Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ta đi rồi!

Kiều Mạch dựa vào bên tường ở đầu dãy hành lang híp mắt rít một ngụm khói thuốc.

Tiêu Chiến hòa hoãn nhịp thở gấp gáp, siết chặt hộp gấm trong tay, mơ hồ đã muốn nắn vỡ nó, nhưng nghĩ đến đồ là do y đưa đến lại không nỡ.

Kiều Mạch thấy anh chẳng nói chẳng rằng, mỉm cười:

- Vì lợi ích chung, tôi và anh có phải nên trao đổi một chút hay không!

Tiêu Chiến nghe đến đây không nhịn được bật cười:

- Lại muốn dùng một cái cậu gọi là bí mật trao đổi với cả hai chúng tôi?!

Trong mắt Kiều Mạch tràn ra tia bất ngờ không kịp che giấu:

- Anh không mất trí...

Cậu ta nói một nửa thì lập tức phủ định suy nghĩ của bản thân, chỉ có thể trong khoảng thời gian này anh ta đã nhớ lại mà thôi.

- Thì ra đây là lý do y lựa chọn hành động như vậy!

Lúc đó không chỉ có y phát hiện anh, mà ngay từ đầu cậu ta cũng đã phát hiện anh theo sau hai người. Bây giờ cậu ta đại khái đã hiểu, lý do y cùng cậu ta nói những lời kia, chỉ vì mục đích y muốn một mình rời đi, vạch rõ giới hạn với anh mà thôi.

Tiêu Chiến không hiểu lời cậu ta, Kiều Mạch cũng phát hiện cậu ta đã lỡ lời, lập tức chuyển chủ đề.

- Chiếc thuyền theo dõi kia, là do anh sắp xếp?!... Đáng tiếc...

Tiêu Chiến vốn không để ý cậu ta, trầm mặc hồi lâu, mới hỏi ngược lại:

- Y đã đi đâu? Rốt cuộc thì cậu muốn y giết ai? Vì sao phải bày ra những trò kinh dị trong bữa ăn?

Kiều Mạch chậc lưỡi, né tránh những vấn đề riêng tư:

- Chủ du thuyền chuyến đi đến Phỉ Xá lần này là Thế Nhan, chính là người chết đã bị rạch mặt trong phòng, những trò kinh dị trong bữa ăn thì đúng là do tôi sắp xếp nhưng dựa trên đề nghị của ông ta! Nhưng ông ta vì sao lại muốn bày trò này....

Cậu ta dừng lại, mỉm cười với anh:

- Anh hẳn biết Thế Nhan là ai mà!

Tiêu Chiến nhíu mài, không rảnh cùng cậu ta diễn trò, anh vươn đem điếu thuốc trên tay cậu ta đoạt lấy rồi dí vào tường dụi tắt, sắc mặt rất không tốt, khẩu khí cũng chẳng còn kiên nhẫn giống thường ngày:

- Nói thẳng?

Kiều Mạch nhướn mài, hừ lạnh, nhưng cậu ta hơn ai hết hiểu rõ không nên chọc giận một khi anh đã bỏ xuống bộ dáng ôn nhu, vì vậy cậu ta chỉ có thể kiên trì rõ ràng nói tiếp:

- Ông ta luôn muốn giết Thế Hổ, đây là chuyện ai cũng biết, nhưng nếu ông ta trực tiếp ra tay hoặc để lại dù một chút dấu vết rất có thể tiếp theo sẽ là dậy lên một trận gió tanh mưa máu...

- Giống như cậu muốn giết Kiều Nhược Nam sao?!

Kiều Mạch nuốt một ngụm nước bọt, nhìn anh thản nhiên dựa vào tường nghe cậu ta nói. Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không nói chuyện giữa cậu ta và y cho anh, vì thế có thể anh chỉ đang thăm dò cậu ta mà thôi.

Kiều Mạch cười, không trả lời anh mà trấn định nói tiếp:

- Vậy nếu một ngày, có người tự nguyện đến giúp ông ta giết người, ngược lại đòi một vài điều kiện từ ông ta, anh nghĩ ông ta có đồng ý hay không?

Tiêu Chiến gật đầu, nếu hung thủ từ lâu đã thông đồng cùng chủ du thuyền thì việc bọn họ bị đe dọa lên thuyền cùng những việc xảy ra gần đây đều có thể được giải thích.

Hung thủ theo giao ước giết Thế Hổ, lại sợ rằng Thế Nhan sau đó sẽ lật mặt với hắn nên hắn ra tay giết ông ta, như vậy tiếp theo hắn đã có quyền khống chế toàn bộ trên du thuyền.... Bom trên huy hiệu hay camera giám sát...

Không đúng, người khống chế bọn họ bây giờ không phải Thế Nhan, cũng không phải Kiều Mạch, mà hung thủ lẫn trong nhóm người bọn họ cũng bị nhốt trên du thuyền càng không có khả năng. Vậy rốt cuộc người kia là ai, là đồng phạm của hung thủ, hay là....

Anh lắc đầu, vừa muốn cùng Kiều Mạch nói rõ thì một phòng trong dãy phòng anh ở truyền ra tiếng hét, tiếp theo đó là đồ vật rơi xuống loảng xoảng cùng tiếng vỡ nát chói tai.

Anh nhìn Kiều Mạch đang mỉm cười, xoay người chạy đi.

Kiều Mạch thở phào nhẹ nhõm, thong thả theo sau anh.

Như đã nói một khu có mười phòng, năm phòng đối diện nhau bằng một hành lang rộng rãi.

Lúc Tiêu Chiến chạy về thì cửa phòng 31, 32 đã mở ra, Lê Viễn cùng Lý Vĩnh khoanh tay trước cửa nhìn cửa phòng đối diện đang đóng chặt truyền ra tiếng thét chói tay tựa như chọc tiết lợn.

Phòng 36...

Tiêu Chiến vốn định gõ cửa phòng nhưng phát hiện tiếng hét bên trong đột nhiên ngưng bặt, vì thế anh đành nhấc chân đạp cửa.

Anh cho rằng hai người kia sẽ không quản chuyện này, ai biết cửa vừa mở ra thì họ đột nhiên lách qua anh xông vào đầu tiên.

Khi Tiêu Chiến định thần định đi vào thì thấy Lê Viễn lại vòng trở ra, tiếp theo trên mũi anh đã bị một chiếc khăn tay bịt kín.

Sợ anh bị hành động của gã làm hiểu lầm, Lý Vĩnh không thể không giải thích:

- Có mùi rất khó ngửi...

Quả nhiên, ba người đi sâu vào năm bước thì ngửi thấy một mùi như thịt thối đã để qua rất lâu, vào thêm mười bước thì ngửi ra trong đó còn xen lẫn mùi máu tanh nồng, hai loại mùi vị trộn lẫn vào nhau này không ngừng kích thích khứu giác mẫn cảm, vô cùng buồn nôn.

Tiêu Chiến không thể không ấn chặt khăn tay trên mũi, bĩu môi nhìn Lý Vĩnh một tay tự che mũi bản thân, một tay còn lại đang dùng khăn tay của hắn giúp Lê Viễn che.

Trong phòng rất ngăn nắp sạch sẽ, bỏ qua mùi vị kinh khủng kia thì thoang thoảng còn có mùi thuốc khử trùng cùng với mùi ở bệnh viện không sai biệt lắm. Tiêu Chiến đi đến người nam nhân đã ngất trên sàn, xác nhận người không bị thương thì mới an tâm.

Nhìn thân thể gầy yếu của gã, nếu anh nhớ không lầm, đây là một trong hai người hôm qua chỉ ngồi mà không dùng qua bữa tối, anh không thể tưởng tượng được tiếng la hét kinh thiên động địa vừa rồi là do gã gây ra.

Tiêu Chiến đứng lên, đi qua chỗ Lê Viễn cùng Lý Vĩnh đang đứng, là nguyên nhân của mùi hôi thối trong phòng.

Trên bàn bày ra một đống tạm nham đã không thể chỉ dùng từ kinh khủng là có thể hình dung, vẫn là nội tạng kinh khủng, nhưng đó không còn là thức ăn giống tối qua nữa, chúng rệu rã nát bấy hòa vào nhau, không phân biệt nổi đâu là tim gan ruột phổi, duy chỉ có đôi con ngươi giữa bàn vẫn nguyên vẹn là trợn trừng nhìn họ, tất cả không ngừng tỏa ra mùi hôi thối do hoại tử lâu ngày, thứ máu đỏ tươi kia không hề khô lại mà không ngừng chảy ra tí tách từ trên bàn nhỏ xuống sàn.

Ba người dù tinh thần sắt thép cỡ nào chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi nhớ đến thứ bản thân đã ăn vào tối qua.

Mà đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang, tiếng gọi cửa của nhân viên phục vụ như tiếng âm hồn không tan vọng đến trong hành lang.

- Quan khách, đã đến giờ dùng bữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro