Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi theo tao!

Sau khi rời sàn đấu, Vương Nhất Bác liền được một đám người vai u thịt bắp bên ngoài xông vào "mời" đi.

Người vừa nói ở trong đám người được xem như dễ nhìn nhất, thái độ cũng hòa nhã nhất, tự giới thiệu bản thân tên Hòa Vẫn, dẫn đầu đám người đi trong hành lang dài đằng đẵng.

Vương Nhất Bác thong thả đi giữa đám người, thái độ vô cùng hợp tác.

- Chúng ta đang đi đâu?

Hòa Vẫn nghe y hỏi, không có quay đầu mà nói thẳng:

- Lão đại muốn gặp mày!

Vương Nhất Bác nhướn mài, biết mà vẫn hỏi:

- Thế Nhan? Vì sao?

Thấy y gọi thẳng tên lão đại nhà mình, đám người đều hừ lạnh, thầm nghĩ đúng là nhóc con to gan không biết trời cao đất dày, cũng không biết lão đại nhìn trúng y ở điểm nào.

Hòa Vẫn không lên tiếng trả lời, mà bọn họ đã dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ mạ khắc tinh xảo.

- Vào đi!

Vương Nhất Bác vươn tay đẩy cửa, đi vào trong. Cánh cửa phòng liền đó nặng nề đóng lại, cách li y với đám người bên ngoài.

Trong phòng rất rộng đối lập hoàn toàn với bày trí thưa thớt, dường như đã tối thiểu hết thảy những thứ không cần thiết, nhưng căn phòng tuyệt đối đủ sang trọng, bởi vì đồ vật bằng bạc đều đang phát sáng lấp lánh.

Ở giữa phòng treo một tấm rèm lụa, một bóng người ngồi cạnh bàn trà phía bên trong bị hắt sáng ra ngoài. Nhìn qua có vẻ là một nam nhân cao lớn.

Lúc y vén màn đi vào không khỏi kinh ngạc trong lòng. Bởi vì có lời đồn chưa từng có ai từng trực tiếp diện kiến Thế Nhan, cũng có lời đồn hắn diện mạo xấu xí, lưng hùm vai gấu, thô kệch dị hợm nên từ xưa nên chẳng muốn đối mặt nói chuyện cùng ai, kể cả đàn em.

Nhưng hôm nay y lại được tận mặt tiếp chuyện cùng người này, hơn nữa cả hai người ai cũng không mang mặt nạ.

Vương Nhất Bác từ đầu vẫn luôn không đeo, bởi vì sau khi lên du thuyền, y vẫn luôn bị nhốt trong sàn đấu chờ đợi, không được ra ngoài thì việc đeo mặt nạ là không cần thiết.

Nhưng Thế Nhan thì sao?

Hắn thực sự tin tưởng với người chỉ vừa gặp lần đầu là y đến vậy sao?

Không phải, Vương Nhất Bác trực tiếp phủ nhận. Trận đấu vừa rồi, y thắng rất thảm, trong mắt mọi người chính là hoàn toàn dựa vào may mắn, hắn không có lý do gì mà tin tưởng thiên vị y cả. Còn nếu hắn thực sự nhìn ra bản lĩnh y che giấu, thì càng phải nghi ngờ, y đã sớm đến một nơi mà không phải nơi này!

Sự tin tưởng của hắn đối với y, có cảm giác giống như đã nắm hết thảy trong tay.

Bởi vì bất kể thế nào, hắn tự tin sau tất cả y cũng sẽ là người chết. Như vậy, dáng vẻ của hắn sẽ mãi là bí mật.

Đối với lời đồn về vẻ ngoài của hắn, Vương Nhất Bác biểu hiện vẫn là không đáng tin. Người nam nhân này một chút cũng không xấu xí.

Vương Nhất Bác nhìn nam nhân đã qua trung niên, nhưng gương mặt vẫn không giấu nổi vẻ phi thường tuấn tú lúc trẻ, mắt sáng mài ngài, da dẻ hồng hào, cử chỉ đều mang theo tao nhã, nếu y ở bên ngoài gặp được hắn, nói hắn chỉ là một người trí thức e rằng y cũng sẽ tin.

Trong lúc y âm thầm đánh giá hắn, Thế Nhan chỉ nhướn mi nhìn y, qua hồi lâu, thấy y chuyển dời tầm mắt đi, hắn mới chậm rãi đứng dậy cười nói:

- Quân Tiêu, rất hân hạnh được gặp cậu!

Vương Nhất Bác cúi đầu, nhìn bàn tay trắng nõn của hắn chìa ra hướng về y, trên mu bàn tay hiện ra một nửa hình xăm phượng hoàng tuyệt mỹ, nửa còn lại đã bị tay áo dài che khuất.

- Rất hân hạnh!

Nhìn thấy y để ý đến nó, Thế Nhan giải thích.

- Mỗi một người gia nhập bang Thế Nhan, đều phải xăm lên ký hiệu này!

Vương Nhất Bác gật đầu, theo hắn ngồi xuống bàn.

Thế Nhan thuần thục châm trà, nửa thật nửa giả nói:

- Không biết cậu có vừa mắt hình xăm này không? Quân Tiêu!

Hắn vừa nói lời này, vừa đẩy tách trà nóng đến trước mặt mời y. Biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác không chút thay đổi, lạnh nhạt đáp:

- Rất sẵn lòng!

Thế Nhan nhìn y uống trà, ngẩng đầu cười to, không giấu nổi cuồng vọng:

- Thông minh!

Vương Nhất Bác thuận theo, nhưng cũng không nhiệt tình, vừa đúng là rất khát vọng với việc được gia nhập bang, vừa có chút cảnh giác e dè, không thể không nói, y biểu hiện như vậy không chút sơ hở.

Đợi hắn cười xong, Vương Nhất Bác vẫn cứ không chút cảm xúc, hắn lại nói tiếp:

- Nhưng mà, không vội! Ta cần cậu thành công làm một chuyện trước đã!

Vương Nhất Bác đợi chính là câu này. Việc gì cũng có cái giá phải trả.

Thế Nhan vuốt lên mu bàn tay:

- Giết Thế Hổ! Cậu sẽ là người của bang Thế Nhan!

Không, đúng hơn là người chết của bang Thế Nhan!

Nhưng mà y phải đồng ý, không phải vì thực sự muốn gia nhập bang, mà thứ y muốn, chính là được hoạt động tự do trên du thuyền.

Vương Nhất Bác mỉm cười, quả nhiên y đoán không sai.

Người sau màn của chiếc du thuyền đi đến đảo Phỉ Xá này quả nhiên là hắn. Không thể không nói hắn vô cùng thông minh, tổ chức mọi hoạt động đen dưới tầng hầm này, nhằm che giấu cuộc thi đấu vật để tìm người mà hắn vừa ý.

Bởi vì người trong bang đều có ký hiệu trên mu bàn tay, hắn sợ người bang Thế Hổ sẽ phát giác. Vì vây hắn mới chọn người bản thân vừa ý trong các cuộc đấu vật đến tiếp cận giết đối thủ của mình, mà cái giá là được gia nhập bang của hắn.

Nếu thành công, xem như hắn may mắn, nhưng người hắn tìm đến, hắn vẫn sẽ giết. Còn nếu không thành, hắn lại tiếp tục tìm người khác, việc này sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi có người khiến Thế Hổ chết mới thôi, nếu không e rằng chuyến đi này sẽ mãi không dừng lại.

Mà hết thảy cuộc thanh trừ bang hội này, người ngoài cuộc sẽ không hay không biết, bởi vì người ở đây đều đeo mặt nạ, người của Thế Hổ sẽ không ai biết là người của hắn ra tay mà tìm đến báo thù. Mà danh sách quan khách trên thuyền cũng do hắn nắm giữ, ai sống ai chết, khi kết thúc còn lại bao nhiêu người, đều chỉ bản thân hắn mới rõ ràng.

Thế Nhan sẽ không quản y biết được bao nhiêu, dù sao chính y muốn gia nhập bang hội, y sẽ phải nghe theo hắn.

Vương Nhất Bác cúi đầu chào hắn. Y tất nhiên phải đồng ý, nhưng sẽ không ngay lập tức mà đi giết người như mong muốn của hắn, y không muốn nhanh như vậy phải kết thúc chuyến đi này, bởi vì, Thế Hổ không phải mục đích ban đầu của y.

***

Tầng ngầm trong du thuyền tổng cộng có 100 gian phòng nghỉ giành cho quan khách, đều là phòng đơn, chia thành 10 khu, Tiêu Chiến ở phòng thứ 33, Giám Khả, Cương Nghị, Xa Lộ lần lượt là 81, 82, 83.

Bởi vì số phòng đại diện cho thân phận, Tiêu Chiến không thể làm gì khác hơn là dặn bọn họ vài câu rồi nhanh chóng chia ra tránh bị bảo an qua lại nghi ngờ.

Ngoại trừ nhân viên phục vụ và bảo an, cả nơi rộng lớn chứa được mấy ngàn người này thế mà chỉ có hơn trăm người.

Anh dạo một vòng trong căn phòng rộng, xung quanh không có một chút ánh nắng mặt trời, tất cả ánh sáng đều từ đèn treo đầy tường trong căn phòng rộng lớn, Tiêu Chiến không tránh khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Anh vuốt ve chiếc nhẫn đã tháo ra đeo trên cổ, nghĩ đến y, nghĩ đến từng chuyện một, mỗi một biểu cảm trên gương mặt y, hóa ra đều quen thuộc như vậy, khiến anh càng nhớ y.

Đêm đó anh không đáp ứng Kiều Mạch, cậu ta cũng không làm khó anh, chỉ nói một câu anh sẽ hối hận liền bỏ đi.

Tiêu Chiến cười nhạt, hối hận sao? Đúng vậy, anh rất hối hận, hiện tại vẫn rất hối hận năm xưa đã chọn làm như thế.

Bởi vì anh đã nhớ lại, lúc đầu chỉ là từng mảnh nhỏ từ chuyện của Tần Lệ, cho đến khi nói chuyện với Kiều Mạch, nói về bí mật của cậu ta, anh đã nhớ ra toàn bộ ký ức của cả hơn hai mươi năm qua, nhưng anh lại không cảm thấy một chút vui vẻ.

Anh chỉ muốn những thứ gọi là bí mật này, anh và y vĩnh viễn cũng đừng nhớ lại. Loại ước muốn này mỗi giờ trôi qua càng lớn dần trong lòng anh, thôi thúc anh đến đây, theo ý của Tần Lệ giết chết người biết chuyện này là Kiều Mạch ở nơi đây, nơi mà pháp luật không quản nổi, thậm chí anh đã nghĩ đến, bằng mọi cách phải đưa y đến chỗ Tần Lệ, để bà lần nữa giúp y xóa đi, lần nữa quên đi tất cả ký ức, kể cả ký ức đó có anh.

Để lại mặt dây chuyền giấu vào sau cổ áo, Tiêu Chiến bị loại suy nghĩ ấu trĩ này của bản thân chọc cười, cho dù chạy trốn đến đâu, một lúc nhất định, anh vẫn phải đối mặt với tất cả chuyện này. Ai cũng không thể chạy trốn cả đời.

P/s:

Tiêu Chiến và Nhất Bác đều bị mất trí. Nhưng Tiêu Chiến là do rơi xuống biển khiến anh ấy quên toàn bộ ký ức, còn Nhất Bác là bị người cố tình khiến y chỉ quên đi một số việc nhất định. Vì vậy trên cơ bản quá trình y nhớ lại mọi việc sẽ khó chịu hơn nhiều so với Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro