Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Mạch nhìn ra sự khó chịu của Kiều Nhược Nam, càng thêm vui vẻ.

Cậu ta dương dương tự đắc vuốt lên huy hiệu phòng số 0 của bản thân trên ngực, đi đến chỗ bọn họ.

Tiêu Chiến yên lặng đứng lên cùng mọi người, bình tĩnh nhìn cậu ta đi về phía này.

Có lẽ những người còn lại không tưởng tượng được trên du thuyền thế mà lại có mặt cả hai anh em Kiều gia, đều lựa chọn im lặng, bọn họ đều sợ sẽ bị vạ lây trong cuộc chiến của hai người này.

Nhưng khác với không khí giương cung bạt kiếm bọn họ suy diễn, Kiều Mạch đi lướt qua trước mặt Kiều Nhược Nam, kéo một chiếc ghế qua tự nhiên ngồi xuống cùng bọn họ.

- Sao thế? Không phải đang bàn chuyện sao? Tiếp tục đi chứ?

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta, Kiều Mạch lại nhướn mài, vui vẻ đối mắt với y.

Có cậu ta ở đây, Tiêu Chiến không tiếp tục mở miệng, tránh để cậu ta nhận ra giọng của anh. Lê Viễn khó hiểu nhìn anh yên lặng ở một bên, ôm một bụng tò mò nhìn y, cuối cùng vẫn tự mình hỏi ra:

- Gã đàn ông kia, cậu nhận ra là ai sao?

Vương Nhất Bác không thể không tán thưởng nhìn gã. Câu hỏi này cho dù y trả lời thế nào, cũng sẽ lộ sơ hở, vì vậy y rất thẳng thắn nói:

- Gã là Thế Hổ!

Lê Viễn tủm tỉm cười:

- Biết được Thế Hổ, còn bình tĩnh như vậy khi vụ nổ xảy ra, cậu thực sự chỉ là một vũ sư sao?

Bọn họ cũng không tin trong một thời gian ngắn một vũ sư bình thường có thể tra ra nguyên nhân vụ nổ.

Nhưng dù vậy, bọn họ cũng hiểu y không phải người khiến cô gái kia nổ chết, bởi y không có lý do gì khiến bản thân cũng bị thương trong vụ nổ cả.

Vương Nhất Bác đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, đây cũng là lý do mà y vẫn chưa thay đổi quần áo trên người.

Một thân quần áo vương máu, y điềm nhiên nói:

- Tôi là người của Kiều nhị thiếu gia!

Như vậy, việc y đã nghe qua tên Thế Hổ từ chỗ Kiều Mạch là chuyện thường tình.

Kiều Mạch nghe y nói xong càng vui vẻ, vỗ lên bả vai y, quay đầu nhìn họ nói.

- Đây là vũ sư do em đưa tới, anh trai, anh thấy như thế nào?

Cuối cùng Kiều Nhược Nam cũng hiểu vì sao Kiều Mạch lại xuất hiện ở đây. Ngay từ lúc xuất hiện trên ngực cậu ta đã mang huy hiệu phòng chứng tỏ bản thân không phải chủ chiếc du thuyền này. Không cần biết mối quan hệ giữa Kiều Mạch cùng thanh niên là gì, thì hành động bây giờ của cậu ta đều là lấy thân phận hiện tại của mình ngầm chứng minh thanh niên cũng không phải người chủ du thuyền, không hề dính líu đến những chuyện đe dọa sắp đặt này, mà thanh niên chỉ là vô tình bị cậu ta liên lụy đến.

Hắn cười lạnh.

- Chỉ dựa vào một chiếc huy hiệu trên ngực em, em liền cho rằng anh sẽ tin tưởng những lời này sao?!

Cánh tay bị Vương Nhất Bác không dấu vết phủi xuống, Kiều Mạch mỉm cười lắc đầu:

- Tin hay không tin, không phải chỉ dựa vào anh hay em nói là được, phải không?!

Lời này của cậu ta được mọi người đồng tình, Phạm Lễ, một trong hai nam trung niên im lặng nãy giờ đưa tay chỉnh mặt nạ trên mặt.

- Vậy cậu có thể kể rõ ràng lại mọi việc không?

Vương Nhất Bác nhìn qua người vừa lên tiếng, chậm rãi kể lại.

- Sau khi vào phòng, tôi cùng gã uống rượu thì trong phòng tắm đột nhiên phát ra tiếng động lạ. Lúc đó thần sắc gã rất bất an, tôi muốn vào xem thì bị gã ngăn lại, gã bảo muốn tắm một chút, để tôi ở ngoài chờ. Không lâu sau thì trong đó phát nổ, lúc này tôi mới vào trong xem, sau đó thì các người tới!

Nếu tiếng động trong phòng tắm là nguyên nhân y cùng gã tách ra thì nhiều khả năng trong phòng tắm có vấn đề.

Lý Vĩnh kéo tay Lê Viễn.

- Xem ra chúng ta phải quay lại đó xem sao!

Mọi người đồng ý, đều đứng dậy, hướng về căn phòng đã hỗn độn vì hai vụ nổ liên tiếp vẫn chưa được nhân viên dọn dẹp.

Tiêu Chiến theo sau hai người Lý Vĩnh và Lê Viễn, dư quang liếc Vương Nhất Bác vẫn luôn thờ ơ đi cuối đoàn người, còn Kiều Mạch thì đi bên cạnh y. Thấy anh quay lại nhìn, Vương Nhất Bác mỉm cười, lúc này Tiêu Chiến mới thu hồi tầm mắt, mà cảm giác bất an trong lòng anh lại chưa bao giờ biến mất.

- Cô đừng nói nhảm nữa!

Trần Tiến hất tay Như Định ra, quay đầu trừng cô, dường như cảm xúc gã cố dồn nén khi Tùy Dư chết rốt cuộc đã bùng nổ. Gã một chút cũng không chờ được nữa.

- Người làm tất cả chuyện này chắc chắn là chủ du thuyền, chúng ta ngay lập tức đi tìm hắn. Đi tìm hắn...

Tiêu Chiến đỡ Như Định lảo đảo sắp ngã xuống. Lê Viễn dừng lại, nhìn họ nhốn nháo, mỉa mai:

- Mày quên bạn gái chết như thế nào à?

Đúng vậy, cái chết của Tùy Dư chính là lời cảnh cáo tốt nhất gửi đến bọn họ. Rằng tất cả mọi người, chỉ cần có hành động chống lại sự xếp đặt của hung thủ, đều phải chết.

Nhưng Trần Tiến đã không còn tâm trạng nghe lời bọn họ nói, gã trợn to đôi mắt đã đỏ bừng, rống lên:

- Là hắn ép tao lên thuyền, hại chết cô ấy, tao tất nhiên phải giết hắn!

Như Định gật đầu xem như cảm ơn Tiêu Chiến, có lẽ lúc này sự kính nể đối với vị giảng viên là gã đều biến mất, cô không còn kiên nhẫn tiếp tục dịu giọng trấn an gã, người chết cũng là người bạn tốt nhất của cô, Như Định lạnh lùng cười, mang theo đầy châm biếm.

- Anh la hét cái gì, chẳng phải khi cô ấy bị nổ chết, anh cũng bỏ chạy đấy thôi!

Một câu nói này như một thau nước lạnh dội xuống đầu gã, Trần Tiến ngơ ngẩn nhìn cô, yên lặng nhìn cánh tay bị thương của gã, rồi đột nhiên giống như phát điên, nhào về phía Vương Nhất Bác ở cuối đoàn người.

Y đã sớm phát hiện gã dùng ánh mắt ác độc trừng bản thân, không khỏi liếc nhìn Kiều Mạch đứng bên cạnh.

Kỳ thực trong quá trình Trần Tiến từ đó lao về phía y, bất cứ người nào đứng trên hành lang như Kiều Nhược Nam, Trưởng Tư hay Phàm Lễ, với thân thủ của bọn họ đều có thể ra tay ngăn lại, nhưng ba người tất nhiên sẽ không làm, đều chỉ một mực quan sát phản ứng của y.

Trần Tiến đẩy y ngã xuống sàn, vừa điên cuồng hét to vừa bóp chặt cổ y, ngay cả cánh tay gã đau đớn đều đã quên.

- Là mày, chính mày đã đẩy tao, nếu không, tao có thể ôm Dư Dư, cùng....

Đây rõ ràng là làm ơn mắc oán trong truyền thuyết.

Tiêu Chiến buông tay Như Định, đã muốn chạy qua, Lý Vĩnh lại nhanh như chớp bắt lấy cổ tay giữ anh lại. Thấy anh quay đầu nhìn gã, gã chỉ mỉm cười lắc đầu.

Kiều Nhược Nam, Trưởng Tư cùng Phàm Lễ thấy y dễ dàng bị Trần Tiến khống chế, lần này có lẽ đã hoàn toàn tin lời y nói, lúc này mới có ý định tiến lên giải vây.

Kiều Mạch tất nhiên không đợi bọn họ ra tay, nhấc chân đá gã sang một bên.

Trần Tiến còn định nhổm dậy, Kiều Mạch lại tung thêm một đá qua, lực đạo đá sau mạnh hơn gấp mấy lần đá trước, gã lăn trên sàn vài vòng, cuối cùng đập đầu vào tường, lúc này mới không thể đứng dậy nữa.

- Không sao chứ?!

Vương Nhất Bác xoa dấu tay đỏ ửng lưu lại trên cổ, lắc đầu, nhìn bàn tay cậu ta chìa ra trước mặt.

Kiều Mạch nhướn mài nhìn xuống y trên sàn, nhưng không thu tay lại.

Rốt cuộc y vẫn là nắm tay cậu ta, để cậu ta kéo đứng dậy.

Kiều Mạch liếc qua Trần Tiến đã ngất, ngẩng đầu nhìn trần cùng vách tường cách bản thân gần nhất.

- Đừng có suy nghĩ nguy hiểm như là tìm ra chủ nhân của nơi này, e rằng người này đã sớm chẳng còn ở đây, nơi này đều bị camera giám sát lấp đầy rồi!

Cậu ta mỉm cười đầy ác ý, nhìn Vương Nhất Bác khẽ nhíu mài bên cạnh. Cậu ta không có tốt bụng đến nổi để ý bọn họ, chỉ cần y không bị nghi ngờ, bọn họ muốn nghĩ ai là hung thủ đều có thể, cậu ta không rảnh để giải thích rằng thực ra hung thủ là một trong số những người có mặt ở đây, mà không nhất thiết phải là chủ du thuyền.

Bọn họ dù có chết hết, cũng chẳng can hệ đến cậu ta, có khi cậu ta còn vui sướng hơn nếu tính cả Kiều Nhược Nam trong đó.

***

Đoàn người đồng tình nghe lời Vương Nhất Bác, trầm mặc bỏ qua Trần Tiến trên sàn, tiến vào gian phòng hỗn độn, cẩn thận dò xét trong phòng tắm.

Chẳng bao lâu sau, Lê Viễn xoay phải một vật trang trí trên tường, bức tường cháy đen bên cạnh chỗ bọn họ đứng liền cạch cạch xoay chuyển rồi mở ra.

Không ngờ trong phòng tắm lại có một cánh cửa ngầm nối thông với gian phòng khác.

Vương Nhất Bác theo bọn họ đi qua, y đứng trong gian phòng mà bản thân cũng đã tới vài giờ trước, nhìn tấm bình phong sạch sẽ đã hóa đỏ trước mặt, hít thở bầu không khí tràn đầy máu tươi trong phòng, nhíu mài, đường nhìn lập tức rơi trên người Kiều Mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro