Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xử lý xong?

Lang Nha bình tĩnh nâng tay giúp Kiều Mạch châm thuốc, chậm rãi báo cáo:

- Chiếc du thuyền kia đã quay về, hiện tại vẫn chưa thấy có dấu hiệu tiếp tục theo dõi chúng ta?

Kiều Mạch nhíu mài:

- Hử?! Vì sao?

Lang Nha không trả lời, cúi đầu lui sang bên cạnh cậu ta. Kiều Mạch ngậm điếu thuốc, vẫn không hiểu vì sao bọn họ lại bỏ cuộc giữa chừng, nhưng cậu ta cũng hiểu vấn đề này Lang Nha cũng không trả lời được.

- Phía Vương Nhất Bác như thế nào?

- Rất hỗn loạn!

Kiều Mạch dựa vào lưng ghế, xem ra ngoài cậu ta, trên chiếc du thuyền này vẫn còn kẻ khác đang thu lưới, muốn một lần tóm hết bọn họ.

***

- Meo... meo...

Tiêu Chiến từ trên vai Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn y, y cũng nhìn anh, rồi nhíu mài nhìn về phía cửa.

Tiêu Chiến buông y ra, anh tất nhiên biết vì sao trên du thuyền lại có tiếng mèo kêu.

Vương Nhất Bác không ngăn cản, để anh ra mở cửa, bàn tay y vuốt ve hơi ấm còn lưu lại trên vai, vẫn cảm thấy tiếc nuối.

- Đội trưởng!

Bọn Xa Lộ đứng trước cửa, vừa thấy cửa mở ra liền lách người đi vào.

Tiêu Chiến nhanh chóng đóng cửa lại.

Xa Lộ nhìn thấy Vương Nhất Bác đầu tiên, bước chân khựng lại, mà Cương Nghị và Giám Khả lại không hề gì tìm chỗ ngồi xuống.

- Đội trưởng, tiếp theo anh nói nên làm thế nào?!

Cương Nghị gãi đầu, gã vẫn cảm thấy bản thân hình như cùng hai người kia đến không đúng lúc lắm, Giám Khả so với gã thì rõ ràng hơn, nhưng cô không có ý định nói ra.

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác.

Xa Lộ nhận ra ánh mắt của anh đặt trên người y, không vui ngồi xuống bên cạnh Cương Nghị.

- Cuộc nói chuyện ở đại sảnh, mọi người không cần đến!

Ba người còn chưa hiểu lời y, Tiêu Chiến bên cạnh đã lập tức từ chối:

- Không được!

Vương Nhất Bác thở dài:

- Thân phận của mọi người không an toàn, vẫn nên âm thầm hành động thì hơn!

Tiêu Chiến không trả lời thẳng vấn đề của y, vẫn kiên quyết không đồng ý.

- Mặc kệ hung thủ trước đó như thế nào chuẩn xác nổ chết gã đàn ông khi gã một mình, thì hung thủ cũng là một trong những người có mặt ở hiện trường sau đó, trong đó, cậu là người đáng nghi nhất, vì chỉ có cậu vừa lúc có mặt lúc hai người kia tử vong, người không nên đến đó, là cậu!

Giám Khả xem như thay mặt anh nói những lời này.

Thông qua việc nổ chết cô gái kia, có thể khẳng định hung thủ là một trong số ba mươi người bọn họ, hành động của cô gái kia là nhất thời kích động, nếu hung thủ không có mặt cơ bản sẽ không biết ai chạm đến huy hiệu phòng. Nói cách khác, nếu cô gái đó không tìm cách tháo huy hiệu trước mặt hung thủ, cô ta sẽ không chết.

Chuyện này Giám Khả đã nói qua với Xa Lộ và Cương Nghị, hai người đều rõ ràng.

- Trong những người có mặt ở đại sảnh sắp tới, chắc chắn sẽ có cả hung thủ!

Vương Nhất Bác mỉm cười:

- Tôi không thể không đến được, bởi vì dù không đến, tôi vẫn là người đáng nghi nhất! Bởi vì tôi là người duy nhất không có huy hiệu phòng!

Tiêu Chiến nhìn áo sơ mi dính máu trên người y, cổ họng khô khốc.

- Tôi đi cùng cậu!

Vương Nhất Bác gật đầu, đến tận lúc này vẫn chưa đả động đến lý do bọn họ có mặt trên du thuyền. Y biết đây là vấn đề không đề cập mới tốt, nhưng y vẫn hỏi ra:

- Mọi người bị ép phải lên thuyền sao?

Ba người Xa Lộ giật mình theo bản năng, Tiêu Chiến ngẩng đầu ngưng trọng nhìn nét lo lắng trên mặt y.

Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của bọn anh, yên tâm, đồng thời hiểu rõ nói:

- Đừng hiểu nhầm, bởi vì em nghe nói những người có mặt ở đây đều bị ép buộc đến!

Giám Khả nhìn Tiêu Chiến, ngầm kêu anh mau giải thích.

Vương Nhất Bác thức thời đứng dậy, hướng về cửa lớn, quay lưng nói với anh:

- Em đi trước, anh vẫn nên suy nghĩ về đề nghị của em! Dù sao mọi người an toàn là được!

Tiêu Chiến bước theo y, nhưng tận đến khi cánh cửa đóng lại trước mặt, anh vẫn không gọi y lại.

Vương Nhất Bác dựa vào trước cửa, nghiêng đầu liền nhìn thấy Tiểu Bảo.

- Sao anh ấy lại đến đây rồi?!

Tiểu Bảo nhìn thấy vết thương lớn nhỏ trên người y đều đã được cẩn thận băng bó, mới dần yên tâm.

- Không phải vẫn muốn tiếp tục theo dõi cậu chứ!

Vương Nhất Bác nghe cậu nói xong, không nhịn được nhếch môi:

- Không phải!

Tiểu Bảo nghe thấy lời phủ định chắc chắn của y, không khỏi liếc mắt khinh thường:

- Lúc trước vẫn luôn có mấy du thuyền bám theo phía sau, hiện tại lại không thấy nữa, cậu nói xem vì sao?!

***

Lúc Kiều Nhược Nam đến đại sảnh thì ở đó chỉ có một người đã đến.

Vương Nhất Bác nghịch đồ trong tay, vết thương trên người y đã được băng bó, nhưng quần áo trên người vẫn chưa thay, hắn nhíu mài ngồi xuống phía đối diện cùng bàn với y.

- Anh đoán xem sẽ có bao nhiêu người quay trở lại!

Kiều Nhược Nam đánh giá y một lượt, không trả lời.

Hai người ai cũng hiểu rõ hung thủ sẽ ở trong đám người có mặt ở đây lúc này, không việc gì phải nói ra.

Hai người yên lặng ngồi, chẳng lâu sau thì cặp đôi ngồi gần Tiêu Chiến lúc trước cũng đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh họ.

- Anh ta đâu?!

Gã nam nhân nhìn băng gạc ngay ngắn trên trán y, nhàm chán kéo thả tấm khăn trải bàn.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn gã, nhún vai.

- Không biết!

Gã nam nhân bĩu môi, người bên cạnh vỗ nhẹ tay nhắc nhở, lúc này gã mới kéo dãn khoảng cách với y.

Bốn người ngồi không lâu lắm thì tiếp tục có vài người đến.

Một tiếng đã sớm trôi qua, mà số người trong đại sảnh chỉ được một phần ba số người trước đó có mặt ở hiện trường.

Gần mười người ngồi xung quanh bàn ăn, âm thầm quan sát lẫn nhau.

Tiêu Chiến xuất hiện cuối cùng, kéo ra chiếc ghế trống duy nhất cạnh Vương Nhất Bác, ngồi xuống.

- Xem ra chỉ có bao nhiêu thôi!

Anh mỉm cười, tiếp tục thản nhiên nói:

- Vậy chúng ta bắt đầu bằng việc tự giới thiệu trước đi! Tôi là Trình Y, kiến trúc sư!

Vương Nhất Bác nhếch môi, thuận theo anh đáp:

- Vương Nhất Bác, vũ sư!

Những người kia gật đầu, lần lượt giới thiệu bản thân.

Gã nam nhân bên cạnh Tiêu Chiến là Lê Viễn, bạn trai gã là Lý Vĩnh, cả hai đều tự giới thiệu bản thân là thương nhân.

Gã bạn trai của cô gái đã chết đã bình tĩnh lại, tự giới thiệu bản thân là Trần Tiến, là giảng viên, gã cho biết bạn gái gã tên là Tùy Dư, đang là sinh viên của gã, hai người đều đến đây để du lịch.

Bên cạnh gã ngồi là một cô gái, cũng là sinh viên của gã, bạn của người vừa mất, tên Như Định.

Hai người đàn ông trung niên lần lượt là Trưởng Tư và Phàm Lễ, cũng là thương nhân.

Kiều Nhược Nam khinh thường nhìn bọn họ, kéo xuống mặt nạ trên mặt:

- Kiều Nhược Nam!

Vương Nhất Bác mân mê khóe môi, từ đầu y vốn không có ý định vạch trần lời nói dối cho qua thân phận thật của bọn họ vì an toàn của anh, không nghĩ đến Kiều Nhược Nam lại lựa chọn nói ra thân phận thật của bản thân.

Đúng lúc này, cửa nhà ăn bị người nhẹ nhàng đẩy ra, nam nhân vừa mỉm cười vừa tùy ý đi vào:

- Anh trai, thật có duyên, chúng ta chẳng phải hẹn gặp trên đảo Phỉ Xá sao, vậy mà lại đi cùng một du thuyền!

- Kiều Mạch?!

P/s: Bởi vì bình luận của một bạn ở chương trước khiến mình cực kỳ phân vân, mọi người thích H hay thích cua đồng hơn???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro