Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng hỗn độn máu thịt cùng mùi khét do thịt cháy đặc hữu, không gian trong phòng đều bị tử vong bao trùm.

Cô gái kia ở ngay trước mặt bọn họ, thân xác bị nổ tung thành từng mảng máu thịt đen đỏ, rơi đầy sàn.

Ngoài cô gái đã chết, gã bạn trai là bị thương nặng nhất, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, gã ngơ ngác một hồi vẫn không tỉnh táo lại được, cũng chẳng để tâm cánh tay trái đã hoàn toàn bị bỏng của bản thân, chỉ một mực không nhúc nhích ngồi trên sàn.

Nhóm người lồm cồm bò dậy, Vương Nhất Bác cũng theo họ đỡ Tiêu Chiến đứng dậy.

Anh nhìn vết thương cũ bởi vì chấn động vừa rồi mà vỡ ra trên trán y đến ngây ngẩn, Vương Nhất Bác nhân cơ hội vươn tay lau sạch máu trên mặt nạ anh, rồi nhanh chóng muốn tạo khoảng cách với anh.

Tiêu Chiến nhanh tay, giữ lấy cánh tay y, đồng thời anh nhận ra ở đó đã một mảnh ướt đẫm. Y vẫn luôn mặc chiếc áo sơ mi trắng của phục vụ, mà lúc này màu máu tươi trên người càng thêm chói mắt.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay anh đang nắm lấy y, không cử động.

Bạn trai của gã nam nhân bên cạnh Tiêu Chiến vì chắn cho gã cũng bị thương, máu dọc theo thái dương chảy xuống, mà tình hình những người khác chẳng khá hơn bao nhiêu.

Gã nam nhân kỳ quái liếc nhìn anh cùng Vương Nhất Bác, gã gần anh nhất, đương nhiên phát hiện việc vừa rồi y lao về phía anh.

Nhận thấy ánh mắt gã, Vương Nhất Bác đặt ngón trỏ lên môi, làm động tác giữ bí mật.

Gã nam nhân nhíu mài, hừ lạnh đáp lại y bằng dáng vẻ không quan tâm.

Tiêu Chiến nhìn qua y, bình tĩnh nói:

- Mọi người đều bị thương, chúng ta về phòng xem vết thương trước, một tiếng sau lại tập hợp ở đại sảnh làm rõ chuyện này, có được không?

Mọi người sớm đã không muốn tiếp tục ở lại nơi tràn đầy tử khí này, đều đồng ý lời anh.

Vương Nhất Bác thấy bọn họ định đi, vẫn hảo tâm nhắc nhở:

- Mong rằng các vị hiểu rõ hai người này vì đâu mà chết!

Bọn họ rùng mình, cúi đầu nhìn huy hiệu phòng treo trước ngực, nhanh chóng tản ra lui về phòng. Mà gã bạn trai cũng lảo đảo đứng dậy rời đi.

Kiều Nhược Nam liếc nhìn y, Vương Nhất Bác vừa lau sạch máu trên mặt vừa mỉm cười nhìn hắn. Hắn nhíu mài, lúc này mới cùng ba người Xa Lộ, Giám Khả và Cương Nghị, là những người cuối cùng ra khỏi phòng.

Đợi sau khi trong phòng chỉ còn hai người, Tiêu Chiến mới cứng nhắc nói:

- Đi theo tôi!

Vương Nhất Bác luôn chú ý mọi hành động của anh, ngoan ngoãn đi theo.

Tiêu Chiến nắm lấy tay y, cùng y đi nhanh về phòng.

Một tia kinh ngạc thoáng qua, Vương Nhất Bác cẩn thận dò xét nửa gương mặt trầm tĩnh của anh, vừa lo lắng vừa bối rối.

Hai người vào phòng, Tiêu Chiến cẩn thận khóa cửa, để y ngồi xuống bên giường:

- Đừng cử động!

Anh cầm hộp cứu thương sang, cẩn thận vạch tóc y.

Vương Nhất Bác giữ lấy tay anh đặt trên trán y, ngẩng đầu nhìn anh:

- Em không sao, lúc nãy chấn động mạnh, vết thương cũ nứt ra mà thôi! Anh đừng lo lắng!

Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác cũng không ngăn cản, để anh xử lý vết thương trên trán y.

- Tiêu Chiến...

Anh đột nhiên ôm cổ y, Vương Nhất Bác không phản ứng kịp, từ lúc nãy thái độ của anh đã rất kỳ lạ.

- Nhất Bác, sau này những chuyện như vậy, anh đều sẽ tự bảo vệ mình! Em bị thương, anh thực sự rất sợ!

Có lẽ đây là lần đầu anh nói với y cảm xúc trong lòng, hồi lâu y vẫn không biết phải đáp thế nào, nhưng lại không cách nào che giấu được nội tâm vui vẻ. Y dường như không chút suy nghĩ đã đáp ứng:

- Được, đều nghe lời anh!

Vương Nhất Bác không dám vòng tay ôm eo anh, sợ bản thân làm bẩn quần áo trên người anh, Tiêu Chiến đương nhiên nhận ra, không khỏi cười khổ. Bởi vì anh biết anh cơ bản không xứng để y hết lần này đến lần khác vì anh mà trả đại giới.

Vương Nhất Bác nhìn bộ quần áo thương nhân trên người anh, vẫn nhịn không được câu khen ngợi đã kìm nén rất lâu:

- Hôm nay anh rất đẹp, đừng vì em mà phải thay đổi quần áo!

Y sẽ không hỏi, cũng sẽ không ngăn cản, chỉ cần là điều anh muốn thì đều có thể. Quá khứ từng tổn thương, đều đã qua, chỉ có tương lai là không ngừng phải tiến về trước, dù cho như cũ không thay đổi thì thứ khiến y vui vẻ vẫn là có anh cùng y đi qua, ngắn ngủi mà vui vẻ.

***

Trước mắt tối đen, quanh tai chỉ có thể nghe thấy âm thanh những tiếng bước chân giẫm lên sàn. Thám Hoa có thể cảm nhận được mặt sàn rung động vì từng cơn sóng vỗ vào mạn thuyền, nhưng hai tay bị trói chặt khiến hắn không cách nào tháo xuống bịt mắt trên mặt.

Cho đến khi một cánh tay to khỏe kéo hắn lại, một giọng nói từ tốn hòa nhã vang lên trong phòng.

- Đây là con chuột đó sao?!

Đây là một giọng nam hoàn toàn xa lạ, Thám Hoa có thể hình dung khuôn mặt lạnh nhạt tràn đầy khinh bỉ của hắn ta nhìn hắn vào lúc này.

- Thật không ngờ, thời gian lâu như vậy, mắt nhìn người của cậu ta ngày càng kém, vậy mà có thể chọn mấy người cộng tác như vậy!

Đợi cho gã cảm thán xong, người bên cạnh mới cẩn thận dò hỏi:

- Vậy bọn chúng, có phải cứ như trước trói lại quăng xuống biển làm mồi cho cá mập không?!

Người kia cười ha ha, trên mặt càng hiện lên nét dữ tợn, giơ chân đạp thẳng người vừa nói:

- Thằng ngu, như vậy sẽ khiến bảo bối của tao tức giận!

Dường như phát tiết xong, gã lại ngồi xuống, Thám Hoa nghe tiếng đồ sứ chạm vào nhau, một lúc sau, gã cười nói:

- Nhưng mà, vẫn không thể thả người đi được, có bọn mày, tao không tin vẫn là không khống chế được người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro