Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh đến đây?

Tiêu Chiến đặt bó hoa đang ôm trên tay xuống trước bia mộ, nhìn Vương Nhất Bác bên kia đã bỏ xuống nắm cỏ vừa nhổ, kinh ngạc nhìn anh.

- Nhìn thấy tôi cậu không vui?

Vương Nhất Bác đứng dậy đi qua, quần áo trên người y khá nhếch nhác, trên mặt còn dính không ít đất, không biết đã ở đây dọn dẹp bao lâu.

Tiêu Chiến rút khăn tay lau bớt bẩn trên mặt y. Vương Nhất Bác hẳn rất vui vẻ, nhưng lại không dám tùy tiện chạm vào anh.

- Không phải, là anh đến, em rất vui!

Xe chạy hơn năm tiếng rời thành phố, lại phải ngồi xe lửa nửa ngày, xuống xe lại đi xe buýt vào thị trấn, rồi đi bộ đến cuối ngõ, anh tốn sức đến nơi này, y sao có thể không vui?

- Đang nhổ cỏ sao? Tôi giúp cậu!

Vương Nhất Bác thấy anh xắn tay áo, vội vàng cản lại:

- Không cần đâu! Em sắp xong rồi!

Tiêu Chiến liếc nhìn qua phần mộ kia, y liền vội chỉ qua balo bên cạnh:

- Giữ tay anh sạch giúp em mở chai nước kia là được!

Mặt trời ở quê rất ấm, không khí cũng thoáng mát, mang theo mùi nhang khói hòa cùng mùi hoa cỏ khiến người dễ chịu. Tiêu Chiến nhìn hoàng hôn phủ xuống ở ngọn đồi sau lưng y, mơ màng cảm thấy ngọn đồi kia giống như sắp sửa ngã xuống, sẽ đổ lên vai y bất kỳ lúc nào.

May mắn lúc này, Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu, phủi sạch tay chạy đến chỗ anh.

Tiêu Chiến nhìn nụ cười như đứa trẻ giành được món đồ yêu thích trên khuôn mặt lạnh băng thường ngày của y, anh nhận ra trái tim mềm nhũn đến không thể kháng cự được mà đáp lại y.

- Xong rồi! Chúng ta thắp nhang rồi mau chóng xuống núi thôi!

Tiêu Chiến gật đầu, cùng y đi qua.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều không nói gì về mẹ y, cũng chẳng nói lý do vì sao mẹ y lại được chôn cất ở nơi thôn dã này.

Tiêu Chiến nhận ra, bất kỳ việc gì, y cũng sẽ không bao giờ chủ động mở miệng nói ra. Y giống như chỉ đứng một bên không ngừng khôn lớn, nhìn từng người lướt qua trước mặt, chôn giấu hết thảy cô đơn trống rỗng trong lòng, chỉ yên lặng chờ đợi một người chịu dừng lại bên cạnh y.

Có lẽ anh, chính là người đầu tiên y chịu đưa tay, sống chết nắm chặt góc áo anh không buông, đơn thuần chỉ vì một chút ấm áp thuần khiết anh mang đến ban đầu.

Nhưng không đến cuối cùng, sẽ chẳng ai biết liệu đây có phải chuyện tốt hay xấu. Biết đâu đến một ngày, không chỉ có mình y đơn phương.

Sau khi cúng bái, Vương Nhất Bác dùng nước uống còn lại rửa sạch tay, kéo lên hành ly của anh, tay còn lại nắm chặt tay anh, Tiêu Chiến cũng không kháng cự, để y nắm tay cùng xuống núi.

Đường núi mặc dù nhỏ hẹp, nhưng cũng không quá khó đi, hằng ngày vẫn sẽ có người thay phiên lên núi thắp nhang cho từng ngôi mộ, nhưng mấy việc như nhổ cỏ hay lau chùi bia mộ thì vẫn phải do người thân đến làm.

- Anh có mệt không?

Tiêu Chiến không biết lái xe, việc liên tục thay đổi phương tiện thực sự rất phiền, nhưng anh cũng không phải rất mệt mỏi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh lắc đầu thì yên tâm. Sở dĩ y hỏi như thế bởi vì hai người đã đi một đoạn đường dài nhưng anh vẫn không nói chuyện, y lại không biết phải nói gì, bầu không khí trầm mặc khiến y cảm giác có phải hay không y khiến anh không vui.

Tiêu Chiến không biết suy nghĩ của y, anh còn đang bận chìm trong suy nghĩ miên man của chính mình.

Đi hết đoạn đường núi sẽ vào thị trấn, hai người cất bước đi trên con đường lát đầy sỏi đá, đôi lúc sẽ gặp được người quen, Vương Nhất Bác đều sẽ dừng lại chào hỏi vài câu.

Lần đầu tiên anh nhận ra một mặt khác của y, có lẽ vì sự đặc biệt của nơi này.

Qua vài câu nói, anh đại khái đoán ra gia đình y từng sinh sống ở đây, nhưng thời gian có lẽ không dài lắm.

Đi hết con đường sỏi trong trấn, Vương Nhất Bác dừng lại ở cuối đường, giơ tay đẩy ra cánh cổng bằng gỗ do chính y khép lại lúc sáng.

Y quay đầu, nghiêng người mỉm cười với anh.

Tiêu Chiến nhấc chân bước vào.

Căn nhà bằng gỗ cũ kỹ, không lớn lắm, thích hợp cho một gia đình nhỏ ở thôn quê sinh sống, bởi vì trời đã sập tối, trong nhà mang theo âm u, còn có chút ẩm ướt do thiếu hơi người lâu ngày.

Tiêu Chiến thở ra, may mắn trong nhà vẫn có điện nước đầy đủ.

- Hai hôm nay cậu vẫn ở đây?

Anh dạo quanh một vòng trong nhà, rất nhanh trở về phòng bếp, nhìn nhà bếp "sạch sẽ" đến mức khó tin, ngoại trừ vài gói mỳ ăn liền xếp trên kệ, tuyệt nhiên không còn gì khác.

Vương Nhất Bác giúp anh mang đồ vào phòng xong, trở ra liền trông thấy Tiêu Chiến đang nhíu mài nhìn y. Y nhìn sau lưng anh là phòng bếp liền hiểu:

- Đầu ngõ có ông Trương tay nghề rất tốt!

Tiêu Chiến nghĩ thực phẩm chỉ có thể bán vào bữa sáng, đầu hàng.

Hai người lại vòng trở ra.

Ông Trương là một ông chú trung niên đôn hậu độc thân, tiêu tốn cả đời người ở đây mở quán cơm, dù hiện tại người trẻ đều đã rời đi, người đến ăn cơm ngày càng ít, ông cũng không bỏ quán.

Vừa thấy Vương Nhất Bác từ xa hướng về đây, trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông không giấu được vui mừng, từ trong bếp vòng ra trước cửa.

Lúc nhỏ Vương Nhất Bác vẫn thường chạy đến chỗ ông nghịch phá, mãi cho đến khi bố mẹ y mất, y phải rời đi. Tuy rằng mỗi năm y sẽ về thăm mộ mẹ vài lần, nhưng thường rất gấp, ông có gặp cũng chỉ có thể nói vài câu thăm hỏi, chẳng còn thân thiết như xưa.

Dọc đường đi, Tiêu Chiến để ý thấy người ở đây đa số đều là người đã có tuổi, rất ít thanh niên hay trẻ con khiến thị trấn càng thêm vắng lặng tiêu điều. Vì vậy, anh có thể hiểu vì sao ông nhiệt tình như vậy.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến theo ông tiến vào, chọn một chỗ bên cửa sổ nhỏ ngồi xuống.

- Đợi bác một lát!

Nhìn bóng lưng ông rời đi, Tiêu Chiến mỉm cười:

- Ông ấy rất quý cậu!

Vương Nhất Bác giúp anh lau đũa ăn, gật đầu.

- Lúc nhỏ em thường xuyên đuổi khách của ông ấy, nhưng ông ấy chưa từng vì thế mà nổi giận!

Tiêu Chiến nhận đôi đũa y đưa qua, chống cằm nhìn y:

- Biết đâu vì ông ấy thấy cậu đáng yêu!

Tay Vương Nhất Bác dừng lại, ngẩng đầu đối mắt với anh:

- Anh cũng thấy vậy sao?

Không biết vì sao, Tiêu Chiến cảm thấy má anh có chút nóng, không biết nên trả lời y thế nào.

Vương Nhất Bác bật cười, nói sang chuyện khác.

- Từ lúc em còn chưa hiểu chuyện, em đã cùng mẹ ở đây, mà lúc đó thị trấn này cũng không giống như bây giờ hoang vắng như vậy! Có rất nhiều trẻ con cùng em chơi, rất nhiều người cùng ăn, cùng ngủ, cùng buôn bán vui chơi, rất náo nhiệt, cho đến khi biến cố xảy ra! Bố em vẫn thường vắng nhà, ông phải cùng đồng đội ra ngoài làm nhiệm vụ, hôm đó ông trở về, nhưng không phải một mình, rất nhiều người đuổi theo ông, bọn chúng đi đến đâu đều vung đao chém người, rất nhiều người đã phải chết!

Tiêu Chiến nhìn y lãnh tĩnh ngồi ở đó, kể lại những chuyện do chính y trải qua.

- Bố mẹ cậu?!

Dưới ngọn đèn lạnh lẽo nhợt nhạt treo trên tường hắt xuống, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh:

- Họ đã chết vào lúc đó!

Y vén lên mái tóc dài vẫn luôn che trước trán.

Tiêu Chiến nhìn vết sẹo khắc lại trên đó, trong một khoảnh khắc anh rất muốn đưa tay chạm vào, xóa tan âm u trong lòng y.

Vương Nhất Bác mỉm cười:

- Nhưng mà em không chết!

Bàn tay Tiêu Chiến đặt trên đùi khẽ siết chặt, anh nhíu mài:

- Vì sao ở đây chỉ có mộ mẹ cậu?

Đôi đũa trong tay Vương Nhất Bác bị y bẻ gãy, y dời mắt nhìn xuống, rất lâu, cho đến khi Tiêu Chiến nghĩ y sẽ không trả lời anh.

- Hài cốt ông ta, đã bị mang đi!

Vương Nhất Bác bỏ đi đôi đũa kia, vuốt lên lòng bàn tay khi nãy đã dùng lực, chậm rãi nói với anh.

- Sau khi hai người bị giết, người phụ nữ đó đến, bà ta chôn cất mẹ em ở đây, sau đó mang em cùng hài cốt của ông rời khỏi đây!

- Cho đến khi em mười ba tuổi, em mới bắt đầu hiểu rõ bà ta không phải đồng nghiệp của ông!

Tiêu Chiến không thể không bội phục Tần Lệ, trong hoàn cảnh như thế, bà ta hành động như vậy mà còn mong được y tha thứ, quả thật quá khó tin.

- Vì vậy, cậu rời đi?

- Phải!

Tiêu Chiến dừng lại, anh rất muốn hỏi chuyện sau đó, nhưng bác Trương đã đứng đợi một bên rất lâu, hẳn vì thấy bọn họ đang nói chuyện.

Bác Trương hiểu ý anh, vừa đem hai tô phở đặt lên bàn vừa cười nói:

- Vừa nãy bác thấy cháu đang nói chuyện với bạn trai, nên mới không xen vào?

Tiêu Chiến vừa định gật đầu nói không sao, mới phát hiện bên kia Vương Nhất Bác đang nhìn anh chằm chằm, hình như câu vừa rồi có gì đó, không ổn cho lắm?!

- Bác ơi, tụi cháu không phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro