Chương 44: Vén màn tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắt đèn, căn phòng quả nhiên rất tối, cũng rất lạnh.

Tiểu Bảo đã sớm rời đi, Vương Nhất Bác ngồi trong gian phòng ngủ của chính mình, trong tay nắm chặt chiếc nhẫn bạc, ngón tay vuốt lên cái tên khảm sâu trên đó, dưới chân y là la liệt những kẹo rơi ra từng bịch kẹo đã sớm quá hạn bị y xé mở.

Tối tăm như vậy, khiến y không khỏi nhớ đến năm đó, y cũng đã từng chờ đợi trong một căn phòng như thế này, chờ một người không trở về.

Khi đó y rời khỏi bệnh viện, rồi bị Tần Lệ giam lại, cuối cùng chờ được chính là bọn họ đến và nói với y rằng anh đã chết, vì vậy y thiêu rụi nơi đó, rồi rời đi.

Vương Nhất Bác cúi đầu, nhặt lên một viên kẹo đang lăn tròn trên sàn, bóc mở lớp vỏ nhám bên ngoài, nhìn viên kẹo trên tay, không khỏi bật cười. Khi đó y luyến tiếc xem như trân bảo mà cất giấu, cuối cùng nó vẫn cứ hỏng trong tay y.

Vương Nhất Bác chạm vào lồng ngực chính mình, gặm nhấm vị kẹo hỏng không ra mùi vị, cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào hộp gấm, đóng lại.

Từ đầu y đã không nên đặt bản thân đến gần anh, bởi vì y chính là một tai họa, hại chết từng người từng người một, cuối cùng còn liên lụy đến cả anh.

Như hiện tại rất tốt, anh đã nhớ lại tất cả, sẽ còn chấp nhận được y sao?!

***

Tiêu Chiến nâng lên khẩu súng trong tay, hướng thẳng về phía người đứng chắn trước mặt.

Trong mắt y hiện lên một tia kinh ngạc, anh lại trầm giọng ra lệnh:

- Tránh ra!

Khẩu súng đã lên nòng trước đó, chỉ cần anh chạm nhẹ vào cò súng, đạn sẽ lập tức đi ra. Tiêu Chiến nhíu mài nhìn y đi từng bước đến vẫn là chặn đường anh.

Anh không khỏi tức giận, lớn tiếng quát:

- Vương Nhất Bác, đó là anh em chúng ta! Cậu còn muốn cản tôi?!

Y buông lỏng tay bên người, trầm mặc nhìn họng súng trước ngực, hồi lâu sau, y mới ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười nói:

- Bọn họ đáng giá hơn anh sao?

Tiêu Chiến cứng đờ người để y vòng tay ôm lấy anh, vừa muốn hận trái tim lạnh lẽo của y thì nhận ra trong cái ôm của y chứa đầy bất an, mà hai cánh tay y bên người anh đang không ngừng run nhè nhẹ.

Nhưng dù thế nào anh cũng phải đến nơi hẹn. Nếu không, không chỉ bọn họ chết, mà chuyện này cũng vĩnh viễn không thể chấm dứt. Vì vậy anh cắn răng, lạnh lùng phun ra hai chữ:

- Đáng giá!

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên vai anh, rồi nhìn sườn mặt kiên định của anh. Đây đáp án y có thể đoán trước.

- Vậy em thì sao?!

Bàn tay y đè lên ngón tay anh đặt trên cò súng, Tiêu Chiến không bắt kịp tốc độ của y, lúc này chỉ cần hai người động ngón tay một chút, lồng ngực y chắc chắn sẽ bị viên đạn đào ra một lỗ máu.

Tiêu Chiến không dám động, Vương Nhất Bác lại tiến lên một bước nữa, khoảng cách của hai người gần như là không, chỉ là lúc này lại bị một khẩu súng lạnh lẽo ngăn ở giữa, Tiêu Chiến ngẩng đầu, đường nhìn từ họng súng dời lên mặt y, một nụ hôn rơi xuống trên khóe miệng anh.

- Nếu cả anh cũng không còn tin em...

Tiêu Chiến có dự cảm không lành, lập tức muốn dùng tay còn lại đẩy y ra.

Vương Nhất Bác dễ dàng trở tay giữ chặt cổ tay anh, khuôn mặt lạnh lùng vĩnh viễn chỉ dùng mỉm cười đối diện với anh:

- ... Thì người phải chết, nên là em!

Tay y đè lên ngón tay anh, dù anh dùng sức đẩy y ra thì âm thanh viên đạn xé rách da thịt vẫn đâm vào tai anh đau nhức.

Viên đạn xuyên thẳng qua ngực y, máu tươi lập tức tràn ra trên lớp áo mỏng, tạo thành một đóa hoa đỏ rực ghê người.

Vương Nhất Bác tùy ý ngả đầu trên vai anh, ở góc độ khiến anh không nhìn tới vết thương, y nghiêng đầu, bàn tay lau đến chỗ y vừa hôn xuống lúc nãy.

Khẩu súng cạch một tiếng rơi xuống, Tiêu Chiến hoảng hốt vừa ôm lấy cánh tay y đang nặng dần, vừa chặn lại máu tươi trào ra trên ngực y, run rẩy nói:

- Không phải không tin cậu, tôi tin cậu! Đừng ngốc, gắng gượng một chút, tôi đưa cậu đến bệnh viện...

Vương Nhất Bác lại như không nghe thấy lời anh, vẫn kiên trì nói:

- Anh đừng... đi...

Câu nói của y bị cắt ngang, Tiêu Chiến đột nhiên bị đẩy ngã xuống, tiếng súng nổ lần nữa vang lên bên tai, cùng lúc là máu tươi bắn lên mặt anh, thân thể Vương Nhất Bác trên người anh nặng dần.

Viên đạn vừa rồi vẫn bị anh tác động đến, không xuyên qua nội tạng, nhưng lúc này lại không may mắn như vậy.

Tiêu Chiến lật người y lại, viên đạn xuyên qua lưng áo y, hẳn đã tổn thương đến phổi.

Y níu lấy cánh tay anh, nhặt khẩu súng rơi trên đất vừa nãy đặt vào tay anh.

- Giết bà ta!

Tiêu Chiến quay đầu, trừng mắt không tin được nhìn Tần Lệ đứng ở phía xa xa, khẩu súng trong tay bà ta còn đang bốc khói, nhưng bà ta đã chẳng có tâm trạng nào tiếp tục nổ súng, nhìn thấy người trúng đạn không phải anh mà là y, bà ta lập tức run tay làm rơi khẩu súng, vội chạy đến đây.

Tiêu Chiến nhận khẩu súng từ y, nhưng lại đặt xuống bên cạnh, run tay rút ra điện thoại, vội vàng bấm số, lưu lại trên màn hình từng mảnh đỏ rực.

Miệng y không ngừng trào ra máu tươi, vẫn nhất quyết nhấc lên cánh tay nặng nề, dịu dàng lau sạch máu trên khuôn mặt đẹp đẽ đã tái nhợt của anh.

- Tiêu Chiến... em muốn được nghe một lần... anh nói yêu em!

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn y, đầu bên kia điện thoại đã nhấc máy, không nghe thấy anh nói chuyện thì liên tục đặt câu hỏi.

Y vẫn nhìn anh nhưng kỳ thực đã chẳng nhìn được rõ ràng, càng ngày hình ảnh anh trước mắt càng phủ thêm nhiều bóng đêm.

Tiêu Chiến không ngừng thở gấp, lộn xộn nói ra địa điểm vào điện thoại:

- Đường số 3 khu phố...

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng anh nhỏ dần, lúc này khóe miệng y đã dần hạ xuống, nhắm mắt cố gắng chờ anh.

- Tiêu Chiến...

Điện thoại rơi xuống, vệt máu loang lổ trên áo y hòa cùng ánh dương đỏ rực cuối chân trời, trên gương mặt đẹp đẽ của y phủ lên một tầng bi thương, dần dần trở nên an tĩnh...

Tiêu Chiến bật dậy từ trên giường, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, không ngừng thở gấp, Giám Khả đang cúi đầu phủ thêm chăn cho Cương Nghị đang ngủ trên sô pha dĩ nhiên phát hiện anh gặp ác mộng, nhưng cô không đánh thức anh, mà để anh tự tỉnh rồi đem ly nước ấm đã rót sẵn sang.

Tiêu Chiến nhận nước, ngẩng đầu nói với cô:

- Không sao!

Giám Khả gật đầu, lúc xoay người định đi thì chợt nhớ, quay trở lại.

- Sau khi anh ngủ, Tiểu Bảo đã đến!

Tiêu Chiến lúc này đặc biệt nhạy cảm đến bất cứ thứ gì liên quan đến y, lập tức hỏi:

- Cậu ấy nói gì?!

- Không nói gì cả, tôi nói anh vừa trở về rất mệt mỏi, cậu ấy liền nói vậy thì không cần đánh thức anh, sau đó rời đi rồi! Trước khi đi bảo tôi chuyển cho anh thứ này!

Tiêu Chiến nhận hộp gấm cô đưa đến, Giám Khả nhận lại ly nước rỗng, vẫn chưa rời đi.

- Sếp à, lúc nãy anh khóc đấy à?

Tiêu Chiến siết chặt thứ trong tay. Giám Khả cuối cùng cũng không nhịn nổi lòng hiếu kỳ đã cố kìm nén từ nãy.

- Anh gọi tên Vương Nhất Bác suốt, còn khóc đặc biệt thảm!

Tiêu Chiến vô thức đưa tay lau khóe mắt, một mảnh ướt đẫm, quả đúng như lời Giám Khả.

- Ừ!

Giám Khả chưa thấy qua anh như vậy, rất tò mò:

- Sao vậy, y bỏ rơi anh sao?

Tiêu Chiến mở ra hộp gấm trên tay, đến khi nhìn rõ bên trong là thứ gì, mặt mày ngay lập tức biến sắc, từ trên giường bật đứng dậy:

- Cậu ta đi lúc nào?!

Giám Khả kỳ lạ nhìn anh:

- Hơn hai tiếng rồi!

***

Lê Viễn phủi tay, đạp người dưới chân ra xa, đồng thời nhặt lên khẩu súng ném sang chỗ Lý Vĩnh, Lý Vĩnh đón lấy, rồi để chung với hơn hai mươi khẩu súng khác. Tầm mắt hai người nhìn hơn hai mươi tên bảo an trấn giữ trước cửa tầng ngầm bị đánh đến không gượng dậy nổi, rồi nhìn sang thanh niên từ trên người một gã bảo an lấy ra một chùm chìa khóa.

Thanh niên mở ra cánh cửa ngầm, rồi ném chùm chìa khóa về phía hai người:

- Sẽ còn có người chết, hung thủ chắc chắn là một trong số người có mặt ở đại sảnh khi nãy, còn là ai, phải xem bản lĩnh của các anh rồi!

Lê Viễn nhíu mài, Lý Vĩnh nhận được chùm chìa khóa, thấy y sắp đi thì không nhịn được hỏi:

- Cho dù đã mở được cửa thì nơi này vẫn bị giám sát, một trăm người chúng tôi căn bản không ai có thể rời đi!

Vương Nhất Bác không thể không quay đầu nhìn hai người:

- Vì vậy chẳng phải tôi đang đi giải quyết cho các người sao?!

Lý Vĩnh đã tận mắt chứng kiến thân thủ của y, không chút nghi ngờ y có bản lĩnh này hay không, ngược lại nghi ngờ y vì sao còn muốn hợp tác với hai người:

- Cậu giúp chúng tôi như vậy, rốt cuộc là muốn gì?!

Trên khuôn mặt y hiện lên một tia dịu dàng nhanh chóng bị y giấu đi, đưa lưng về phía họ, y nhàn nhạt nói:

- Giúp tôi bảo hộ người kia!

Hai người lập tức biết người kia trong miệng y là ai, Lê Viễn nhướn mài:

- Cậu từ đâu mà tin tưởng chúng tôi sẽ không hại anh ta chứ?

Vương Nhất Bác không chút lo lắng đáp lại:

- Các người không phải hung thủ, ở bữa ăn tối hai người đều đã ăn qua thức ăn trên bàn!

Lê Viễn và Lý Vĩnh nhíu mài, đến tận lúc y nhếch môi, bóng dáng biến mất sau cánh cửa đóng chặt, bọn họ vẫn không hiểu nổi y có ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro