Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng, Vương Nhất Bác nghe lời Tiêu Chiến, cùng anh trở về thành phố.

- Đợi anh một lát!

Anh nói xong cũng không chờ y phản ứng, đã lập tức trở vào nhà.

Vương Nhất Bác nhíu mài, không ngăn cản anh mà từ trên xe nhảy xuống, đi về phía hiên nhà.

- Có chuyện gì sao?

Cây cỏ bên hiên nhà sột soạt vài tiếng bị vạch ra, một người đàn ông trung niên theo đó chật vật lăn ra ngoài.

Đối phương đã ở đây suốt đêm, y nhận ra người này, gã là thân tín bên cạnh Kiều Mạch.

- Ông chủ nói vì một vài lý do, chúng ta phải xuất phát sớm hơn dự liệu!

- Khi nào?

Gã nhận ra tâm trạng y thay đổi, phút chốc bị vây trong một luồng khí lạnh, gã ngập ngừng một lát, vẫn là theo lời ông chủ căn dặn mà nói:

- Đêm nay!

***

Tiêu Chiến vừa ra thì người kia cũng vừa lúc quay lưng rời đi:

- Ai đấy?!

Vương Nhất Bác nhìn hộp đồ chơi lúc bé của y trong tay anh, không để tâm trả lời:

- Một người quen cũ của mẹ em!

Tiêu Chiến nhìn y, vẫn bán tín bán nghi, y nhanh tay giành lấy hộp gỗ trong tay anh:

- Đây là của em đó! Anh muốn lấy đi thật sao?

Tiêu Chiến nhướn mài, vươn tay hướng y đòi đồ về:

- Giờ nó là của anh!

Vương Nhất Bác vui vẻ, lập tức giao đồ cho anh.

***

Bởi vì không phải thay đổi phương tiện, thời gian bọn họ dùng để trở về cũng rút ngắn lại so với khi anh đến. Trời vừa sập tối thì bọn họ trở về thành phố.

Tiêu Chiến vẫn không quen nổi cảm giác gió lớn đập vào mặt, suốt dọc đường đi vẫn luôn nắm chặt góc áo khoác của y, Vương Nhất Bác thấy anh ỷ lại y như vậy, đương nhiên vui mừng:

- Anh muốn về nhà hay là về cảnh cục?

Gió lớn át đi tiếng y, Tiêu Chiến mơ hồ một hồi, mới đoán ra lời y vừa hỏi.

- Không! Đến nhà cậu?

Vương Nhất Bác mỉm cười:

- Không phải chúng ta vừa rời đi sao?

Tiêu Chiến không đáp ngay, anh biết nơi mà anh muốn đến là nơi khiến y chán ghét, nhưng anh vẫn muốn cùng y đến, chỉ vì chứng thực suy đoán trong lòng anh.

Vì lý giải hành động của Tần Lệ năm đó thông qua lời y kể và thái độ kỳ lạ của bà với y.

- Chúng ta đến nhà cục trưởng!

Vừa nói xong, anh liền cảm giác được thân thể thanh niên phía trước căng chặt, tay ga cũng bị y vặn đến tối đa, hại anh một phen hoảng loạn.

Hết cách, Tiêu Chiến không thể không vòng tay ôm eo y.

- Nhất Bác!

Xe dần giảm về tốc độ thường, qua hồi lâu y mới thả lỏng tay, xem như đồng ý với anh.

Quả nhiên, y sẽ không hỏi anh lý do, chỉ cần là điều anh nói, y đều sẽ nghiêm túc suy nghĩ, y như thế khiến Tiêu Chiến vừa cảm động lại vừa lo lắng.

***

Bởi vì anh thông báo từ sáng, Tần Lệ đã sớm chuẩn bị sẵn, mà hai người cũng trở về đúng bữa cơm tối.

Thấy Tần Lệ đứng chờ trước cổng hồi lâu, quản gia không thể không nhắc nhở bà vào trong.

Tần Lệ đứng nghiêm trước cổng, cân nhắc lời ông một chút, vẫn là nghe theo đi vào trong.

Không lâu sau đó, một chiếc mô tô phóng tới, dừng lại trước cổng.

Vương Nhất Bác giúp anh cởi mũ bảo hiểm, vị quản gia già cùng lúc đi tới, cúi đầu chào hai người:

- Thiếu gia, đội trưởng Tiêu!

Tiêu Chiến hữu lễ chào lại ông, kéo Vương Nhất Bác theo sau.

Hai người được lão quản gia dẫn vào phòng khách. Khác với lần trước y đến, bộ sô pha lớn nơi này đã bị đổi thành một bàn ăn bốn người bình thường.

Tiêu Chiến hướng về phía Tần Lệ ngồi bên bàn ăn gật đầu. Quả nhiên Tần Lệ nhìn thấy Vương Nhất Bác thì kích động định muốn đứng lên nhưng rất nhanh kịp thời trấn định lại. Nếu không phải anh cố tình tỉ mỉ quan sát, sẽ rất khó có người phát giác.

Tần Lệ vươn tay mời hai người:

- Nào đến đây ngồi đi!

Tiêu Chiến từ đầu vẫn luôn nắm tay y, y cũng không phải quá kháng cự với nơi này, có lẽ vì sợ anh khó xử.

Anh để y ngồi bên cạnh Tần Lệ, bản thân thì ngồi xuống cạnh y.

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh.

Tiêu Chiến mỉm cười:

- Sao thế?!

Y nhìn nụ cười ôn hòa trên gương mặt anh, dời ánh mắt:

- Không có gì!

Tần Lệ vẫn luôn quan sát hai người:

- Xem ra cậu cùng Tiêu Chiến quan hệ rất tốt, ta còn chưa thấy cậu mang người về đây bao giờ!

Vương Nhất Bác không đáp, Tiêu Chiến vỗ lên mu bàn tay y, đáp lại lời bà:

- Là tôi mang cậu ấy cố tình đến thăm cục trưởng! Nhân tiện còn muốn dùng bữa cùng ngài!

Tần Lệ gật đầu với anh, biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác cuối cùng cũng khá lên. Không thể không nói, hai người rất ăn ý, chỉ vài câu đã nhanh chóng hóa giải bầu không khí kỳ lạ vừa rồi.

Phía nhà bếp rất nhanh bày món xong.

- Hiếm khi có dịp nghỉ ngơi, các cậu có dự định đi đâu không?

Tiêu Chiến dừng đũa, nhìn Vương Nhất Bác cúi đầu bên cạnh:

- Vẫn chưa tính đến!

- Ngày mai tôi có hẹn cùng một vài người bạn cùng nhau đi phố cổ, các cậu muốn đi cùng không?

Tiêu Chiến vẫn đang xem thái độ của Vương Nhất Bác đối với chuyện này, Tần Lệ đã mỉm cười tiếp lời:

- Không cần ngại đâu, bọn họ cũng dẫn theo rất nhiều thanh niên trẻ, sẽ không nhàm chán.

- Không cần!

Trong lúc vừa nói, Tần Lệ vẫn luôn dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào bát Vương Nhất Bác. Đáng tiếc y còn chẳng nhìn bà một lần, chỉ gạt thứ bà gắp sang một bên, ăn chính phần do chính y tự tay gắp. Một câu không cần này của y, không biết là từ chối lời mời của bà, hay là từ chối hành động ân cần này của bà.

Tần Lệ hiểu, hẳn là y nói cả hai chuyện đi.

- Xem ra đã lâu không cùng nhau dùng bữa, khẩu vị của cậu thay đổi rồi!

Tiêu Chiến vừa cúi đầu ăn vừa nghe bà nói. Kỳ thực lời bà nói rất dịu dàng, vẫn luôn mang theo sự quan tâm của trưởng bối, nhưng vì con người bà khá cứng nhắc, lại là người phụ nữ quá mạnh mẽ. Ngược lại khiến những lời này nói ra vô cùng gượng gạo, dễ khiến người nghe cảm thấy giả dối.

Đến đây, Tiêu Chiến thực sự muốn thở dài.

Tần Lệ vẫn cứ cố tình không hiểu ra điểm này, không ngừng muốn chiếu cố y:

- Lần sau các cậu đến, ta nhất định sẽ nấu món ăn cậu thích!

Tiêu Chiến một bên nghe Tần Lệ nói, một bên nuốt một ngụm thức ăn, kinh ngạc hỏi:

- Những món này đều do ngài tự làm sao?

Tần Lệ mỉm cười gật đầu.

Đáng tiếc, Vương Nhất Bác lại không có chút gì gọi là cảm kích đối với lời của bà, trực tiếp từ chối:

- Không cần, sẽ không có lần sau!

Y nói xong lời này, cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, xoay người đứng dậy rời bàn.

- Em ra ngoài đợi anh!

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn theo bóng lưng y rời đi hẳn mới quay đầu nhìn Tần Lệ. Anh rốt cuộc đã xác minh rõ ràng nghi vấn trong lòng.

Tần Lệ dùng khăn lau miệng, thấy anh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn bà, có điểm khó hiểu hỏi:

- Cậu có chuyện gì sao?

Tiêu Chiến nghe bà hỏi thì lắc đầu, song lại đổi thành gật đầu:

- Đúng vậy! Kỳ thực tôi có một nghi vấn, cực kỳ khó hiểu!

Anh cũng không chờ bà tiếp lời, nói tiếp:

- Phải là chuyện gì mới khiến một người mẹ ngay cả con mình cũng không nhìn!

Tần Lệ khựng lại, nhưng bà vẫn là người từng trải nhiều, rất nhanh đã trấn định lại.

- Cậu có ý gì, tôi không hiểu!

- Phải không?!

Tiêu Chiến bật cười, che giấu tức giận trong lòng, anh đứng dậy rời bàn ăn:

- Tốt nhất bà nên hiểu, sau này đừng tiếp tục xem tôi như cầu nối!

Anh nói xong, liền đi thẳng ra ngoài.

Đi rất nhanh, anh một chút cũng không muốn ở lại nơi này, nhất là chỉ cần nghĩ đến y tại nơi này chỉ vừa mười ba tuổi đã phải rời đi, ở bên ngoài chịu đủ loại thăng trầm, tự lực gánh sinh, rõ ràng người thân ở đây, bản thân lại phải sống như trẻ mồ côi.

Anh vốn còn muốn nói rõ ràng mọi chuyện với y, và cũng không có ý định lợi dụng quan hệ giữa anh và y để y đến đây. Nhưng trước cổng lại chẳng còn ai.

Quản gia bên cạnh thấy anh đảo mắt tìm người, quy củ tiến lên nói:

- Thiếu gia nói cậu ấy có việc gấp phải rời đi! Tôi đã chuẩn bị xe đưa cậu trở về!

Tiêu Chiến nghe xong, nhấc chân liền đá viên gạch nhỏ trên đường lăn vào góc tường.

- Không cần đâu!

Anh bây giờ còn chẳng muốn dính líu gì đến Tần Lệ, cố tình vẫn phải tiếp nhận nhiệm vụ của bà ta giao cho, khiến tâm tình anh càng thêm bức bối.

Thành phố ban đêm vào ngày lễ không quá đông đúc, người qua lại cũng không chút vội vã.

Trong lúc anh chầm chậm đi trên đường, một chiếc xe kéo rèm đen đã chếch tới gần.

Sau eo cảm nhận được mũi dao lạnh lẽo, Tiêu Chiến rất không có tâm tình cùng người nói chuyện. Đương lúc anh định ra tay, Kiều Mạch liền thu lại dao găm, mỉm cười vòng ra trước mặt anh.

- Xin chào!

Tiêu Chiến lúc nãy còn đang nghĩ đến nhiệm vụ giết người này, mà giờ này người đã xuất hiện ngay trước mặt anh.

- Có thể nói chuyện một lát không?

Tiêu Chiến nghe cậu ta nói, nhướn mài.

- Vì sao lúc nãy lại thu dao, với thân thủ của cậu, khả năng cao vẫn sẽ khiến tôi bị thương! Như vậy không phải khống chế tôi dễ hơn sao?

Dường như nghe thấy chuyện cười, Kiều Mạch nhún vai:

- Tôi còn chưa muốn chết đâu! Huống gì tôi còn có việc nhờ vả y!

Hiện tại còn cần sự trợ giúp của Vương Nhất Bác, lúc này cậu ta mà khiến anh bị thương thì quả thật rất không khôn ngoan.

- Cậu muốn nói chuyện gì?

Tiêu Chiến dựa vào cửa xe của cậu ta, nhàn nhã vô cùng.

Kiều Mạch thấy anh như vậy, quả thật hơi khó chịu, nhưng cậu ta vẫn rất biết cân nhắc thiệt hơn.

- Tần Lệ muốn giết tôi!

Tiêu Chiến che giấu kinh ngạc, gật đầu.

- Anh biết vì sao không?!

Kiều Mạch cũng dựa vào cạnh xe, nhìn người đi bộ qua lại trên đường, hỏi không chút thành ý, bởi vì rõ ràng cậu ta đã biết đáp án.

Hồi lâu, Tiêu Chiến trầm giọng đáp:

- Bởi vì cậu đáng chết!

Kiều Mạch kiên nhẫn chờ anh trả lời, kết quả lại nhận được đáp án thế này, khiến cậu ta không thể tránh khỏi muốn cười nhạo.

- Người đáng chết có rất nhiều, người đáng chết hơn tôi lại càng nhiều, anh làm sao biết giữa tôi và y, ai mới thực sự đáng chết?!

Kiều Mạch nhìn nửa gương mặt nghiêng dần bị âm trầm bao phủ của anh, vì quý trọng tính mạng, cậu ta vẫn nên dừng lại loại chuyện này, lựa chọn nói thẳng:

- Bởi vì tôi biết bí mật của bà ta!

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu ta:

- Y là con trai ruột Tần Lệ.

Kiều Mạch búng tay.

- Quả nhiên anh nhận ra rồi! Nhưng mà, vẫn chưa đủ!

Nhìn thấy thần sắc nghi hoặc trên mặt anh, cậu ta cười càng thêm hưng phấn:

- Chỉ cần anh hứa không lên du thuyền đến Phỉ Xá, tôi sẽ nói cho anh biết!

Chỉ cần không có mặt anh, Vương Nhất Bác sẽ không do dự, cũng sẽ không bị phân tâm. Như vậy kế hoạch giết Kiều Nhược Nam của cậu ta, mới có thể nắm chắc phần thắng.

Anh, chính là biến số trong kế hoạch của cậu ta, nhưng cậu ta lại không thể xem anh như những người trước trực tiếp giết đi được.

Làm thêm một giao dịch với anh, Kiều Mạch không tin cậu ta có thể thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro