Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng, hai người nắm tay sóng vai đi cùng nhau. Gió lạnh thổi qua, Vương Nhất Bác vẫn luôn nghiêng đầu nhìn sang anh, mà Tiêu Chiến còn đang thất thần vì chuyện lúc nãy, hiển nhiên không phát hiện ra.

Anh đang nghĩ vì sao lúc nãy anh không phản bác, cuối cùng lại để cho ông ấy hiểu lầm.

- Tiêu Chiến?!

- Hở...?

Anh còn chưa kịp phản ứng, sau gáy đã bị giữ lại, một đôi môi mang theo hơi lạnh phủ xuống, dừng lại trên môi anh.

Dịu dàng mang theo thăm dò, cẩn thận mà đầy quyến luyến, Tiêu Chiến không muốn đẩy y ra.

Sau đó anh lập tức hối hận.

Nụ hôn này nhận được sự ngầm chấp thuận của anh mà dần trở nên táo bạo.

Đôi môi bị mở ra, đầu lưỡi y luồn vào quấn quýt thăm dò mọi nơi trong khoang miệng, cuối cùng ngậm lấy lưỡi anh, mang theo một chút điên cuồng vụng về.

Bởi vì mất trí nhớ, anh thậm chí còn chưa biết bản thân đã hôn ai chưa, nhưng anh chắc chắn đây là nụ hôn cuồng nhiệt quá sức với anh.

Tiêu Chiến vươn tay vỗ ngực y, ý cảnh cáo y còn không chịu buông anh ra chắc chắn trên ngực sẽ không chỉ là lực đạo nhẹ như vừa rồi nữa.

Vương Nhất Bác mở mắt nhìn anh, hàng mi dài phủ xuống càng thêm động lòng người, y nắm tay anh đang đặt trên ngực bản thân, cuối cùng cũng chịu buông tha anh.

Tiêu Chiến một bên điên cuồng hô hấp một hồi, một bên trừng mắt nhìn y, lời đến bên môi lại không cách nào nói ra.

Trong lòng anh quả thật rung động.

Nhưng anh không biết anh rung động một lần, thì cảm xúc Vương Nhất Bác lúc này là trăm ngàn lần.

Y muốn xác định, y muốn từ anh một đáp án chắc chắn, cho dù phải tan xương nát thịt, y vẫn muốn, bởi vì y không cách nào thở được, nếu giữa hai người cứ mãi mập mờ không rõ.

- Anh cứ như thế, em sẽ cho rằng chúng ta thực sự là tình nhân...

Vương Nhất Bác vuốt ve bên má dần đỏ ửng của anh, rõ ràng lời y vô cùng dịu dàng ngọt ngào, Tiêu Chiến lại cảm thấy một tầng chua xót đan xen.

- Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến đột nhiên có dự cảm không lành.

Anh muốn đẩy cái người đang chắn trước mặt, nhưng hai tay lập tức bị giữ chặt. Vương Nhất Bác không cho anh thời cơ phản kháng, lập tức áp anh vào sau tường.

Khác với tất cả nụ hôn trước đây, đây là nụ hôn điên cuồng nhất, cũng tuyệt vọng nhất mà anh nhận được từ y.

Tiêu Chiến không giãy tay ra được, cũng không có cách nào trấn an cảm xúc trong lòng y.

Đến khi nụ hôn này thấm đẫm mùi máu tươi, Vương Nhất Bác mới dừng lại trên môi anh, hơi thở y đã hoàn toàn hỗn loạn, một sợi chỉ bạc vương trên môi lẫn theo huyết sắc. Tiêu Chiến cảm nhận được tay anh đã được thả lỏng.

- Xin lỗi...

Tiêu Chiến liếm khóe môi bị cắn rách ẩn ẩn đau, nhìn y cúi đầu dựa vào vai anh, khi nãy y cắn môi anh, anh cũng trực tiếp đáp trả, y dựa như thế anh không cách nào nhìn thấy vẻ mặt y.

- Tiêu Chiến, anh đừng từ chối em nữa...

Dường như cảm thấy đòi hỏi của bản thân quá đáng, Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu, đè thấp giọng đổi lời:

- Không, em chỉ cần anh đừng rời đi! Em có thể, mạng của em đều có thể...

Tiêu Chiến vươn tay, vòng qua ôm lấy y. Vương Nhất Bác khựng lại một lúc, vẫn là không dám tin.

- Tôi đáp ứng cậu, đừng tiếp tục nói linh tinh nữa!

Anh cảm nhận được thân thể thanh niên run lên nhè nhẹ, tựa hồ vẫn không cách nào trấn định lại, Tiêu Chiến cười khẽ, vỗ trên lưng y:

- Trở về thôi, sương xuống rồi, tôi lạnh!

Vương Nhất Bác nghe thế, lập tức vòng tay ôm cứng người anh, rất lâu cũng không chịu bỏ ra.

- Em sẽ ôm anh ấm lên!

***

Đêm khuya ở thôn quê rất yên tĩnh, không giống với loại yên tĩnh của thành phố xa hoa, mà là loại yên tĩnh thanh nhàn xen lẫn âm thanh của tự nhiên, là tiếng côn trùng hòa cùng tiếng gió mơn man trên từng cành cây ngọn cỏ.

Căn nhà gỗ tối om, duy chỉ có một căn phòng ngủ vẫn còn sáng đèn.

Vương Nhất Bác bật dậy từ trên giường, y không thể ngừng được từng nhịp thở dốc, trên trán thấm đẫm một tầng mồ hôi lạnh.

Y mở to đôi mắt trống rỗng, hồi lâu mới xác nhận được bản thân đang ở đâu.

Cơn ác mộng này khiến y nhớ lại một số việc.

Vương Nhất Bác vịn lấy tủ đầu giường, lảo đảo rời giường. Y đứng lặng một hồi, để bản thân từ từ trấn định, lúc này mới đi đến góc phòng. Y vươn tay vặn đèn bàn bên cạnh, quả nhiên, một mảng gỗ to bằng bàn tay trước mặt hơi lún vào.

Vương Nhất Bác đẩy nó sâu vào một chút, mới có thể hoàn toàn lấy nó ra.

Bên trong là một không gian rỗng, chỉ chứa duy nhất một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên ngoài được điêu khắc rất tinh xảo.

Y run tay cầm lấy.

Y biết bên trong là thứ gì. Y nhớ lại, ba năm trước, y đã từng giống hôm nay, sau đó đưa thứ này cho anh. Nhưng hôm nay, chiếc hộp này vẫn ở đây.

Vương Nhất Bác ôm lấy thái dương đau như bị ngàn tảng đá lớn đè xuống, chiếc hộp gỗ trên tay y rơi xuống, nắp hộp bật mở, âm thanh thanh thúy theo đó văng ra, lăn vài vòng trên mặt đất.

Y nhớ, anh đã từ chối. Nhưng vì sao?!

Bên tai vang lên một loạt âm thanh hỗn tạp, tiếng súng hòa cùng tiếng còi cảnh sát, khung cảnh hỗn loạn, tiếng xe cấp cứu cùng tiếng hét của nhân viên y tế. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh quay lưng, y vươn tay, bàn tay đầy máu tươi nắm chặt góc áo anh khiến chúng nhiễm đỏ, nhưng anh vẫn rời đi.

Lồng ngực giống như từng bị đào ra một lỗ lớn, rồi lại bị cưỡng ép vá lại, bề ngoài đã lành lặn, nhưng bên trong vẫn là máu thịt trộn lẫn, y không cách nào chịu loại đau đớn thống khổ bất lực như vậy.

Lúc này, y chỉ muốn cấp thiết được nhìn thấy anh.

***

Vì vậy, buổi sáng, Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy đã cảm thấy bàn tay bị người giữ chặt, anh quay đầu nhìn sang, thanh niên ngốc nghếch đang nhắm mắt dựa đầu vào bên mép giường, giữ chặt tay anh không buông. Tiêu Chiến định gỡ tay ra kéo chăn cho y, nhưng ngay lập tức bị thứ trên tay anh hấp dẫn ánh mắt.

Anh không gỡ tay ra nữa, mà lấy xuống thứ đeo trên ngón áp út của bản thân. Một chiếc nhẫn bạc.

Tiêu Chiến để nó dưới ánh ban mai, lấp lánh, rất đẹp.

Bên trong chiếc nhẫn còn khắc chữ, Tiêu Chiến mò mẫm một chút, rốt cuộc đánh vần ra đó là một chữ "Vương".

Anh nghiêng đầu, nhìn bàn tay còn lại của thanh niên đang buông lỏng trên sàn, quả nhiên trên đó cũng có một chiếc nhẫn hình dáng tương tự.

Tiêu Chiến mỉm cười. Vì vậy, đêm qua thanh niên vụng trộm đến đây đeo nhẫn cho anh rồi ngủ luôn trên sàn?!

Thấy y sắp tỉnh, Tiêu Chiến vội vàng đeo lại nhẫn, y vừa ngẩng đầu, anh liền hôn lên trán y, xem như phần thưởng.

- Chào buổi sáng!

Vương Nhất Bác khựng lại một chút, vẫn cười đáp lại anh.

- Anh đã đáp ứng cậu, vậy thời gian của cậu sắp tới, đều là của anh đúng không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro