Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người nhìn nhau, rồi nhìn người đang ngất trên sàn, không ai nguyện ý thu dọn thứ ghê tởm trên bàn, vì thế Tiêu Chiến chỉ có thể đem người ngất về phòng anh, tránh cho gã tỉnh dậy lại bị thứ đó dọa ngất lần nữa, xong việc thì gọi nhân viên phục vụ vào dọn phòng giúp gã.

Gần một trăm người tập trung đầy đủ trong đại sảnh. Tiêu Chiến nhìn họ một lượt, rõ ràng khi nãy tiếng hét rất to, lại chỉ có ba người họ đến. Ngay cả Trưởng Tư, Phàm Lễ cùng khu cũng không đến.

Mặc dù biết rất có thể phải dùng tiếp bữa ăn kinh dị như tối qua, đoàn người vẫn ôm hy vọng mà đi theo nhân viên phục vụ. Nhưng loại hy vọng này đã nhanh chóng bị hiện thực phá vỡ.

Kể cả vài người trấn định tinh thần sau khi bày món ra cũng không tránh khỏi suy sụp, nhưng thức ăn thì bọn họ vẫn phải ăn, nếu không thực sự chỉ có thể uống nước qua ngày.

Tiêu Chiến chán nản chọc đũa vào tô canh tiết trên bàn, không còn chút khẩu vị, anh đang nghĩ về người bị ngất lúc nãy. Rõ ràng trong phòng tràn ngập mùi vị của thuốc sát trùng thì thân phận gã liên quan không ít đến bệnh viện, tin rằng sẽ thấy không ít những hình ảnh tương tự như thế, thứ kia cùng lắm chỉ là so với bình thường kinh khủng hơn một chút, gã lại bị những thứ trên bàn kia dễ dàng dọa ngất, quả thật không hợp lý chút nào.

Tiêu Chiến ngậm đũa, trừ khi, gã làm chuyện gì đó trái lương tâm, nên sinh lòng sợ hãi nghi kỵ.

Anh không khỏi nghiêng đầu nhìn Lê Viễn:

- Rốt cuộc hai anh bị đe dọa cái gì mà phải lên du thuyền?!

Lê Viễn vô tâm vô phế nhai đồ ăn, liếc nhìn Lý Vĩnh đang húp canh bên cạnh:

- Công khai mối quan hệ của tôi với hắn!

Tiêu Chiến nghe gã nói xong, nửa hiểu nửa không. Tuy rằng hiện tại đồng tính vẫn chưa được hoan nghênh lắm, nhưng cũng không đến mức phải che che giấu giấu đi.

Lý Vĩnh tất nhiên nghe thấy hai người nói chuyện, đầu hắn cũng chẳng buồn nhúc nhích mà giải thích, đồng thời cũng bổ ngay một tia sét xuống đầu anh.

- Chúng tôi là anh em cùng mẹ khác cha!

Tiêu Chiến nghẹn một ngụm nước bọt, đành che giấu kinh hoàng bằng cách nâng tay cầm lên ly nước uống một ngụm nước, trấn định mỉm cười với họ.

Xem ra hung thủ trước đó đã điều tra rõ ràng gần trăm người bọn họ, nhưng tại sao lại là trăm người bọn họ, anh hiện tại không có cách nào giải thích được, càng không rõ hung thủ sẽ chọn giết những người nào, hay căn bản hung thủ chỉ đang cùng bọn họ chơi đùa, từng chút từng chút giết sạch bọn họ...

Trong lúc anh cúi đầu suy nghĩ, khóe mắt lại thấy Kiều Nhược Nam từ bàn của hắn đi về phía anh, Tiêu Chiến thở dài.

- Vương Nhất Bác ở đâu?!

Đây là vấn đề bản thân anh cũng không biết, chính anh càng muốn câu trả lời hơn ai hết.

Kiều Nhược Nam ngay từ đầu đã luôn nghi ngờ y, hiện tại y vắng mặt khiến hắn càng thêm không yên tâm.

- Cái này, anh không phải nên hỏi em trai mình hay sao?!

Lê Viễn ở bên cạnh ngậm thìa, không nhìn hắn mà nói.

Kiều Nhược Nam đương nhiên hiểu rõ Vương Nhất Bác là do Kiều Mạch mang đến, nhưng loại chuyện này hắn có thể nhận được câu trả lời từ chỗ cậu ta sao?!

Đương lúc ba người giằng co lại bị một tiếng nổ vô cùng quen thuộc lần nữa vang lên phá vỡ.

Tiêu Chiến bật đứng dậy, Lê Viễn và Lý Vĩnh cũng tái mặt, hơn ai hết ba người hiểu rõ tiếng nổ này phát ra từ đâu.

Anh vừa quay lưng rời khỏi bàn ăn, đã gặp ngay Tiểu Bảo đang mặc quần áo của nhân viên phục vụ chặn đường:

- Vẫn chưa hết giờ dùng bữa, hơn nữa anh vẫn chưa ăn thứ gì, anh xác định muốn rời đi?

Thấy anh vẫn kiên quyết muốn rời đi, Tiểu Bảo không thể không vươn tay nắm chặt tay anh, cậu biết bản thân đấu không lại sức lực của anh, vì thế vội vàng nói nhỏ bên tai anh:

- Xem như vì Vương Nhất Bác, anh trở về ăn một chút gì đó cũng được!

Tiêu Chiến bắt được trọng điểm trong lời cậu:

- Vì sao?!

Tiểu Bảo thấy anh chịu để ý lời cậu, liền đáp:

- Cậu ấy không nói rõ, chỉ muốn tôi quan sát anh dùng bữa mà thôi!

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, rốt cuộc vẫn xoay người ngồi về bàn.

Mà bên bàn Xa Lộ, Giám Khả và Cương Nghị, sau khi phát ra tiếng nổ, Trần Tiến cùng bàn với ba người vẫn luôn trầm mặc như xác sống ngồi một bên đột nhiên lẩm bẩm, như phát điên lên, âm thanh cũng lớn dần, dần thu hút sự chú ý của mọi người.

Tiêu Chiến nhai một miếng gan trong miệng, chậm rãi nuốt xuống.

Lúc này, Lê Viễn trầm ngâm nhìn anh trở về bàn lập tức nhét thức ăn vào miệng, ở bên cạnh đột nhiên hỏi anh:

- Vì sao người ăn những thứ này thì không phải hung thủ?

Động tác nhai nuốt của anh dừng lại, bởi vì một câu này của Lê Viễn mà trong lòng sáng tỏ.

Hung thủ vẫn luôn nhắm vào những người không dùng bữa, đầu tiên là Tùy Dư lật đổ bàn ăn chống đối sự khống chế của hắn, tiếp theo là người ngất vừa nãy tối qua vẫn chưa động đũa.

Anh ngẩng đầu nhìn đôi đũa yên lặng nằm trong bao đặt trước mặt Trưởng Tư và Phàm Lễ.

Anh không trả lời được câu hỏi của Lê Viễn, chỉ tạm thời có thể xác định được hung thủ sẽ lấy mạng những người không dùng bữa, nhưng, vì sao chứ?

***

Không gian sáng rực ánh đèn, Vương Nhất Bác chầm chậm đi dọc theo hành lang dài, đây là lối duy nhất dẫn thoát khỏi tầng ngầm, mà lúc này trên tay y đã quấn sẵn một tầng dây mảnh.

Y không hề giảm nhẹ bước chân, khiến trong dãy hành lang khép kín không ngừng vang vọng một dãy tiếng bước chân có âm điệu, đơn điệu mà nhàm chán.

Y đột nhiên dừng lại, quay đầu về phía xa:

- Là ai?!

Tiếng y vọng lại trong hành lang, có vẻ uể oải lạnh nhạt, hồi lâu sau, một tiếng bước chân từ đằng xa vội chạy đến, đáp lại lời y:

- Là tôi, cậu chủ bảo tôi theo cậu!

Là Lang Nha.

Vương Nhất Bác nhíu mài nhìn gã, nhưng không nói với gã có thể theo sau hay không mà chỉ xoay người đi tiếp, Lang Nha đành lẽo đẽo theo sau y.

Hai người đi không lâu lắm thì Vương Nhất Bác lần nữa dừng lại.

Y ngẩng đầu, nhìn hành lang đã chật cứng người canh giữ, những gã nam nhân đã chờ sẵn ở lối ra phía trước. Bọn họ không quá cường tráng, nhưng khi đi chuyển lại không cách nào che giấu được sự linh hoạt như miêu, trên tay cũng cầm một số loại vũ khí lạnh khác nhau, có vẻ là vũ khí bọn họ thân thuộc nhất.

Bọn họ tất nhiên biết người bản thân sắp đối mặt là ai, cũng hiểu rõ sự chênh lệch thực lực này sẽ mang đến điều gì, nhưng dã tâm đều không có cách nào kìm được hưng phấn, loại hưng phấn này chẳng những không khiến bọn họ kích động, ngược lại là cẩn thận đề phòng quan sát y, chờ đợi giây phút cắn xé con mồi.

Giây phút căng thẳng không kéo dài, sát ý đã nổi lên tứ phía.

Vương Nhất Bác không thích nhiều lời, chẳng nói chẳng rằng đã xông đến. Lang Nha đành im lặng cùng y tiến lên.

Y xuất chiêu không lung tung bừa bãi như Cương Nghị, cũng không mạnh mẽ như Lang Nha, nhìn qua không có bao nhiêu lực, kỳ thật là trong chiêu giấu chiêu, mỗi một quyền đều dùng lực đấm vào nơi yếu hại, căn bản không cần quyền thứ hai thì đối phương đã ngã xuống.

Trong mắt bọn họ giăng đầy tơ máu, nhìn y dùng nắm đấm đã khiến bọn họ trở tay không kịp, ngay cả vũ khí cũng chẳng thèm dùng, càng nhận rõ sự khác biệt kinh nghiệm thực chiến có bao nhiêu đáng sợ. Rõ ràng những thứ y dùng bọn họ đều đã học qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lại chẳng có cách nào vung quyền khống chế.

Nhưng dù y lợi hại đến đâu, y cũng chỉ có hai người, đánh nhanh thắng nhanh thì y vẫn là người, trong lúc giao đấu không thể không lưu lại vết thương.

Một đao rạch đến trên vai y, lộ ra một mảnh huyết sắc, xem như thương thế nặng nhất, nhưng kẻ kia còn chưa kịp vui mừng, y đã nhấc chân đạp người chắn trước mặt bay ra, xoay người bóp gãy cổ tay người cầm đao, nhanh chóng vặn gãy cổ gã.

Y buông lỏng tay, không nhìn đến thân hình cao lớn của gã mềm nhũn ngã xuống, vừa vặn xoay đầu đối phó mũi dao xông đến.

Mùi máu tanh thoang thoảng càng kích thích sát ý, rõ ràng là dưới ánh sáng chói chang nơi này lại tựa như một chốn địa ngục đầy rẫy tối tăm giết chóc, mà Vương Nhất Bác lúc này lại nhìn bọn họ mỉm cười, lộ ra răng nanh sắc bén, dường như là dã thú đang ngủ say đã bị bọn họ đánh thức tỉnh, vừa tức giận mà lại cao ngạo lạnh lùng quan sát bọn họ, nhìn một đám người xông đến tìm đường chết, để rồi dễ dàng cắn xuống da thịt trên người bọn họ.

Một trận loạn đấu, kết thúc bằng việc lấy thịt lót đường, dùng máu tươi gột rửa, Vương Nhất Bác thong thả đạp lên cánh tay của người cuối cùng ngã xuống trước mắt, cúi đầu nhìn gã.

Gã trợn mắt nghe âm thanh răng rắc vang lên bên tai, nhìn những giọt máu bởi vì hành động của y mà từ trên chiếc cằm xinh đẹp rơi xuống trên mặt gã, y lúc này tựa như một Tu La bất khả chiến bại, trong mắt gã không khỏi lộ ra say mê, một ngày nào đó, gã cũng muốn trở thành người như thế.

Tâm tư gã còn quá trẻ để hiểu y đã phải trải qua con đường như thế nào mới có thể đứng trước mặt gã, cùng với đó là trái tim cứng rắn bị tôi luyện đến lạnh lẽo dường nào.

- Hắn ở đâu?

Gã nam nhân sùng bái nhìn y, vươn tay chỉ đến một cánh cửa trên hành lang không hồi kết.

Lang Nha lau máu bị bắn vào trên mặt, cơ bản không biết là máu của ai, chật vật chạy theo y. Gã hầu như không bị thương, bởi vì trong suốt quá trình vừa rồi, Vương Nhất Bác đều vô tình đi trước dẫn đường cho hắn, lúc này nhìn y vươn tay đẩy ra cánh cửa, gã không khỏi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro