Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên phục vụ dọn bàn, sự chú ý của mọi người đều bị sàn nhảy bên kia thu hút mà đi qua, Tiêu Chiến lợi dụng lúc bọn họ hỗn loạn để đến chỗ Xa Lộ.

Bốn người đứng sát gần nhau, cũng cách xa sàn nhảy nhất, lợi dụng âm nhạc ầm ĩ trao đổi.

Cương Nghị sắp bị chỗ quái dị này phiền chết, gã rất muốn mau rời khỏi nơi này, giọng nói tràn đầy thiếu kiên nhẫn:

- Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?!

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời gã:

- Thuận theo tự nhiên!

Giám Khả nhíu mài, nhưng vẫn lựa chọn đồng ý đối với cách làm này.

Trong trường hợp bọn họ không nhận ra ai, trên ngực mỗi người lại chỉ có số ký hiệu từ một đến một trăm, bọn họ thực sự không biết ai trong chín mươi sáu người còn lại này là Kiều Mạch, quả thật lựa chọn tiếp tục quan sát là sáng suốt nhất.

Tiêu Chiến chỉnh lại mặt nạ trên mặt, quyết định không nói với bọn họ chuyện vừa nãy, bởi vì anh thực sự không chắc chắn người phục vụ lúc nãy là y, y không có khả năng chỉ dựa vào dáng người mà đã nhận ra anh.

***

Kiều Mạch đi vào, tiện tay dụi thuốc vào gạt tàn trên bàn, nhìn Vương Nhất Bác chỉnh lại trang phục trên người, không tránh khỏi hứng thú nói.

- Người anh trai này của tôi tính tình rất không tốt, đặc biệt là thích nghi thần nghi quỷ!

Vương Nhất Bác lạnh nhạt tránh xa cậu ta, cởi bỏ áo ngoài, cởi bỏ hai hàng cúc áo phía trên, rồi lại kéo xuống tay áo sơ mi trắng của nhân viên phục vụ, trang phục nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đã bị y biến đổi hoàn toàn.

Hồi lâu, y cất giọng khàn khàn hỏi:

- Tôi chỉ thắc mắc cậu làm cách nào khiến Thế Nhan bằng lòng tạo ra mấy tiết mục dở hơi này!

Kiều Mạch không trực tiếp hỏi Thế Nhan, Kiều Nhược Nam mang số bao nhiêu, bởi vì Thế Nhan chắc chắn sẽ lựa chọn không nói, nhưng cậu ta vẫn có thể qua mặt hắn làm một số chuyện để tìm người.

Kiều Mạch cảm thấy giọng y hơi kỳ lạ, nhưng không để ý, tươi cười phản bác lời y:

- Đó gọi là tiết mục quỷ dị!

Cậu ta dừng lại, đắc ý nhìn y:

- Như thế cậu còn sợ Kiều Nhược Nam không dâng mình lên tận cửa sao?!

Vương Nhất Bác không trả lời cậu ta, mà trầm mặc xoay người theo sau đám vũ nữ.

Đợi y đi khỏi, Kiều Mạch mới thu hồi tươi cười vừa rồi, xoay đầu nói với Lang Nha.

- Người theo đuôi phía sau, mau chóng cắt đuôi chúng đi, nếu chúng cứ cắn chết không buông thì lập tức bóp cò, kể cả anh ta có hay không trên chiếc thuyền đó!

Lang Nha đáp lời cậu ta, lập tức quay lưng rời đi.

***

Mà Tiêu Chiến cùng ba người còn lại hoàn toàn không biết được tình huống phía bên Thám Hoa, bốn người chỉ có thể cùng mọi người ở đây vây quanh sàn nhảy.

Các vũ nữ trên sàn đều mang thân hình yểu điệu, đường cong thướt tha, dù cách một chiếc mặt nạ, động tác điêu luyện vẫn khiến người người như say như mê.

Mà cách gần sàn nhảy nhất, một gã nam nhân trung niên nhịn không được liên tục nuốt nước bọt, giống như có thể nhảy lên sàn ôm lấy một cô gái trong họ bất cứ lúc nào.

Những người khác đều bị vũ nữ quyến rũ, nhưng cũng không đến mức đánh mất lý trí giống gã, quả thực phải nói dã tâm ham mê sắc đẹp của gã đã đạt đến cực điểm.

Đúng lúc này, âm nhạc du dương đột nhiên chuyển đổi, kịp thời ngăn lại động tác của gã.

Bốn phía không phải yên tĩnh như lúc nãy, nhưng mỗi người đều nhịn không được cảm thấy rùng rợn, không gian mới vừa nhuộm chút tươi sáng đã bị những âm điệu này khiến càng âm u hơn lúc ban đầu.

Đèn trong phòng đồng loạt tắt ngúm. Mọi người vô thức hướng ánh mắt về phía ánh sáng duy nhất trên sàn nhảy.

Gã trung niên ngước đầu, liền đó nhìn thấy một người từ trên trần nhà rơi xuống, lấy tốc độ cực nhanh cùng hình thể hoàn toàn là rơi tự do đáp xuống trước mặt gã, tạo thành âm thanh nặng nề trên mặt sàn.

Giống như búp bê đứt dây mà rơi.

Mọi người lập tức hé miệng theo bản năng muốn hét to, nhưng kịp thời bịt chặt miệng không dám phát ra tiếng.

Người vừa rơi xuống không đeo mặt nạ, nhưng máu từ mái tóc dài không ngừng dọc theo thái dương chảy xuống, từng giọt đọng lại trên chiếc cằm tinh xảo, dưới ánh đèn mờ duy nhất, chỉ có thể hiện ra ngũ quan mơ hồ.

Dù như vậy, người rơi xuống vẫn lấy tư thế cực kỳ kỳ dị từ trên sàn đứng dậy, y không lấy tay áo trắng tinh lau đi máu trên mặt, mà chậm rãi vươn cánh tay trái ra, tay phải theo nhịp điệu cũng vươn ra, lúc lắc vặn gãy khuỷu tay trái, rồi lại dùng cánh tay trái bị gãy, đặt lên cổ bản thân.

Động tác đều hòa cùng âm nhạc mà cực kỳ chậm rãi, cũng là cực độ khó tin, người thường sẽ không ai làm như vậy, cũng không ai có khả năng làm như vậy. Mà dưới hỗn loạn đủ loại ánh mắt, sợ hãi, bàng hoàng, nghi ngờ của bọn họ, y lại dùng hình thể kỳ lạ này trình diễn ra một bài nhảy hoàn hảo.

Tiêu Chiến chỉ cần nhìn qua, đã lập tức nhận ra y, bởi vì lần đầu anh gặp y, y cũng là ở trên sàn nhảy như thế này.

Vừa khiến lòng người kinh dị không thôi, lại khiến bọn họ không dời nổi mắt.

Y cực kỳ chuyên tâm mà nhảy, các động tác đều giống như các khớp xương thực sự đã gãy, Tiêu Chiến không tránh khỏi lo lắng, nhưng anh lại không thể làm gì cả, bởi vì anh thậm chí vì không muốn y biết anh đến đây, mà không thể xuất hiện trước mặt y.

Y kết thúc bài nhảy này bằng một nụ cười, cũng quỷ dị không kém, khom người nhận lấy khăn từ vị vũ nữ bên cạnh, lau sạch máu trên mặt, cổ áo cũng bị nhuộm đỏ không ít, y lại không rời đi như các vũ nữ kia mà ngồi xuống bên mép sàn nhảy nhìn mọi người vây quanh, chờ đợi.

Gã trung niên nhìn gương mặt tuấn tú của thanh niên đúng như gã dự đoán, không thể chờ thêm được nữa, trong lúc gã muốn nhào lên, lại bị một người khác gạt ra.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn nam nhân dừng lại trước mặt, tầm mắt dừng lại tại con số hai trước ngực hắn.

- Bảo hắn ra đây!

Nam nhân này khá trẻ, chững chạc thành thục, đứng chắn trước mặt y nhỏ giọng hỏi, người xung quanh rất khó nhận ra hai người nói những gì.

Vương Nhất Bác nhếch môi, dùng khăn sạch lau tay, không trả lời hắn.

- Dùng thủ đoạn đê tiện đe dọa bọn tao đến đây, lại bày ra đủ loại chuyện kỳ dị, rốt cuộc bọn mày muốn gì?

Trong mắt Vương Nhất Bác xẹt qua tia nghi hoặc, y quả thật muốn dùng cách này tìm ra Kiều Nhược Nam, nhưng chuyện đe dọa bọn họ đến đây, y chưa từng nghe Kiều Mạch cùng Thế Nhan đề cập qua.

Vì vậy y quyết định thu lại dây sau khăn tay, đèn trong phòng lúc này cũng lập tức sáng lên, đương lúc y muốn nói lại bị một gã nam nhân xông đến cắt ngang.

- Mẹ nó, người của tao mà mày còn dám giành!

Sau khi ngơ ngác bị cắt ngang lần thứ hai, rốt cuộc gã trung niên cũng nổi bão, hùng hổ lao đến tách hai người ra.

Vương Nhất Bác cùng Kiều Nhược Nam quay đầu nhìn gã.

Những người xung quanh thấy cuối cùng cũng xong, đèn cũng đã mở lại, không quản ba người bọn họ tranh cãi cái gì, đều liều mạng hỏi nhân viên phục vụ có thể về phòng hay chưa. Bọn họ cảm thấy lúc này trở về phòng của riêng mình là tốt nhất, thần kinh bọn họ đã không thể chịu thêm chút kích thích nào nữa.

Bởi vì bọn họ tản ra trở về, Tiêu Chiến cũng không thể làm gì khác hơn là đi theo họ.

Vương Nhất Bác nhìn hướng anh rời đi, quay đầu nhìn gã đàn ông trung niên tướng mạo vô cùng tệ trước mặt.

Y vốn chỉ muốn Kiều Nhược Nam đem mạng hắn dâng tận tay, ai biết lại thu hút thêm cả một con mồi khác, bang chủ Thế Hổ kia chứ!

Thì ra đây là lý do Kiều Mạch cười sung sướng như vậy, cơ bản là vui vẻ khi thấy người khác gặp họa.

So với tính tình đa nghi của Kiều Nhược Nam, thì bang chủ Thế Hổ nổi tiếng là kẻ yêu mỹ mạo, gã chỉ cần là người gã nhìn vừa mắt đều muốn chiếm làm của riêng.

Bởi vì vấn đề Kiều Nhược Nam nói vừa rồi, Vương Nhất Bác tạm thời không muốn giết hắn, nhưng y càng không muốn đi cùng Thế Hổ.

Ai ngờ Kiều Nhược Nam lạnh lẽo nhìn gã trung niên xấu xí một hồi, liếc nhìn thanh niên bên cạnh cực kỳ đáng nghi, hừ lạnh một tiếng, thế mà lại bỏ đi. Có lẽ hắn nhìn gã trung niên quá chướng mắt đi.

Nếu Vương Nhất Bác bắt buộc phải chọn giữa hai người, y thực sự sẽ chọn đi cùng Kiều Nhược Nam, thế nhưng lúc này hắn lại đi rồi, y không thể để lộ thân thủ khiến Thế Hổ cảnh giác, không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời đi theo gã.

Hai người đều đã ở trước mắt, nhưng tạm thời y lại chẳng thể ra tay giết ai trong họ được.

Từ lúc nào, chỉ vì một câu nói của con mồi có thể khiến y do dự..

Nếu, anh không có mặt ở đây, y sẽ còn để ý đến chuyện mọi người bị đe dọa lên du thuyền mà đưa ra lựa chọn khác hay không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro