòng khác nhiều, nội thất cũng sang trọng hơn.

- Tần Lệ chuẩn bị nơi này cho hai người sao?

Tiểu Bảo vừa nghe thấy tên bà đã bĩu môi.

- Đúng vậy!

Tiêu Chiến đã đi đến trước cửa phòng ngủ đang đóng, nhấc tay gõ hai tiếng. Bên trong lại không có chút động tĩnh.

Tiểu Bảo lấy làm lạ, đêm qua rõ ràng thấy người đã trở lại, không lẽ ra ngoài từ sớm sao?

Cậu đứng dậy đi qua, chợt nhớ đến thứ y cầm trong tay tối qua, thẳng tay đẩy cửa.

Cửa phòng không khóa, Tiêu Chiến cùng cậu đi vào.

Trên bàn quả nhiên để lại một tờ giấy nhắn, chỉ ghi địa chỉ.

Người này khi rãnh rỗi thì chỉ có thể đến một nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro