Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian phòng mà bọn họ bước vào chính là phòng mà Vương Nhất Bác gặp Thế Nhan trước đó, lúc này bình phong trắng tinh đẹp đẽ đã bị máu văng loang lổ, máu đã sớm khô, nhưng mùi vị tanh nồng sẽ không vì thế mà tan đi trong không khí.

Kiều Nhược Nam bình tĩnh kéo ra bình phong đi vào.

Tất cả bọn họ đều đã chuẩn bị tâm lý, đối với người chết trên sàn cũng không quá bất ngờ, chỉ có lưu lại là sự sợ hãi sâu sắc.

Người chết nằm trong vũng máu trên sàn, bộ quần áo mặc trên người khá thanh nhàn đều bị máu chảy ra từ mũi dao xuyên thẳng qua lồng ngực nhuộm đỏ. Nhưng thứ đáng sợ nhất, chính là toàn bộ khuôn mặt đều đã bị rạch nát, huyết nhục lẫn lộn.

- Đây là ai?!

Người chết dưới tình trạng như vậy, e rằng cho dù người quen biết nhìn thấy cũng chẳng nhận ra, nhưng Vương Nhất Bác lại từng gặp một người duy nhất ở đây, trong chính gian phòng này, hơn nữa thể trạng người chết so với người kia không khác nhau là mấy.

Bọn họ đều hữu ý mà tránh xa xác chết, tản ra tìm manh mối xác nhận thân phận người chết khắp phòng, không ai để ý đến y, Vương Nhất Bác đi đến bên thi thể, ngồi xổm xuống cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt biến dị kinh khủng kia, hồi lâu sau, y dừng lại trên mu bàn tay thi thể.

Y cầm bàn tay thi thể lên, trên mu bàn tay dính một ít máu, nhưng tuyệt nhiên không có một hình xăm nào.

Người này không phải Thế Nhan?

Vương Nhất Bác còn muốn lục soát quần áo trên người thi thể, đột nhiên đầu gối y mềm nhũn, hình ảnh trước mắt cũng bắt đầu nhòe đi.

Tiêu Chiến đang cùng Lê Viễn lục tung ngăn tủ nhưng vẫn chú ý hành động của y, anh đương nhiên lập tức phát hiện dị trạng.

- Sao thế?

Kiều Mạch đứng sau lưng y, nhíu mi ngồi xuống hỏi.

Vương Nhất Bác chống tay trên đất, trong lúc đầu óc quay cuồng, y vẫn cố gắng nghĩ xem bản thân làm sao. Lúc này ngực y dần nóng lên, vô số hình ảnh chạy qua đại não mà trước nay y hoàn toàn chưa từng thấy qua.

Kiều Mạch rút ra khăn tay, nhanh chóng giúp y bịt lại mũi, nhưng khăn tay vẫn nhanh chóng bị nhuộm đỏ.

- Mệt?!

Kiều Mạch chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của y, chỉ có thể nghĩ đến khả năng này.

Vương Nhất Bác muốn mở miệng trả lời cậu ta, cổ họng liền bị một cỗ tanh ngọt chèn cứng, mà lúc này, dư quang khóe mắt y đã thấy anh đi về hướng này.

Hình ảnh trong đầu y vừa lúc dừng lại trên khuôn mặt anh.

Đến lúc này, Vương Nhất Bác không thể nào không biết, y như này là có người cố tình cưỡng ép muốn y mau chóng nhớ lại một số việc.

Y tra xét ký ức của bản thân, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người thi thể, tách trà đó, y không có nhổ ra.

Nếu thực sự vấn đề nằm ở tách trà y uống, thì người cùng y nói chuyện lúc đó, không phải Thế Nhan.

Nhưng y không có cách nào biết được nếu người đó không phải Thế Nhan, vì sao lại muốn y đi giết Thế Hổ.

Những người còn lại trong phòng cũng đã chú ý đến tình trạng của y.

Kiều Mạch nhanh chóng dìu y đứng lên, không thể không giải thích:

- Dù gì cũng chỉ là một vũ sư, hình ảnh này quá kích thích rồi!

Cậu ta nói xong, liền đem y kéo ra ngoài. Hai người trở về phòng Thế Hổ, tránh đi tầm mắt của mọi người.

Vương Nhất Bác tránh khỏi tay cậu ta, dựa vào tường. Hàng mài Kiều Mạch càng cau chặt, không chớp mắt nhìn y chằm chằm.

- Không sao, đừng khiến bọn họ nghi ngờ!

Kiều Mạch cứng đờ nghe y nói, cuối cùng không nhịn được cười lạnh.

- Bọn họ?!

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghe lời cậu ta chế giễu bên tai:

- Bọn họ sao, không phải, phải là anh ta mới đúng!

Tiêu Chiến theo sau hai người, vừa nghe thấy lời này thì bước chân anh đã khựng lại, nép vào góc khuất bên tường, lẳng lặng nghe hai người nói chuyện.

Vương Nhất Bác không nhìn cậu ta, nhẹ mỉm cười:

- Từ lúc nào?

Kiều Mạch ngồi xuống một chiếc ghế lành lặn duy nhất trong phòng, đốt lên một điếu thuốc:

- Cậu quá xem thường tôi rồi! Đúng là lúc đầu tôi không quá chắc chắn, nhưng mà, cậu nói xem, vì sao người theo dõi phía sau chiếc du thuyền này lại dễ dàng buông tha như vậy?

Thấy y không trả lời, Kiều Mạch không chút do dự tiếp lời:

- Còn không phải là vì người đã ở bên cạnh cậu sao?

Vương Nhất Bác đối với vấn đề của cậu ta hoàn toàn lạnh nhạt, thờ ơ ngắm đèn trần, đợi bản thân dần khôi phục thể lực.

Kiều Mạch rất ghét loại thái độ này của y, càng không chịu dừng lại:

- Hơn nữa, từ lúc nào cậu lại xem trọng ánh mắt của người khác với cậu như vậy! Vương Nhất Bác, trước đây cậu không phải như vậy! Dù bị ngàn người hiểu lầm đòi giết đòi chém, cậu cũng sẽ không làm ra bộ dáng nhu nhược đó, chỉ vì chứng minh bản thân không phải hung thủ!

Cậu ta hít một ngụm thuốc, rồi quẳng xuống sàn, đứng dậy tùy ý dùng giày da dẫm lên, phát ra từng tiếng xèo xèo trên mặt sàn.

- Đáng tiếc, cậu đây nguyện ý thay đổi, cũng phải xem người ta có thực lòng hay không.

Vương Nhất Bác vừa nghe xong câu cuối của cậu ta, gương mặt khó tránh được dần tái đi, rống giận hướng về phía cậu ta:

- Câm ngay!

Y từ trước đến giờ tính tình vẫn luôn lạnh nhạt, đây có lẽ là một trong số ít lần y phẫn nộ như vậy.

Kiều Mạch nhếch môi cười:

- Chấp nhận đi, cậu chỉ khiến anh ta cảm thấy cậu đáng thương mà thôi! Dù là năm năm trước hay là hôm nay, đều là như vậy!

Vương Nhất Bác rất muốn phản bác lời cậu ta, nhưng lại chẳng thể tìm ra một lý lẽ nào phù hợp, mà cỗ tanh ngọt trong cổ họng, y đã không nhịn được nữa.

Bởi vì y biết, lời cậu ta không sai, dù là khi đó hay hiện tại, y đều đang lợi dụng lòng thương hại của anh, đeo bám anh không rời.

Kiều Mạch vốn là dương dương tự đắc muốn y tức chết, nhưng khi nhìn vệt máu chảy xuống trên cằm y, cậu ta lại không thể bình tĩnh được.

Vương Nhất Bác bật cười, nụ cười này giống như bào mòn sức lực y vừa tích góp được, chẳng nói một lời gạt Kiều Mạch ra, y đẩy cửa đi ra ngoài, lập tức biến mất trước mắt hai người.

Kiều Mạch nhếch môi, nhìn mặt nạ trên mặt anh:

- Tôi nói không sai, đúng không ngài cảnh sát?

***

Tiểu Bảo vẫn luôn ở trong phòng dành cho người trong bang hội, lúc này cậu đang rất hưng phấn lật qua lại thiết bị mới tạo ra trong tay, nghĩ phải khoe với y như thế nào thì cửa phòng cạch một tiếng mở ra.

Tiểu Bảo nhảy khỏi sô pha, chạy về phía y:

- Nhất Bác, cậu xem...

Chạm phải chính là da thịt nóng rực, Tiểu Bảo vẫn chưa từng thấy qua cơ thể y sẽ có lúc như thế này.

- Không sao!

Y vươn tay xoa đầu trấn an Tiểu Bảo, cậu lại trở tay bắt lấy cánh tay y.

Tiểu Bảo dìu y đến sô pha, để y ngồi xuống trước:

- Vẫn là lần đầu tôi thấy cậu giống người bình thường!

Sẽ bệnh, sẽ mệt, sẽ biết tổn thương, cũng sẽ biết tự đau lòng bản thân.

Vương Nhất Bác mệt mỏi nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, Tiểu Bảo nhìn cánh môi khô nứt của y, vẫn là chu đáo xoay người giúp y rót một cốc nước ấm:

- Biết là sẽ như vậy mà! Cậu lại cứ day dưa mãi!

Tiểu Bảo những tưởng y sẽ như mọi lần đối với việc này bảo trì im lặng, thế nhưng lần này Vương Nhất Bác lại mở mắt, chậm rãi nói với cậu:

- Không được nữa rồi! Tôi để anh ấy nghe thấy một cuộc hội thoại về đoạn tình cảm hèn mọn như vậy, anh ấy có bao nhiêu chán ghét, tôi còn không rõ ràng sao!

Tiểu Bảo thở dài, không nghĩ cũng biết chuyện này không thiếu một tay Kiều Mạch góp vào, vỗ vai y:

- Nghĩ như vậy là tốt! Dù sao người ta cũng không yêu cậu!

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, lắc đầu bật cười:

- Không yêu...

Đúng vậy, anh không giống với y, ôn nhu của anh, mọi người ai anh cũng có thể cho.

Đoạn tình cảm này, ngay từ đầu chỉ có bản thân y ngộ nhận mà thôi, y tìm mọi cách tỏ vẻ đáng thương, tìm mọi cách cho anh biết rằng anh với y đặc biệt dường nào, rằng không có anh y sẽ đặc biệt đau lòng ra sao, rốt cuộc y đang tranh giành từ anh cái gì đây? Để ôm ấp sự ôn nhu mà anh có thể cho bất cứ ai sao?

Vương Nhất Bác mệt mỏi dựa vào sô pha, nhìn trần nhà đặc biệt sáng, đột nhiên nghiêng đầu, nói với cậu:

- Tiểu Bảo, đèn trong phòng sáng quá, cậu tắt đèn một lát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro