Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết thời gian đã qua bao lâu, bên ngoài cửa phòng anh truyền đến tiếng gõ:

- Quan khách, đã đến giờ dùng bữa, mời ngài đến đại sảnh ngay lập tức!

Tiêu Chiến ném thiết bị đã mất sóng trên tay xuống gầm giường, bản thân thì thong thả đeo lên mặt nạ đi ra.

Sau khi ra khỏi phòng, anh nhìn chín người còn lại trong khu này đều đã ra ngoài, quy củ theo sau nhân viên phục vụ đi trên hành lang u tối. Vẫn là đèn treo tường, nhưng lại không mang đến loại sáng sủa như lúc đi vào nữa.

Mười người ở mười khu đều có mặt, dựa theo từng khu ngồi vào bàn.

Không khí yên lặng vô cùng, Tiêu Chiến không hiểu nổi rõ ràng giữa một trăm người bọn họ đều có quen biết nhiều ít, lại tuyệt nhiên không ai mở miệng nói câu nào.

Mà anh cũng phát hiện, ở cửa vào tầng hầm lúc này đứng một hàng người, trên tay đều cầm súng hướng về phía bọn họ.

Nhóm người Xa Lộ ngồi cách anh khá xa, họ cũng nhận ra khác thường, Tiêu Chiến nhìn qua bọn họ, bình tĩnh chờ diễn biến.

Đại sảnh rộng lớn, lại bị yên tĩnh bao trùm, chỉ còn lại tiếng bánh xe đẩy thức ăn ma sát trên nền cùng tiếng đồ sứ chạm xuống mặt bàn.

Toàn bộ nhân viên phục vụ ở đây đều là nam, tay chân nhanh nhẹn, thân thủ hẳn đều không tồi. Tiêu Chiến nhìn sau gáy một nhân viên đang cúi đầu bày món bên cạnh anh, không khỏi căng thẳng. Dưới loại không khí cùng ánh sáng mập mờ này, mỗi người họ nhìn đầy bàn thức ăn đều được đậy kín, không hiểu sao càng cảm thấy khủng bố vạn lần.

Lúc này, một bàn tay lạnh lẽo phủ lên mu bàn tay anh đang đặt trên mặt bàn, phục vụ đem một món cuối cùng bỏ lên bàn, nhỏ giọng nói đủ để chỉ anh nghe thấy:

- Không sao! Thuận theo tự nhiên!

Tiêu Chiến ngẩng mạnh đầu, hành động của anh thu hút sự chú ý của chín người còn lại cùng bàn, người phục vụ làm một động tác mời:

- Chúc quan khách dùng bữa ngon miệng!

Y nói xong, liền đẩy xe rời đi.

Tiêu Chiến không đuổi theo, mà không xác định nhìn những ngón tay trống của y, suy đoán gương mặt sau lớp mặt nạ kia.

- A... a....

Anh bị một dãy tiếng hét kinh thiên động địa truyền ra khắp phòng đánh tỉnh.

Tiêu Chiến nhìn thức ăn đã được mở ra một nửa trên bàn, đều màu đỏ của máu, lẫn lộn chính là nội tạng ruột gan tim phổi, kinh dị hơn là trong một đĩa cuối cùng kia, bày ra hai con ngươi đang trợn trừng với bọn họ, không biết là của người hay súc vật, mười bàn, đều là như thế. Bọn họ đều cảm thấy một luồng khí lạnh quanh quẩn quanh thân, thâm nhập vào hô hấp của chính mình.

Nam nhân ngồi cạnh anh khẽ nhíu mi, lại đưa tay mở ra một đĩa khác, nghe thấy âm thanh la hét thì âm u nói:

- Hét cái gì? Đâu phải chưa nhìn thấy bao giờ!

Quả thật người ở đây, nếu nói chưa từng "thấy máu" người là chuyện không thể nào. Nhưng con người chung quy đều sẽ sợ hãi, họ bình tĩnh, hoặc là giỏi che giấu, hoặc bọn họ thực sự máu lạnh.

Những người la hét đều ở các bàn sau cùng, người ở đó đều ở khu địa vị thấp, đều là tiểu nhân vật, có người quá sợ hãi còn vung tay hất cả bàn ăn.

Giám Khả nhìn cô gái ăn mặc lòe loẹt sau khi hất đổ bàn ăn vẫn còn kích động vung tay đá chân được một nam nhân khác ôm lại, lại nhìn bàn ăn hỗn loạn trước mặt, yên lặng kéo lỏng cổ áo.

Cương Nghị bên cạnh thấy cô khó chịu, hiểu ý giúp cô nâng váy, hai người cùng mấy người khác cùng đứng dậy, để nhân viên phục vụ đến dọn lại bàn.

Ngược lại bên kia hỗn loạn, những người ở xung quanh anh đều chỉ yên lặng mở hết thức ăn trên bàn, biểu tình duy nhất trên mặt chính là nhíu mài.

- Phẩm vị thực kém!

Lại là nam nhân bên cạnh, Tiêu Chiến không khỏi nghiêng đầu đánh giá gã. Không thấy mặt nhưng có lẽ tuổi vẫn còn khá trẻ, thân thể cũng thon dài cân xứng, hẳn không phải một nam nhân xấu xí.

Người bên cạnh gã nghe thấy lời gã, gõ nhẹ lên mặt bàn xem như nhắc nhở, gã hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa.

Đợi dọn xong một bàn thức ăn mới, đám người hỗn loạn bên kia bị cưỡng ép ngồi lại vào bàn, chỉ là trong bọn họ không ai có gan mở thức ăn, nhân viên phục vụ chỉ đành tự ra tay.

Tiêu Chiến yên lặng dùng đũa bạc chọc con ngươi trong đĩa, gắp lên.

Tầm mắt của hơn chín người tập trung lên người anh, trợn mắt nhìn anh nhe răng, cứ thế cắn xuống phân nửa con ngươi, máu đỏ lập tức nhiễm lên đôi môi xinh đẹp.

Đám người ngây ngốc, bị dọa một hồi, mới hoàn hồn ôm cổ cố nén buồn nôn.

Nam nhân bên cạnh nhìn anh bỏ xuống phân nửa con ngươi máu thịt hỗn loạn vào bát, hiếu kỳ hỏi:

- Mùi vị thế nào?!

Bảy người còn lại đều còn đang bận đối phó với cơn buồn nôn.

Tiêu Chiến dùng giấy ăn ưu nhã lau miệng, gật đầu khen ngợi:

- Không tệ!

Nghe anh nói thế, mắt gã liền sáng rực, nam nhân bên cạnh gã lập tức hiểu ý rút đũa gắp con ngươi còn lại trên đĩa, uy đến miệng gã.

Bảy người kia cảm thấy quái dị không chịu được, đều dùng ánh mắt để nhìn quái vật mà nhìn ba người bọn họ.

Tiêu Chiến mỉm cười, sau khi nghe lời người phục vụ vừa nãy, căng thẳng cùng bất an trong lòng anh đều biến mất, vì vậy anh chọn nghe lời y, thuận theo tự nhiên. Mục đích bọn họ "được mời" đến đây là để dùng bữa, anh dĩ nhiên là nên ăn một ít gì đó.

Thấy bọn họ đã sắp sửa tiến vào trạng thái linh hồn thoát xác, Tiêu Chiến không nhìn được nữa, hảo tâm mở miệng nhắc nhở:

- Nguyên liệu nấu chúng là socola, màu đỏ hẳn là nước gấc!

Gã nam nhân đã cắn một nửa ngậm trong miệng, nam nhân bên cạnh nhìn đôi đũa trên tay, ăn nửa phần còn lại.

Bảy người bán tin bán nghi, nhưng nghĩ đến ba người họ chẳng gạt bọn họ làm gì, hơn nữa tình trạng bây giờ rất có thể bọn họ sẽ bị nhốt lâu dài ở đây, lúc này mới dám động đũa. Dù sao cũng không thể để bản thân chết đói.

Có lẽ vì thức ăn đều làm từ đồ ngọt, trên bàn chỉ có sáu đĩa đủ để bọn họ giữ cho bụng không đói, nhưng dù mùi vị ra sao, hình dạng thức ăn đều rất ghê tởm, vì thế một hai người trên bàn suốt buổi cơ bản ngay cả đũa cũng không nâng lên lần nào, những người còn lại có thể ăn nhiều một chút.

Tiêu Chiến nhìn hai nam nhân bên cạnh, qua một khoảng thời gian dùng bữa, anh có thể xác định bọn họ là một đôi.

Nhưng không hiểu vì lý do nào đó, bọn họ đều giống những người còn lại không muốn mở miệng nói chuyện.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đã ăn đủ, đặt đũa sang một bên, vừa lúc ngẩng đầu, liền nhìn thấy mặt sàn nhảy bên cạnh quầy rượu dường như nâng cao một chút.

Lúc đầu anh còn tưởng bản thân nhìn nhầm, cho đến khi tiếng nhạc vang lên, âm thanh khiến căn phòng bớt đi phần nào u ám.

Cùng lúc đó, một giọng nam trong trẻo từ bốn góc phòng cất lên.

- Mọi người đã dùng bữa xong, vậy tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng đến trò chơi tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro