Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trăm người bọn họ trước bữa ăn đều đã được nhân viên phát huy hiệu bằng bạc mang trước ngực, trên đó chỉ khắc duy nhất một con số, là số phòng của bản thân.

Vương Nhất Bác theo Thế Hổ về phòng của gã, y đứng trong căn phòng cực kỳ rộng lớn, quay nhìn huy hiệu số một trên ngực gã, đây chắc cũng là một phần lý do Kiều Nhược Nam thà bỏ qua nghi hoặc với y mà không muốn dây dưa giành người cùng gã.

Căn phòng này đúng là loại đãi ngộ bậc nhất.

Y không che giấu ánh mắt, Thế Hổ đương nhiên nhận ra tầm nhìn của y dừng lại ở đâu.

Y không đeo mặt nạ, trên người cũng không mang huy hiệu, hiển nhiên không phải quan khách, vậy y chỉ có khả năng là một trong những vũ công được mời đến trình diễn, nhìn ra thân phận cách xa của hai người, gã cực kỳ có cảm giác thành tựu, vì vậy biểu tình trên mặt càng vui sướng, nhìn y đứng cạnh kệ rượu nãy giờ, liền nói:

- Cưng muốn uống rượu?

Vương Nhất Bác tùy tay lấy xuống một chai rượu trên kệ, tìm bàn gần nhất ngồi xuống, nhếch môi hất cằm đáp:

- Muốn!

Thế Hổ lập tức bị nụ cười của y làm cho hoa mắt, gã nhận lấy chai rượu đắt tiền trong tay y, mở nắp rót ra một ly đầy.

Loại rượu này nồng độ cồn cao, gã tất nhiên sẽ không nhắc nhở y, trong lòng gã đang nghĩ để vũ công này uống càng say càng tốt.

Nhưng mà Vương Nhất Bác nào có dễ sau như vậy, y vẫn là nhìn gã liền thấy phiền, nhưng có chuyện y vẫn phải hỏi gã.

Tiếp nhận ly rượu, y cũng không lập tức uống mà hỏi:

- Nghe nói các người bị ép lên thuyền?

Nghe thấy lời y, nụ cười trên mặt gã lập tức bay biến, tràn đầy cảnh giác nhìn y.

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rượu, bày ra tư thế không chút phòng bị nào.

Thế Hổ quan sát y hồi lâu, lúc này mới cười xòa, nghĩ bản thân cũng thực là, một vũ công như y thì có thể làm được gì chứ.

Chỉ có thể trách gã quanh năm đều chỉ thấy các anh em mãnh nam trong bang, đầu óc gã lại đơn giản, tất nhiên chẳng hiểu nổi cái gì gọi là thâm tàng bất lộ, giả trư ăn thịt hổ.

Vương Nhất Bác bắt đầu tự hỏi vì sao Thế Nhan phải bày ra một trận thiên la địa võng lớn như vậy chỉ để giết một kẻ ngu ngốc như này.

- Sao lại hỏi cái này?

Mặc dù vậy, Thế Hổ vẫn không để lộ ra chút manh mối, Vương Nhất Bác liền biết y không thể dễ dàng mà khai thác được gì về chuyện này từ gã.

Đương lúc y muốn đánh phủ đầu tra hỏi gã, trong phòng tắm đột nhiên truyền ra tiếng leng keng, tựa như thứ gì đó rơi trên mặt đất.

Thế Hổ thấy y đứng dậy tò mò nhìn vào, lập tức đè y lại trên ghế, trấn định cười nói:

- Cưng cứ chờ ở đây! Anh sẽ nhanh trở lại!

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn ánh sáng đỏ trên ngực gã, vẫn là ngồi xuống trên ghế.

Nhưng một lần đợi này, y không đợi được Thế Hổ trở lại, lại đợi được một thứ khác.

***

Tiêu Chiến lần nữa bị tách ra khỏi mọi người, anh không biết vì sao cứ cảm thấy đứng ngồi không yên.

Máy liên lạc vẫn không thể bắt sóng, anh ở nơi này không tiện di chuyển, lại không biết tình hình Thám Hoa bên ngoài thế nào.

Thêm cả Nhất Bác dường như đã nhận ra anh.

Nếu y hỏi anh lên du thuyền làm gì, anh phải trả lời như thế nào?

Đương lúc anh còn đang trăn trở trăm bề, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn.

Tim anh nhảy dựng, mở cửa xông ra ngoài. Chín cánh cửa còn lại trong dãy ba này đều ló đầu ra nhìn, thấy Tiêu Chiến cùng hai nam nhân kia chẳng chần chừ đã xông ra, bọn họ cũng cảm thấy không thể trốn tránh mãi được, cũng đồng dạng theo sau. Kỳ lạ là lần này đi trên hành lang dài, bọn họ không gặp bất kỳ một nhân viên cản trở nào.

Tiếng nổ chỉ vang đúng một lần, rất nhanh Tiêu Chiến cùng bọn họ không thể xác định được phương hướng.

Đúng lúc này, dãy phòng thứ nhất truyền đến tiếng ầm ĩ nháo loạn.

Bọn họ nhanh chân đi về đó.

Người đến không ít, nhưng không phải người trong các dãy đều đến đây. Ngoại trừ dãy phòng một các phòng gần phòng phát sinh chuyện, cũng chỉ có dãy phòng anh cùng dãy phòng tám đến, mà các dãy phòng còn lại đa số vì không có ai khởi xướng kích thích bọn họ, đều không một ai đến.

Gần ba mươi người tụ tập trước cửa phòng một.

Đám Cương Nghị cũng nhìn thấy Tiêu Chiến, anh sợ Cương Nghị manh động mà đạp cửa, vẫn luôn giả vờ không quen biết bọn họ.

- Xảy ra chuyện gì?

Nam nhân ngồi cạnh anh lúc nãy lên tiếng hỏi.

Không ai trả lời, qua hồi lâu im lặng, cuối cùng Kiều Nhược Nam mới đáp:

- Lúc nãy trong phòng này phát ra tiếng nổ rất lớn!

Hắn nghĩ một lát, bổ sung thêm:

- Sau đó lại yên lặng!

Mọi người lập tức khó hiểu, mỗi phòng chỉ có một người, nếu người bên trong xảy ra chuyện thì yên lặng không phải hiển nhiên sao?

Tiêu Chiến bị nhắc đến vấn đề nhạy cảm, lập tức nhớ đến lúc nãy người trong phòng một này, là người muốn mang theo Nhất Bác rời đi.

Nhưng không cần chính anh tự đạp cửa, bạn trai của gã nam nhân ngồi cạnh anh đã hành động trước.

Gần ba mươi người như ong vỡ tổ tiến vào phòng.

Cửa sổ phòng hé mở, gió thổi tấm màn bay bay trộn lẫn không khí trong phòng tràn ngập mùi máu tươi cùng cháy khét.

Mà cánh cửa phòng tắm mở rộng, bên trong còn đang bốc khói.

Tiêu Chiến không đi đầu, ngược lại là cô gái hất đổ bàn ăn lúc tối cùng bạn trai cô ta xông lên.

Nhưng chỉ chốc sau, cô ta đã ngã ngồi trước cửa phòng tắm.

Người quá đông, chỉ có vài người nhìn rõ khung cảnh bên trong.

Khắp sàn đều là vết cháy đen, da thịt nổ tung văng đầy sàn, giữa máu thịt lẫn lộn, một thanh niên gương mặt lấm lem ngẩng đầu đứng dậy, trên tay cầm một khối thịt đã cháy đen nhìn bọn họ. Hiển nhiên da thịt này là của ai mọi người đều đã rõ ràng.

Tiêu Chiến theo bản năng rút khăn tay chợt khựng lại, anh nhận ra hành động vừa rồi quá ngu ngốc. Sẵn tay cản lại Giám Khả định tiến lên, anh chậm lắc đầu nhìn ba người.

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn qua bọn họ, cuối cùng dừng lại trên người cô gái ngã ngồi dưới đất.

Y không bỏ thứ đang cầm trên tay xuống, đi về hướng bọn họ.

Mọi người bất giác lùi lại, có người nhịn không được hét to.

- Các người chạy cái gì?

Nghe y hỏi như vậy, nam nhân luôn đứng cạnh Tiêu Chiến lập tức tức giận nói:

- Vậy cậu cứ cầm thứ đó để làm gì?

Không biết là một thanh niên thanh tú cứ như vậy đến gần có biết bao nhiêu dọa người sao?

Vương Nhất Bác à một tiếng, giơ ra thứ trong tay hướng về bọn họ.

Trên khối da thịt cháy đen lẫn vào quần áo, hiện ra một góc bạc tinh xảo còn chưa bị hư hao, bọn họ lập tức nhận ra đây là thứ gì.

- Lúc nãy gã muốn vào phòng tắm, không cho tôi theo vào, sau đó thì tôi nghe thấy tiếng phát nổ, mới vào trong tìm xem một chút vật gây nổ là thứ gì thì mọi người đã tới!

Lúc này bọn họ mới bình tĩnh lại không tránh y nữa, nhưng càng nhiều hơn là khiếp sợ.

- Góc bạc này, là một phần huy hiệu phòng của mỗi người!

Bạn trai của cô gái kia đã đỡ ả đứng lên, nhưng ả vừa nghe y nói như thế lại đột nhiên phát điên, mắng chửi muốn đem huy hiệu trên ngực áo giật đứt.

- Em làm gì thế?!

Gã bạn trai kinh nghi hỏi.

Mặc ả dùng sức bao nhiêu, huy hiệu giống như dính vào quần áo gỡ không đi.

- Ngu ngốc, đừng có kéo ra!

Vương Nhất Bác lập tức nhận ra huy hiệu khác thường, nhưng lời y cơ bản không ngăn được cô gái điên này.

Tiêu Chiến phát hiện huy hiệu màu bạc trên người ả dần chuyển sang màu đỏ, liên tưởng chuyện vừa xảy ra, vội vàng hét lên.

- Tránh xa cô ấy ra!

Mọi người đứng sau anh, đều bị anh cùng nam nhân bên cạnh đẩy lùi.

Vương Nhất Bác đương nhiên đã sớm phát hiện, y âm thầm vứt thứ trên tay, một bên đẩy cô gái phát điên kia sang chỗ cách mọi người xa nhất, một bên đá tên bạn trai bên cạnh cô ta ra rồi mặc kệ, bản thân y cũng lăn sang chỗ anh.

Mọi người chạy vài bước nhưng nhận ra không kịp nữa, đồng loạt xoay lưng nằm xuống.

Ánh sáng chói lòa hòa cùng tiếng nổ đinh tai nhức óc, Tiêu Chiến cảm nhận được một thân thể lạnh băng dán lên sau lưng anh, hai tai bị hai bàn tay to lớn cẩn thận phủ lên.

Anh là người gần cô gái nhất sau bạn trai cô ta, nhưng anh không cảm nhận được một chút đau đớn nào từ vụ nổ.

Tiêu Chiến đột nhiên xoay người lại, lập tức đối mắt với y.

Máu đỏ nhỏ xuống mặt nạ bạc trên mặt anh, y lại nhếch môi cười:

- Anh không trốn tránh em nữa, em thực sự rất vui đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro