Chương 35: Đôi cánh tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ rất nhanh đã kết thúc, tiểu đội 58 lại phải trở về cương vị tiếp nhận nhiệm vụ mới.

Tiêu Chiến đã ngồi trong văn phòng từ rất sớm, đợi bọn họ đến đủ.

Nhìn thấy Thám Hoa, người cuối cũng cũng đã vào, anh mới bắt đầu nói.

Bầu không khí căng thẳng nãy giờ bị anh phá vỡ, bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến lấy vé tàu cùng hồ sơ về các thân phận mà bọn họ sẽ giả trang đặt ra giữa bàn.

- Nhiệm vụ lần này của chúng ta là phải giả dạng thành danh nhân lên du thuyền đi đến đảo Phỉ Xá, thành công giết một người tên là Kiều Mạch!

Kiều Mạch, con thứ của Kiều gia, từ lâu cậu ta đã bị phía trên để mắt, bởi vì khác với Kiều Nhược Nam, Kiều Mạch luôn khước từ mọi sự qua lại với người phía trên. Nhiệm vụ này của bọn họ cũng không có gì quá bất ngờ.

Nhưng Thám Hoa nghe xong, lại không giấu được kinh ngạc. Tiêu Chiến cũng nhận ra thái độ kỳ lạ của hắn trong nhóm bọn họ, nhưng anh lựa chọn không lập tức vạch trần, mà tiếp tục phân phó:

- Cương Nghị, Xa Lộ cùng Giám Khả theo tôi trà trộn lên thuyền, bởi vì mọi người trên du thuyền đều có thể sử dụng mặt nạ, chúng ta không cần lo lắng thân phận bị bại lộ, chỉ cần cẩn thận một chút là được! Những người còn lại ở trên thuyền theo dõi phía sau tiếp ứng, trường hợp các cậu không nhận được mệnh lệnh từ tôi, thì phải nghe theo sắp xếp của Thám Hoa!

Mọi người đối với thu xếp của anh vẫn luôn không có ý kiến.

Tiêu Chiến lại dặn dò thêm một số chuyện cần lưu ý, rồi mới để bọn họ đi chuẩn bị.

Chỉ còn Thám Hoa ở lại.

- Có chuyện gì sao?

Tiêu Chiến đứng dậy, Thám Hoa liền theo phía sau anh.

- Đội trưởng, tôi có một việc phải nói cho anh biết!

- Nói đi!

Thám Hoa gật đầu, cẩn thận kể lại chuyện hôm đó, sau mới nói:

- Tuy rằng không biết cậu ấy đã đáp ứng Kiều Mạch giết ai, nhưng chắc chắn cậu ấy cũng sẽ có mặt trên du thuyền, cũng sẽ không để Kiều Mạch xảy ra chuyện!

***

Gió lớn mang theo hương vị của biển nhàn nhạt quẩn quanh quần áo, Cương Nghị kéo bộ âu phục trên người, gã vẫn cảm thấy không cách nào thích nghi được.

Bởi vì thân phận người bọn họ đóng giả, bọn họ bắt buộc phải đổi sang quần áo loại này, mà trên mặt mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ che khuất nửa mặt, bình tĩnh hướng về bến cảng đi đến.

Phía xa là một chiếc du thuyền lớn đã cập bờ. Một loạt bảo an từ các cánh cửa vào du thuyền đi xuống, tiến hành kiểm tra đối với từng hành khách. Ngoài kiểm tra thân phận, còn kiểm tra chắc chắn bọn họ không mang vũ khí lên thuyền.

Đám người Tiêu Chiến giả danh một thiết kế sư nổi tiếng cùng nhân viên đi du lịch, vẫn khá có tiếng nói ở nơi hắc bạch lẫn lộn này.

Một vị bảo an nhìn thấy vé hạng sang trên tay anh, lập tức vẫy tay, để một hướng dẫn viên dẫn bọn họ tiến vào.

Xem ra, vị thiết kế sư này bối cảnh cũng không quá sạch sẽ.

Người dẫn đường tự giới thiệu tên mình là A Đạc, là một thanh niên trẻ khôn khéo.

Bọn họ xuyên qua hành lang rộng rãi, đi đến cuối đường, A Đạc ấn một công tắc hình đèn treo tường, bức tường trước mặt họ liền mở ra một cầu thang sâu hun hút dẫn xuống dưới tối đen.

Tiêu Chiến đoán, có lẽ bên ngoài hoàn toàn là bạch, nhưng đợi bọn họ đi hết cầu thang này, e rằng bên dưới chỉ còn hắc.

Khác với tưởng tượng của bọn họ, bên dưới lại là khung cảnh sáng rực, đại sảnh cực lớn chìm trong ánh đèn, hơn mười bàn tiệc sang trọng được từng nhân viên phục vụ tỉ mỉ chăm chút, một vài vị khách đã đến, đang nhỏ giọng nói chuyện, trên mặt cũng đồng dạng đeo mặt nạ bằng bạc giống hệt bọn họ.

Cũng không có gì lạ, bởi vì người tổ chức bữa tiệc này gửi kèm mặt nạ cùng vé mời, chỉ là cách Tiêu Chiến nhận được hơi đặc biệt mà thôi.

- Đây là đại sảnh, bữa tối quan khách sẽ ở đây dùng bữa, quầy rượu cùng sàn khiêu vũ ở ngay bên kia!

So với nơi ăn uống, sàn khiêu vũ cùng quầy rượu càng xa hoa tráng lệ hơn.

A Đạc không dừng lại, lại dẫn bọn họ đi vào một hành lang dài. Cẩn thận giới thiệu từng căn phòng dọc theo đường đi.

Bọn họ vừa đi vừa nghe, có phòng đang mở cửa, có phòng đóng chặt, có ồn ào náo nhiệt, cũng có yên tĩnh tịch mịch.

A Đạc vẫn tận tình làm hết chức trách của hắn:

- Đây là sòng bạc, mỗi quan khách đều có thể tùy ý đi vào! Đây là phòng đấu giá, quan khách muốn vào thì hôm trước phải đặt chỗ! Còn đây là dãy phòng mua vui, chỉ cần quan khách có nhu cầu gì, đều sẽ được tận tình phục vụ!

Chỗ này dường như đã tập hợp lại tất cả những dơ bẩn nhất, đen tối nhất của xã hội, đi đến đây, bọn họ đã không còn bất ngờ nữa.

A Đạc chỉ vào căn phòng lớn cuối cùng, mới rẽ vào dãy hành lang tiếp theo.

- Đó là phòng đấu vật, kiến nghị quan khách nếu không có chuyện liên quan, thì đừng nên tiến vào!

Tiêu Chiến nhìn qua cửa phòng đóng chặt vẫn không ngăn nổi tiếng la hét bên trong, theo sát bước chân A Đạc.

- Sau đây, tôi sẽ dẫn các vị đến phòng nghỉ của mình, các vị tốt nhất nên nhớ rõ phòng bản thân ở đâu, đừng để xảy ra nhầm lẫn...

***

Bên trong căn phòng rộng lớn, trên sàn đấu hiện giờ vẫn chưa có người, nhưng vẫn không ngăn được đám người vây xung quanh không ngừng hò reo trợ uy.

Trong phòng nghỉ cách biệt, thanh niên ngồi trên sàn nhà, động tác quen thuộc quấn từng vòng vải lên mu bàn tay.

Một gã nam nhân trung niên đi đến, ngồi xuống bên cạnh y. Thông qua mặt nạ bạc, gã đúng là cái người thân cận bên cạnh Kiều Mạch.

- Vì tránh để người khác nghi ngờ, ông chủ mới quyết định để cậu gia nhập bang Thế Nhan lên du thuyền. Hiện tại cậu đã quen chưa, có cần gì không? Tôi sẽ cho người sắp xếp!

Bởi vì người trong bang hội mặc dù có thể lên du thuyền, nhưng không thể tùy tiện ra ngoài đi lung tung trừ khi có sự cho phép của bang chủ, vì thế ông ta mới hỏi như thế.

Vương Nhất Bác quấn xong một bên, đổi tay.

- Việc của cậu ta tôi sẽ không nuốt lời, còn bây giờ việc tôi muốn chính là không muốn lại nhìn thấy mặt ông!

Lang Nha nghe y nói, lập tức biết điều biến mất sau cánh cửa.

Ông ta đi không lâu, cửa phòng lại mở ra, một người đeo mặt nạ niềm nở đi vào.

- Thực sự hết cách rồi, nếu cậu muốn lấy lòng tin của Thế Nhan, thì phải đấu trận này, hơn nữa còn không được thắng quá đẹp!

Lúc này, nét lạnh lùng trên mặt y mới giảm bớt, xoay người đứng dậy.

- Không sao, nhưng khả năng hack số liệu của cậu, có tiến bộ!

Tiểu Bảo ở đối diện chuyền chai nước sang cho y, híp mắt cười.

Trong điều kiện bị giám sát cùng thiếu dụng cụ chuyện nghiệp mà cậu vẫn có thể thành công thay đổi danh sách thi đấu, thì không thể chỉ dựa vào may mắn.

Cậu tất nhiên hiểu rõ thân thủ của y, vì vậy việc lựa chọn đối thủ cho y thực sự là một vấn đề rất nan giải. Vừa phải để người của bang Thế Nhan tin tưởng y, vừa không thể để y lộ ra bản lĩnh khiến bọn chúng nghi ngờ.

Suy đi nghĩ lại, cậu chỉ có thể chọn được một loại người.

Vì vậy, sau khi Vương Nhất Bác cùng đối thủ ra khỏi phòng nghỉ mới xảy ra chuyện không tưởng thế này.

Quần chúng hò reo cổ vũ cho bang Thế Nhan trợn mắt, câm nín nhìn thanh niên dương chi bạch ngọc bên kia cùng đối thủ vai u thịt bắp bang Thế Hổ của y ở bên này. Nhất thời liền đổi miệng, xung quanh sàn đấu muốn tìm nghe thấy một cái tên "Thế Nhan" cũng không có.

Mấy anh em bang "Thế Nhan" trước tiên cười nhạo một hồi, rồi lại lo lắng thanh niên có khi nào trực tiếp bị một quyền của đối phương đánh chết hay không, như thế há chẳng phải bang bọn họ mất hết thể diện sao?

Gã đô con tên là Tử Vu, gã nhìn sang đối phương chỉ là thiếu niên thì khinh bỉ phun ra ngay một ngụm nước bọt, xốc thân thể cao lớn hơn mét chín của gã nhảy vào sàn đấu.

Vương Nhất Bác vỗ đầu Tiểu Bảo đang cảm thấy có lỗi, nhân lúc mọi người không chút ý y cũng ưu nhã nhảy vào.

- Ranh con, bây giờ mày rút lui vẫn còn kịp đấy!

Thanh niên đối diện hơi gầy, thân thể vẫn xem như khỏe mạnh săn chắc, nhưng bởi vì làn da quá trắng mà vô hình chung lại tạo ra cảm giác yếu nhược. Gã nhiều lời lại thấy y không phản ứng, vẫn là cố kìm nén lửa giận, gã lăn lộn trong giới đã hơn mười năm, không muốn mang danh phải ăn hiếp tay mơ một chút nào.

- Cơ hội thể hiện phía sau còn rất nhiều, mày cần gì cứ đâm đầu vào tường chứ? Mày xem, về nhà bảo mẹ tẩm bổ...

- Nói đủ chưa?

Thanh niên nhíu mài, lắc cổ xem như khởi động, khó chịu hỏi gã.

Một lời khiến Tử Vu nổi điên:

- Mày đúng là không biết trời cao đất dày, vậy thì để hôm nay tao thay bố mẹ mày chỉ dạy lại cho mày!

Gã hừng hực lửa giận xông tới, sàn đấu cũng bị bước chân nặng nề của gã chấn động, vung ra một quyền nặng nề.

Thanh niên không tránh kịp.

Quần chúng hò reo điên cuồng, nhìn một quyền đánh thẳng vào bụng thanh niên khiến y không thể không gập bụng.

Mọi người nhìn thấy là một chuyện, nhưng Tử Vu biết gã cơ bản không đánh trúng y, ở góc khuất, một bàn tay đã giữ cổ tay gã lại, khiến toàn lực gã tung ra hóa giải trong không khí.

Tử Vu kinh hãi, cổ tay gã truyền đến một loại đau nhức như kim châm. Gã nhìn thấy thanh niên nhếch khóe miệng, lặng lẽ buông tay gã ra.

Tử Vu liền bắt lấy cơ hội, đổi tay vung ra một quyền.

Hai thân thể lần nữa giao nhau, vang lên âm thanh răng rắc cực nhỏ, chìm trong hết thảy âm thanh ồn ào.

Quần chúng nhìn thấy gã lại tung ra một quyền, âm thầm tự hỏi liệu thanh niên có thể chịu thêm một quyền nữa không thì bên này thanh niên đã bị đánh văng vào thành sàn đấu, trượt xuống nằm trên sàn nhất thời không bò dậy nổi.

Tử Vu hít sâu một hơi, lắc cổ tay đau nhức đã trật khớp của gã, lùi lại mấy bước, vừa rồi gã đã đánh trúng y, nhưng lại có cảm giác như đánh vào tường. Bởi vì một nắm tay, lần nữa chặn đứng gã.

Đến lúc này, gã không tránh khỏi cảm thấy khiếp sợ, nhìn quái vật nằm trên sàn trước mặt. Thanh niên này quá đáng sợ rồi, gã cơ bản cùng y không cùng một cấp bậc.

Thanh niên nằm bệch trên sàn một hồi, chật vật bò dậy, giống như đột nhiên bộc phát toàn bộ sức lực, nhào về phía Tử Vu.

Tử Vu còn đang ngây người, bị y hất bay ra khỏi sàn.

Quần chúng há miệng, lập tức im bặt luôn.

Cứ như thế, là thắng rồi sao?!

Tiểu Bảo vui vẻ xông lên đầu tiên, nhìn người duy nhất còn lại trên sàn đấu, đảm nhiệm luôn vai trò trọng tài nói:

- Như vậy, trận đấu này người thắng là Quân Tiêu!

P/s:

Tần Lệ không có giả chết, người mẹ sống cùng Nhất Bác gần mười năm thực sự đã chết! Tần Lệ có lý do cực lớn cần phải giấu việc bà có con trai ngay từ khi y được sinh ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro