Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra, Vương Nhất Bác chỉnh cổ áo vây phải máu, thong thả bước vào.

Đặt ly rượu xuống bàn, nam nhân ngồi ở cuối phòng khẽ liếm môi, không vì y đi vào mà gấp gáp, ngược lại híp mắt ngửa đầu ra sau ghế, cánh tay gác trên thành ghế hơi nhúc nhích, nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn.

Căn phòng không lớn, trong phòng âm u, âm thanh cộp cộp phát ra thập phần quỷ dị, gần mười nam nhân đang ngồi ở những bàn xung quanh lập tức nghiêm chỉnh đứng dậy, lấy tư thế phòng hộ kín kẽ không để y chạm đến một sợi tóc của người phía sau, cúi đầu cung kính hướng về phía y:

- Nhị thiếu gia, chào mừng trở về!

Không giống những người bên ngoài tràn đầy khí thế nhiệt huyết, chín người bọn họ mang đến chính là thành thục ổn trọng.

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, ánh mắt tối đen nhìn chằm chằm bọn họ, hồi lâu y chậm rãi câu lên khóe môi:

- Tôi không quen các người!

Gã nam nhân ở cuối phòng bật cười, tiếng cười cuồng vọng không khác người y gặp ở phòng Thế Nhan bao nhiêu, nhưng y biết người này không phải:

- Em không quen chúng tôi, còn bọn họ thì sao?!

***

Đại sảnh xa hoa, bữa trưa vẫn đang diễn ra. Mà Trần Tiến lúc này đã như phát điên phát cuồng không ngừng lẩm bẩm, Như Định ngồi cạnh gã thấy gã như vậy càng phát hoảng, không ngừng nhìn về phía bàn ăn của Tiêu Chiến, sợ hãi muốn đưa tay chặn miệng gã, nhưng gã càng nói càng kích động, không ngừng muốn thoát ra, hai người lôi lôi kéo kéo, cuối cùng hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người.

Trần Tiến chỉ về một bàn đồ ăn, đáy mắt tràn ra sợ hãi không thể che giấu, khuôn mặt sau mặt nạ hẳn đã vặn vẹo đến biến dị. Như Định đã bị gã hất ngã ngồi trên đất, gã thì lảo đảo lùi về sau:

- Chắc chắn là bọn họ... Muốn giết chúng ta... Bọn họ quay về rồi... để trả thù...

Như Định còn muốn nhào qua, cánh tay cô đã bị giữ lại. Cô quay đầu nhìn, là Tiêu Chiến, bắt được chính là sự cảnh cáo trong mắt anh.

- Cách xa gã...

Như Định há miệng, lời muốn nói nghẹn lại, cuối cùng xem như hiểu rõ, không ngăn cản gã nữa, ôm mặt ngã ngồi trên đất.

Ngăn cô lại, chính là để cô bị gã liên lụy.

Tuy rằng anh không biết thân phận thật sự của ba người Trần Tiến, Tùy Dư và Như Định, nhưng anh có thể khẳng định trong chuyện này, cô gái Như Định này không phải chuyện gì cũng không hay không biết, và cảm xúc của cô với Trần Tiến cũng không đơn giản khi rõ ràng đó là người đàn ông của bạn mình.

Trần Tiến càng lùi càng xa, không biết từ bao giờ đã lùi đến chỗ lối vào đại sảnh, mà vô hình chung, tất cả nhân viên phục vụ ở đó đều tản ra chỗ khác.

Không sai biệt so với thời gian anh dự đoán, một tiếng nổ to, cùng đó là thân ảnh của gã chìm trong khói lửa.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Tiêu Chiến mặc kệ người ở đây náo loạn, cúi đầu nhìn Như Định.

- Xem ra, chúng ta cần một cuộc nói chuyện riêng!

Vốn dĩ anh chỉ muốn cùng Như Định hỏi rõ một số chuyện, ai ngờ anh vừa động, Lê Viễn và Lý Vĩnh đi theo thì không nói, Kiều Nhược Nam cũng muốn đi theo bọn anh.

Trong lúc đó, hắn còn âm thầm muốn lôi kéo Kiều Mạch, nhưng Kiều Mạch lại chẳng chút hứng thú với chuyện này:

- Thế Hổ lẫn Thế Nhan đều đã chết, đám người kia còn đang chờ tôi đi giải quyết, bộ tôi nhìn rảnh rang lắm sao?!

Kiều Nhược Nam lạnh mặt nhìn cậu ta, quay đầu nhìn anh, hỏi:

- Đến đâu?!

Tiêu Chiến nghĩ đến phòng anh hẳn đã bị nổ loạn thành một đống, bình tĩnh chỉ sang Cương Nghị đang cùng Giám Khả quan sát mấy mảnh thi thể cháy xém trên mặt sàn bên kia.

- Phòng cậu ta!

***

Cánh cửa đã khép lại sau lưng lần nữa mở ra, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại. Thám Hoa cùng Nhược Thảo bị hai người phía sau đẩy đi vào, có lẽ bọn chúng đã sớm giở trò trên người hai người, chỉ thấy rõ ràng hai người không hề bị trói lại, nhưng lại không có sức mà phản kháng.

Thám Hoa ngồi trên sàn, vẫy cánh tay ỉu xìu với y:

- Ngại quá, lại ngáng chân cậu rồi!

Tuy vậy, hắn nói lại chẳng chút thành ý, nói là ngáng chân là xem như còn nể mặt, trên cơ bản thì chính là bọn họ bị y liên lụy vào, mấy người kia rõ ràng nhằm vào y, lại hết lần này đến lần khác lấy bọn họ ra chơi đùa.

Vương Nhất Bác nhíu mài, đương lúc y vừa muốn đi đến chỗ hắn, trên vai ngay tại vết thương lúc trước đã truyền đến một trận đau đớn.

Chỉ trách y vừa rồi không cảnh giác, Vương Nhất Bác không khỏi quay đầu, đồng thời nhún vai trái rút khỏi mũi dao găm, Lang Nha thấy y lùi lại thở dốc, thế nhưng không truy đuổi, gã chỉ duy trì mỉm cười trên mặt, tùy tiện thả dao găm xuống sàn.

- Chẳng trách, trên thuyền biến động thành như vậy, Kiều Mạch lại chẳng hề hay biết!

Lang Nha nghe y nói, tỏ vẻ không có ý kiến, xem như đồng ý với cách nói này của y.

Vương Nhất Bác lùi đến cạnh Thám Hoa, bình tĩnh nhìn hắn một lượt, nhưng cơ bản chỉ nhìn thì y không có khả năng nhìn ra hắn bị làm sao.

Nhược Thảo ở bên cạnh chỉ cắn chặt răng, tố chất thân thể của cậu không tốt như Thám Hoa, hiển nhiên là chịu khổ nhiều hơn.

- Không sao chứ?!

Nhược Thảo nhìn vai trái y, lắc đầu.

Gã nam nhân ở cuối phòng rốt cuộc chịu đứng dậy, lại không nhịn được chế giễu:

- Xem ra ba năm này còn thay đổi em thành một người biết quan tâm người khác rồi nhỉ?!

Gã rất vui vẻ đi qua, bước chân hữu lực giẫm lên sàn không ngừng phát ra thanh âm uy hiếp xông thẳng đến chỗ y:

- Bác Quân, Bác Quân, thì ra em có lúc lại dễ dàng khống chế như thế! Như vậy xem ra năm đó thất bại là do ông ta vô dụng mà thôi!

Vương Nhất Bác ấn vài vị trí trên bả vai, tuy vậy máu cũng đã nhanh chóng thấm ướt một mảng áo. Trí nhớ của y quả thật đã hồi phục không ít, nhưng y tạm thời vẫn chưa nhớ ra liên hệ giữa y cùng gã, nên y lựa chọn không đáp lời.

Gã nam nhân chậc lưỡi:

- Xem ra bấy nhiêu vẫn chưa đủ để em chịu mở miệng với tôi nhỉ... em trai!

***

Đợi cho bọn họ an ổn ngồi xuống, Tiêu Chiến mới tiến đến trước mặt Như Định vẫn luôn giữ im lặng trên đường đi.

- Hãy nói những chuyện cô biết!

Như Định ngẩng đầu nhìn anh, nhưng đối diện cô lúc này không phải con người ôn nhu những lần trước, ánh mắt anh nhìn cô hoàn toàn lạnh giá.

Như Định vội vàng lắc đầu:

- Không phải, tôi chuyện gì cũng chưa làm...

Tiêu Chiến mỉm cười.

Như Định cắn môi, đến lúc này không thể không nói rõ ràng:

- Tôi gặp hai người họ hơn mười năm trước, lúc ấy hai người họ đã là một đôi, bọn tôi khi đó vẫn còn rất trẻ, đều chỉ là những thanh niên vừa qua hai mươi...

Thấy cô mãi lòng vòng chuyện riêng tư, Giám Khả không nhịn được cắt ngang:

- Nói trọng điểm!

Như Định kết thúc hồi tưởng đầy vui vẻ, nhìn qua một lượt mọi người trong phòng:

- Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, đến khi tôi phát hiện thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi! Hai người họ cùng một số người khác bắt cóc những người khỏe mạnh, sau đi tươi sống lấy đi nội tạng của họ, bắt đầu đường dây buôn bán nội tạng ngầm....

Như Định dường như tưởng tượng ra tình cảnh máu me lúc đó, trong đôi mắt vẫn nguyên vẹn chứa đầy kinh hoàng.

- Nhất định là bọn họ quay về báo thù, muốn giết hết chúng tôi...

Tiêu Chiến nhíu mài, nghiêng đầu nhìn cánh cửa đã đóng kín.

- Thế Hổ là người đứng đầu năm đó?!

Như Định lắc đầu:

- Tôi không biết...

- Vậy cô nói bọn họ trở về trả thù, bọn họ là ai?

- Lúc đó, tổ chức bắt được bốn sinh viên cùng trường với chúng tôi, vốn dĩ chúng tôi định lén lút thả người đi nhưng không thành, sau đó có hai người trong số đó chứng kiến cảnh tượng bạn mình đau đớn bị lấy đi từng nội tặng trong cơ thể, vô tình còn biết được chúng tôi là người cùng trường... Sau nữa thì tổ chức đột nhiên bị cảnh sát phát hiện, phải bỏ chạy, hai người kia cũng được cảnh sát cứu đi, mà chúng tôi cũng thoát khỏi vũng bùn này...

- Trường đại học đó... là Kim Hoa?

Lê Viễn rốt cuộc không ngồi im được nữa, nhảy xuống bàn đi đến.

Như Định gật đầu. Như vậy xem ra một trăm người ở đây đều là sinh viên đại học Kim Hoa do hung thủ đích thân chọn ra.

Kiều Nhược Nam nhíu mài:

- Theo lời cô ta, dường như ở đây có mặt cả hai hung thủ, cậu có vẻ không mấy bất ngờ!

Lý Vĩnh vẫn luôn chú ý ánh mắt của anh:

- Ngoài cửa có người!

Tiêu Chiến gật đầu, quay sang Như Định:

- Lúc đầu tôi không chắc chắn lắm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của cô luôn dừng lại ở bàn tôi ngồi, tôi đã có thể chắc chắn suy nghĩ của bản thân không sai!

Dường như anh vừa dứt lời, cửa phòng lập tức bị đá văng, Lê Viễn mỉm cười nhìn hai người trước cửa đang xông vào:

- Xem ra đến lúc chúng ta nên nghĩ phải tiếp đón hai vị khách không mời mà đến này như thế nào mới không bị nổ chết rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro